CHƯƠNG 10: NHỮNG ĐIỂM CHẠM VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC ĐẦU TIÊN
Sau màn gây sự đầy thách thức tại buổi triển lãm, Kang Seo Joon đã thành công trong việc khiến Kim Ha Rin bực bội. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh ta lại cảm thấy khá hài lòng. Ánh mắt tức giận nhưng đầy sức sống của cô, cách cô thẳng thắn đáp trả, càng khiến Ha Rin trở nên khác biệt và thú vị trong mắt Seo Joon. Anh ta nhận ra, việc trêu chọc cô không chỉ đơn thuần là giải tỏa sự khó chịu, mà dường như đã trở thành một trò tiêu khiển hấp dẫn, một cách để duy trì "kết nối" với cô.
Về phần Ha Rin, dù vô cùng tức giận với sự "mặt dày" của Seo Joon, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh ta là một nhân vật gây chú ý mãnh liệt. Sự xuất hiện của anh ta luôn đi kèm với một luồng năng lượng mạnh mẽ, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào và sống động hơn. Cô ghét sự kiêu ngạo của anh ta, nhưng đôi khi lại bất giác nhớ đến nụ cười cợt nhả hay ánh mắt đầy thách thức ấy.
Sự thật bất ngờ dưới nắng chiều
Một buổi chiều thứ Sáu, Ha Rin đang trên đường từ lớp học trở về, dự định ghé qua thư viện trả sách trước khi về xưởng. Cô đi qua một góc khuất ít người qua lại của khuôn viên trường, nơi có một hàng cây cổ thụ lớn và những bụi hoa dại. Đột nhiên, một hình ảnh lọt vào mắt cô khiến bước chân Ha Rin khựng lại.
Dưới gốc cây, Kang Seo Joon đang ngồi xổm. Anh ta không mặc bộ đồ bảnh bao hay trang phục diễn tập thường ngày, mà chỉ là một chiếc áo hoodie đơn giản, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Trước mặt anh là một chú mèo con tam thể gầy gò, đang rụt rè rúc vào chân anh. Seo Joon nhẹ nhàng mở một hộp thức ăn nhỏ, cẩn thận đặt xuống đất cho chú mèo. Anh ta khẽ vuốt ve bộ lông xơ xác của nó, cử chỉ chậm rãi và vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác với hình ảnh "ông hoàng sân khấu" hay "đồ phá hoại" mà Ha Rin vẫn gán cho anh.
Chú mèo bắt đầu ăn ngấu nghiến. Seo Joon vẫn ngồi đó, đôi mắt anh ta nhìn chú mèo với vẻ ấm áp lạ thường, không còn sự cợt nhả hay kiêu ngạo. Một tia nắng chiều lọt qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ của anh, tạo nên một quầng sáng mơ hồ. Ha Rin đứng từ xa, nấp sau một bụi cây, lặng lẽ quan sát. Cô gần như nín thở, sợ làm xao động khoảnh khắc yên bình này.
"Vậy ra... anh ta cũng có mặt này sao?" Ha Rin thì thầm trong đầu, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Cái hình ảnh Seo Joon lạnh lùng, tự mãn trong suy nghĩ của cô đột nhiên bị xé toạc một góc. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng Ha Rin, không phải tức giận, không phải khó chịu, mà là một sự bối rối pha lẫn tò mò. Anh ta... không hoàn toàn như cô vẫn nghĩ. Cái nhìn của cô về Seo Joon bắt đầu lung lay một chút.
Va chạm bất ngờ trên hành lang
Vài phút sau, Ha Rin tiếp tục đi, tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh Kang Seo Joon bên chú mèo. Cô đang trên đường đến xưởng làm mô hình để hoàn thành một chi tiết trang trí phức tạp cho đồ án cuối kỳ. Tay cô ôm chồng bản vẽ kỹ thuật và một mô hình nhỏ khá cồng kềnh, chi tiết. Bước chân vội vã, cô không để ý có một vũng nước nhỏ đọng lại trên hành lang vừa được lau dọn.
"Cẩn thận!"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Ha Rin giật mình, mất thăng bằng. Cô cảm thấy cơ thể mình đổ nghiêng về phía trước. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ vươn ra, nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Toàn bộ trọng lượng của cô đổ dồn vào người đó.
Ha Rin va vào một lồng ngực vững chắc. Mùi hương nam tính thoang thoảng của xạ hương và bạc hà tràn vào khoang mũi cô. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen láy của Kang Seo Joon, chỉ cách mặt cô một khoảng rất gần. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Cô thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt anh, và một cảm giác kỳ lạ, hơi ấm chạy dọc sống lưng.
Seo Joon cũng hơi bất ngờ khi Ha Rin ngã vào lòng mình. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cô, và mái tóc cô khẽ chạm vào cằm anh. Đôi mắt anh ta nheo lại một chút, không phải vì khó chịu, mà vì một cảm xúc khó tả khác. "Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Muốn bổ nhào vào người tôi đến thế à?" Seo Joon buông lời chọc ghẹo, nhưng giọng điệu lại không còn vẻ cợt nhả hoàn toàn như mọi khi, mà có chút gì đó... bối rối, pha lẫn trêu chọc nhẹ nhàng. Ánh mắt anh ta thoáng lướt qua một tia lo lắng rất nhanh, trước khi quay lại vẻ bất cần.
