Chương 5 : Sợ hãi

Thời gian thấm thoát trôi qua , kì thi giữa kì cũng đến , Jiyeon hiện tại đang không quan tâm tới thế sự mà chú tâm vào học , học lực của cô tuy không thể so sánh với thiên tài nhưng cũng được cho là thông minh hiểu biết . Nếu chăm chỉ cũng có thể làm lên chuyện , khi còn ở Mĩ Jiyeon luôn xếp trong TOP 20 của trường

Cái người bên cạnh được mệnh danh là thiên tài của trường lúc nào đến trường cũng không chú ý , vậy mà mọi người luôn nói anh luôn xếp nhất toàn trường , Jiyeon tự hỏi làm thế nào mà anh có thể làm được điều đó như vậy

Giờ Hóa , thầy giáo cho mọi người làm đề tự học để cuối tiết nộp , đề được phát đến cho mọi người , Kim Myung Soo còn không thèm liếc một cái, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi tiếp tục ngủ , Jiyeon cũng không mấy bất ngờ bắt đầu làm bài , phong cách dạy và làm ở nước ngoài có chút khác biệt lên Jiyeon chưa thật sự tiếp thu được kiến thức

Cô quay sang lay lay người bên cạnh , anh ngẩng đầu lên với ánh mắt khó chịu , Jiyeon có hơi sợ ánh mắt đó của anh cuối cùng cô đành lắc đầu không nói gì tiếp tục làm bài , anh lại gục xuống tiếp tục ngủ , cho đến khi gần hết tiết , chỉ còn 20 phút nữa và biết mình chẳng thể làm kịp Jiyeon có hơi buồn bã

Lúc này Kim Myung Soo ở bên cạnh ngồi dậy , đeo tai nghe rồi bắt đầu làm đề, Jiyeon quay sang nhìn anh chăm chú làm bài , cô có hơi đơ ra .... Đây là lần đầu tiên cô thấy anh chăm chú làm bài , dường như anh còn chẳng thèm suy nghĩ , cứ thế viết viết , miệng cô mấp máy nói nhỏ đủ để chỉ mình cô nghe thấy

- Đẹp thật !

Đôi tay đang viết kia khẽ dừng lại 1 giây rồi tiếp tục viết , không để cho cô biết , 7 phút sau anh dơ tay nhìn đồng hồ rồi đẩy bài của mình sang cho Jiyeon .... Cô ngơ ngác không hiểu hành động của anh , anh lại viết viết gì đó vào một tờ giấy đưa sang cho cô rồi tiếp tục ngủ

Jiyeon mở tờ giấy ra xem , môi cô nhếch lên nụ cười đẹp , trong tờ giấy chỉ có vẻn vẹn 2 từ ' phương pháp ' ,.... có lẽ người ngoài sẽ không hiểu những gì anh nói nhưng cô hiểu , cô vẫn đang bối rối vì không biết phải làm sao , anh lại làm xong rồi đưa cô ý bảo đây là phương pháp làm bài , cô có thể học theo

Tiết học kết thúc , Jiyeon nằm dài ra bàn nhìn sang người bên cạnh , dù ở góc độ nào thì trông anh cũng thật đẹp

- Jiyeon !

nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa , giờ này mọi người đều đi xuống căng tin ăn cơm rồi , còn ai tìm tới cô đây

Jae Joong cười nhẹ vẫy tay với cô nói

- Em không định đi ăn cơm sao ?

Jiyeon nhẹ gật đầu nói

- anh đi trước từ em sẽ xuống ngay

Jae Joong cũng nhẹ gật đầu rồi bước đi , Jiyeon lại nhìn sang người bên cạnh vẫn không có ý định ngồi dậy , cô đưa tay lấy hộp cơm từ trong ngăn bàn mình ra , đẩy về phía anh , không hề đánh thức anh dậy .... Cô bước ra đến cửa quay lại nhìn anh vẫn không có ý định ngồi dậy động tới hộp cơm của cô

Jiyeon rụt rè tiến về chỗ anh ngồi , nhắm chặt hai mắt đập mạnh vào tay anh , Myung soo bực tức ngẩng lên nhìn cô , Jiyeon sơ hãi đẩy đẩy hộp cơm xong xoay người chạy vụt đi

Cô đi rồi khóe miệng ai đó nhoẻn lên nụ cười , mở hộp cơm ra xem , bên trong được trang trí có lẽ là vô cùng bắt mắt đi , cô đã vì anh mà dậy sớm để chuẩn bị cơ mà

Hết giờ ăn , Jiyeon rụt rè tiến về chỗ ngồi , anh dựa lưng vào bức tường đằng sau nhắm mắt ngủ , nhìn xung quanh thấy đám nữ sinh vẫn mải mê ngắm anh , cảnh tượng đó vô cùng đẹp nhưng đối với Jiyeon lúc này lại là lỗi sợ hãi , cô sợ anh sẽ tức giận vì chuyện lúc nãy

Cuối cùng lấy hết can đảm Jiyeon tiến về chỗ ngồi , vừa ngồi xuống thì người bên cạnh liền mở mắt , tháo tai nghe ra khiến Jiyeon cứng đơ người không dám nhìn sang phía anh mà nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt

Một cái hộp được đẩy về phía cô , Jiyeon ngơ ngác nhìn , là hộp cơm cô chuẩn bị cho anh , Jiyeon đưa tay với lấy cái hộp , mở nắp ra xem , cô cười tươi quay sang nhìn anh , anh lúc này đang lấy sách vở ra chuẩn bị học tiết tiếp theo không để ý cô nhưng anh biết cô đang rất vui , đồ cô chuẩn bị đã được anh ăn sạch

Bỗng một bạn gái trong lớp tiến về chỗ cô , đập đập vai cô rồi đưa cho cô một tờ giấy , