1. Trời lạnh đừng để bị cảm

Tôi gặp em trong một ngày giá lạnh. Một ngày mà tôi cảm thấy trống vắng nhất. Tôi cô đơn nhất. Tôi tủi thân nhất. Có lẽ là vậy...

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Em đã đến, em mặc một chiếc áo thun màu xanh ngọc, một chiếc váy dài ngang mắt cá. Em khoác một chiếc áo dạ màu be đi tới bên tôi, điều đặc biệt tôi để ý đến em có lẽ là mái tóc của em. Nó trắng bạch một cách lạnh lùng. Em đi đến âm thầm khoác lên cổ tôi một chiếc khăn choàng màu trắng. Em có nói với tôi là: "trời lạnh đừng để bị cảm." Rồi em biến mất khiến tôi chưa kịp hỏi em tên gì? Nhà ở đâu? Và em là ai?

*

Ngày 30/12 hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của anh. Hôm nay anh vui vẻ chải chuốc thật gọn gàng để thật bảnh trai để đến gặp người con gái anh yêu được 4 năm nay là Park Minji. Cô và anh biết nhau thời còn là sinh viên. Anh thích cô từ lúc cô đang cổ vũ cho đội bóng rổ. Lúc đó cô là hoa khôi của trường. Hàng tá người theo đuổi, cô tài giỏi, xinh đẹp. Người như anh liệu có cưa đổ được cô. Anh hồi đó không quá đẹp, mặt thì đầy vết mụn, đầu tóc thì rồi xù chỉ được cái anh học giỏi. Không nhiều người theo đuổi lắm. Nói chung là mờ nhạt trước hàng trăm người trong trường. Lúc đó cô đang quen một người là hot boy của trường, hot boy của đội bóng rổ. Min Yoongi. Không hiểu lý do gì mà Yoongi và Minji chia tay. Không ai biết cả. Rồi đến một ngày anh tỏ tình với cô sau bao nhiêu lần thất bại. Cô đồng ý trước sự ngỡ ngàng của anh của mọi người. Lúc đó lời bàn tán xì xào quanh chuyện tình của anh và cô ngày ngày. Nhưng cô vẫn không bỏ anh, không một lời than trách. Không vì ngoại hình của anh. Vì thế anh yêu cô rất nhiều. Yêu cô đến chết đi sống lại.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày sinh nhật của anh là ngày đau lòng nhất đời anh. Anh bước xuống xe với khuôn mặt đẹp đẽ. Nói chính xác anh đã thành công trong việc biến đổi bản thân. Từ lúc yêu cô, anh không muốn một người xinh đẹp như cô phải bị bàn tán khi đi kế anh. Anh đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều về cách chăm sóc da, cách tạo kiểu tóc, cách có một body hoản hảo chứ không phải cái bụng nước lèo của anh. Anh siêng năng cố gắng, cuối cùng anh đã thành công. Nước da anh hoàn hảo khiến những đứa con gái phải ghen tị. Ngũ quan hài hòa đến không tưởng. Sống mũi cao ráo nước da hơi ngăm. Nói chung anh đã trở thành một người có thể sánh bước bên cô một cách hoàn hảo nhất.

Anh đứng trước nhà cô. Ngôi nhà rộng rãi xinh đẹp. Nói ra rằng đây chính là căn nhà anh mua cho cô. Nhà anh giàu mà. Nhưng không một ai biết. Trong trường an đóng vai kẻ nghèo nàn xấu xí, lúc cô chấp nhận yêu anh anh còn tưởng cô vì biết anh giàu mà quen. Nhưng khi tìm hiểu cô không vòi tiền, hay nói những điều liên quan đến tiền. Chỉ vì anh tin tưởng cô nên đã nói cho cô biết gia thế thật sự của mình. Anh qua đón cô đến nhà ba mẹ mình. Hôm nay anh quyết tâm giới thiệu cô cho ba mẹ mình. Nhưng rồi, không phải điều gì cũng tốt đẹp. Tay trong tay, môi chạm môi. Hai người ôm nhau thắm thiết ở chính căn nhà anh mua. Cô đang trong tay một người khác sau lưng anh. Điều này anh không nghĩ tới bao giờ. Tay anh rung lên rơi cả bó hoa trên tay mình xuống. Cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Anh lặng lẽ nhặt bó hoa lên bước lên xe chạy một mạch đi. Nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng trực trào rơi xuống. Bàn tay anh nắm chặt bô lăng mà đập liên tục. Anh không nghĩ cô lại đối xử với mình như vậy. Anh yêu cô như vậy mà. Lo cho cô có thiếu thứ gì đâu. Anh cảm thấy bất lực, cảm thấy tức giận và trống trãi.

Cứ lái mãi con xe đi trên đoạn đường đông đúc. Định sẽ biết điểm dừng nhưng lại cố gắng chạy thật xa, xa khỏi cái nơi đó. Cô là người anh yêu nhất. Cô thấu hiểu anh, chăm lo cho anh. Nhưng sao giờ lại đối xử với anh như vậy. Đang lúc tuyệt vọng nhất thì lại có tiếng tin nhắn từ điện thoại. Anh tấp xe vào lề, mở điện thoại lên là dòng tin nhắn của cô.