Ha Rin vội vàng đứng thẳng dậy, đẩy nhẹ anh ra, mặt hơi ửng hồng. "Ai mà muốn chứ! Tại anh tự dưng xuất hiện thôi! Tránh đường đi đồ phá hoại!" Cô lúng túng cúi xuống nhặt lại mấy tờ bản vẽ rơi dưới đất, cố gắng che giấu sự ngại ngùng.
Seo Joon nhìn cô, nhếch mép cười. "Nói năng chẳng biết điều gì cả. Đáng lẽ ra cô phải cảm ơn tôi vì đã cứu cô một bàn thua trông thấy chứ." Anh ta vẫn đứng đó, không có ý định rời đi ngay. Ánh mắt anh ta lướt qua vẻ lúng túng của Ha Rin, và anh ta thấy một khía cạnh khác của cô – không phải cô gái sắc sảo, mà là một chút bối rối, đáng yêu.
Ha Rin lầm bầm gì đó không rõ, ôm chồng bản vẽ chặt hơn. Cô cảm thấy lồng ngực mình vẫn còn đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ ngã, mà vì sự gần gũi bất ngờ với Seo Joon. Cô vẫn cảm nhận được cái thoáng lo lắng trong mắt anh ta vừa rồi, một thứ gì đó khác hẳn vẻ ngạo mạn thường thấy. Và cả hình ảnh anh ta ngồi xổm cho mèo ăn nữa. Mọi thứ đang trộn lẫn trong đầu cô.
"Mà cô đang làm cái gì với mấy thứ này vậy?" Seo Joon nhìn chồng bản vẽ và mô hình trong tay cô. "Trông có vẻ phức tạp hơn mấy cuốn sách... mà tôi cầm nhầm ở thư viện đấy." Anh ta lại không quên châm chọc một câu.
"Không phải chuyện của anh!" Ha Rin cộc lốc đáp, rồi vội vã lách qua anh ta và đi thẳng, cố tình bước nhanh hơn để thoát khỏi sự hiện diện gây nhiễu loạn của Seo Joon.
Seo Joon nhìn theo bóng lưng vội vã của Ha Rin, nụ cười trên môi anh ta dần trở nên sâu hơn. Anh ta đưa tay lên ngực mình, nơi Ha Rin vừa chạm vào. Một cảm giác nóng ran vẫn còn vương vấn. "Thú vị thật," anh ta lầm bầm, rồi tiếp tục bước đi, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Ha Rin với gương mặt ửng hồng và sự lúng túng hiếm thấy, cùng với ánh mắt lo lắng thoáng qua của chính anh ta.
Cùng lúc đó, Ha Rin bước nhanh vào xưởng làm mô hình. Cô đặt đồ xuống bàn, hít thở thật sâu để ổn định lại nhịp tim. Cô đưa tay lên ngực mình, cố gắng xua đi cảm giác nóng bừng vẫn còn vương lại từ cú va chạm.
Đồ điên! Đồ phá hoại! Cô tự mắng thầm Seo Joon. Nhưng lạ thay, trong tâm trí cô, hình ảnh đôi mắt anh ta ở khoảng cách gần, và cái mùi hương thoang thoảng ấy, lại cứ luẩn quẩn không dứt. Đặc biệt là cái ánh mắt lo lắng chỉ thoáng qua trong tích tắc đó, và cả cảnh tượng anh ta dịu dàng với chú mèo. Nó khiến cô bối rối tột độ. Liệu có phải cô đã hiểu lầm anh ta quá nhiều? Một cảm xúc khó gọi tên bắt đầu nhen nhóm trong lòng Ha Rin, khiến cô vừa bực bội, vừa có chút... tò mò và hoài nghi về chính định kiến của mình. Cái cảm giác ghét bỏ bắt đầu pha lẫn những sắc thái mới.
Han Min Seok, đang ở trong xưởng, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở và thấy Ha Rin bước vào. Anh thấy cô hơi thở dốc, hai má ửng hồng, và ánh mắt có chút bối rối.
"Em không sao chứ, Ha Rin?" Min Seok hỏi, giọng điệu lo lắng. Anh bước đến gần, nhìn kỹ khuôn mặt cô. "Sao mặt em đỏ vậy? Có chuyện gì sao?"
Ha Rin giật mình. "À... không có gì ạ, tiền bối. Em... em chỉ vội quá thôi." Cô vội vàng cúi xuống kiểm tra lại bản vẽ, tránh ánh mắt của anh.
Min Seok nhìn theo động tác lúng túng của Ha Rin. Anh cảm nhận được sự khác lạ. Ha Rin hiếm khi tỏ ra bối rối như vậy. Anh im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Nếu có chuyện gì, em cứ nói với anh nhé. Đừng giữ trong lòng."