"Taehyung à! Anh đến chưa? Em đợi anh nãy giờ nè."

Đau lòng quá. Coi bộ cô vẫn còn nhởn nhơ khi mà chưa biết anh đã chứng kiến toàn bộ. Anh không muốn gặp cô. Chỉ dám nhắn lại cô dòng tin mà anh chưa bao giờ dám nhắn, dám nói ra.

"Mình chia tay đi."

Đường đường biết được là chia tay qua tin nhắn thì thật trẻ con. Không đáng mặt đàn ông chút nào. Nhưng mà anh phải làm sao? Taehyung không biết phải làm sao cả. Anh yêu cô, yêu nhiều lắm. Một chút can đảm để nói lời nặng nhẹ với cô anh còn không dám. Nói chi là lời chia tay. Anh sợ khi đứng trước mặt cô, anh chỉ biết khóc, biết ôm cô, biết hôn cô, biết nắm tay cô. Chứ không nỡ như vậy. Nên có lẽ nhắn tin là điều tốt nhất mà anh có thể làm ngay lúc này.

"Taehyung anh giỡn như vậy không được đâu đó. Em sẽ giận anh đó."

Cô lại nhắn, nhắn làm gì chứ. Bộ bản thân cô không biết mình đã làm gì sao..

Tiếng chuông điện thoại reng lên hai ba đợt. Cô không ngừng gọi anh, gọi liên tục. Anh thì không đủ dũng khí để bắt. Đành tắt máy cho qua mà gục xuống tay lái khóc nức nở. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thử bắt máy một lần xem sao. Anh ngước đầu lên, bắt điện thoại mà nghe.

"Taehyung ahh cuối cùng anh cũng bắt máy, anh sao vậy? BIết em lo lắm không? Có chuyện gì với anh sao? Nói em nghe đi."

Những câu hỏi dồn dập đến từ phía cô. Cô còn quan tâm anh sao? Đừng như vậy chứ.

"Em còn lừa dối anh đến bao giờ hả Minji?"

Giọng anh khàn đặc đến đau lòng nói.

"Anh nói gì vậy? Em đã làm gì sai sao? Taehyung à anh bình tĩnh đi, có gì mình gặp nhau nói nha."

"Em thôi đi. Đừng tưởng tôi không biết. Em tưởng tôi không thấy sao? Tôi thấy hết rồi. Người đàn ông em hôn trong nhà là ai?"

Anh quát lên tức giận vô cùng. Đây cũng là lần đầu anh quát cô như vậy.

"Tae..taehyung à không phải như anh nghĩ đâu. Chuyện này em có thể giải thích." _giọng cô càng lúc càng sợ hãi ấp úng nhiều hơn.

"Thôi được rồi tôi không cần. Mình nên dừng lại thì tốt hơn."

Cuối cùng anh vẫn phải nói lời đó từ miệng anh. Đau lòng, tuyệt vọng. Không muốn ngồi trên chiếc xe có đầy mùi hương của cô nữa, chỉ cần ngửi thấy là anh lại phát điên lên. Anh bước xuống xe, lê bước chân mình trên vỉa hè. Dáng người cao ráo lúc nào cũng vui vẻ, nay lại buồn rười rượi, tấm lưng chất đầy nỗi buồn ấy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng thay.

Thay vì đi tiếp anh lại ngồi bên vệ đường. Mặt thất thần u buồn, anh đây là lần đầu tiên thế này, nếu trên đời này có phép thần tiên thì xin mong cho anh quên cô đi. Đừng để cho anh phải nhớ về cô nữa..anh ngồi trong yên lặng đến tối đến khi mà trời bắt đầu lạnh dần đi. Người người ra vào cũng ít. Anh thật tâm không muốn về. Chỉ muốn ngồi đây mãi thôi. Đến một lúc không khí lạnh thêm, lạnh để nói với anh rằng về đi, đừng ở đây nữa. Định đứng dậy nhưng có lẽ vì trời lạnh quá cộng thêm ngồi đây đã lâu nên hai chân anh tê mất rồi. Anh nhìn xa xăm xem có bóng ai không. Thì ngoài sức tưởng tượng của anh, anh thấy một cô gái mặc một chiếc áo thun màu xanh ngọc, một chiếc váy dài ngang mắt cá. Cô khoác một chiếc áo dạ màu be đi tới. Rồi cô khoác cho anh một chiếc khăn choàng.

"Trời lạnh đừng để bị cảm."

Nói rồi cô biến mất, như chưa từng xuất hiện, muốn giữ cô ấy lại nhưng không kịp. Muốn hỏi cô ấy tên gì? Nhà ở đâu? Và là ai?

*

Mong các cậu sẽ ủng hộ tác phẩm này của mình và các tác phẩm khác .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top