Ha Rin gật đầu vội vàng. "Vâng, em biết rồi ạ."
Min Seok không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Ha Rin. Anh nhận ra có điều gì đó không bình thường. Ai đó đã làm cô ấy bận tâm. Khuôn mặt ửng đỏ kia, không giống như sự mệt mỏi hay tức giận bình thường. Trong tâm trí anh, một nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu hiện hữu. Anh tự hỏi, điều gì đã khiến một Ha Rin luôn điềm tĩnh lại trở nên như vậy?
Trong khi đó, ở một góc hành lang khác, Ji Eun đang đứng nhìn chằm chằm vào bản vẽ phối cảnh nội thất trên tay, cô vẫn đang cố gắng sửa lại theo lời thầy giáo dặn. Mày cô nhíu lại, lầm bầm tính toán tỷ lệ, hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh.
"Này, 'cô gái bánh quy'!"
Giọng nói cợt nhả nhưng đầy quen thuộc vang lên. Ji Eun giật mình ngẩng đầu. Jae Hyun đang đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
"Anh muốn gì nữa?" Ji Eun thở dài.
"Trông cô vẫn đang vật lộn với mấy cái đường nét này à?" Jae Hyun nhướn mày, liếc qua bản vẽ của cô. "Trông phức tạp thật đấy. Tôi thấy mấy cái đường này cứ chồng chéo lên nhau, rối mắt quá."
"Anh thì biết gì mà nói?" Ji Eun bĩu môi. "Đây là chi tiết kết cấu quan trọng đấy. Sai một ly là đi một dặm!"
Jae Hyun gãi gãi cằm. "À... vậy à? Thế thì tôi có một ý này." Anh ta đột nhiên cúi thấp người xuống, ghé sát vào bản vẽ của Ji Eun. "Theo kinh nghiệm của tôi khi đọc kịch bản phim hành động ấy, những thứ rối rắm thì cứ... cắt bớt đi là xong."
Ji Eun trố mắt nhìn anh ta. "Cắt bớt đi? Anh điên à? Đây là bản vẽ kỹ thuật, không phải kịch bản phim! Cắt bớt là hỏng hết!"
"À, không không, ý tôi là," Jae Hyun vội vàng xua tay, mặt có chút nghiêm túc một cách bất thường, "ý tôi là, đôi khi nhìn tổng thể thì rối, nhưng nếu mình tách nhỏ ra từng phần, giải quyết từng cái một, rồi ghép lại... có khi lại ra được cái đẹp. Giống như diễn viên phải tập từng đoạn thoại vậy." Anh ta nói một cách khó hiểu, rồi đưa tay lên sờ sờ vào một đường nét trên bản vẽ của cô, gần như là chạm vào.
"Này! Đừng có chạm vào!" Ji Eun vội vàng gạt tay anh ra. "Lời khuyên của anh đúng là... không thể hiểu nổi! Anh mau đi đi trước khi tôi bực mình đấy!" Cô cố gắng xua đuổi anh ta, nhưng trong lòng lại thấy khá buồn cười với sự "ngốc nghếch" đáng yêu của anh. Lời anh nói nghe có vẻ vô lý, nhưng lại thoáng chạm đến điều gì đó về cách tiếp cận vấn đề.
"Thôi được rồi," Jae Hyun nhún vai, lùi lại. "Mà này, cô có vẻ hay căng thẳng nhỉ? Cần tôi tiếp tục 'trợ giúp' bằng bánh quy không? Tôi có cả một túi lớn này, đủ loại vị ngọt luôn đấy." Anh ta chìa ra túi bánh quy lớn từ trong ba lô, nháy mắt tinh quái.
Ji Eun nhìn túi bánh quy đầy màu sắc, rồi nhìn vẻ mặt ngô nghê của Jae Hyun. Cô không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. "Anh đúng là đồ ngốc! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn với bánh thôi à?"
"Không phải!" Jae Hyun phồng má. "Là tôi nghĩ đến... người khác thôi! Thấy cô căng thẳng là tôi cũng stress lây đó!" Anh ta nói, rồi nhanh chóng lướt qua cô, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mà cô cười lên trông cũng không tệ lắm đâu. Đỡ hơn mặt nhăn như bánh đa cháy."
Ji Eun đứng đó, vẫn còn cười khúc khích. Cô nhìn theo bónglưng Jae Hyun đang đi xa dần,trong lòng có chút cảm giác ấm áp và... lạ lùng. Anh ta quả thật là một "kẻngốc", nhưng sự "ngốc nghếch" của anh ta lại không hề gây phiềnphức, mà còn mang lại chút vui vẻ và ngọt ngào một cách bất ngờ. Dù cô không nhờvả, nhưng dường như Jae Hyun đãthành công trong việc làm cô bớt căng thẳng đi rất nhiều. Cô siết chặt gói bánhquy trong tay, nụ cười vẫn vương trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top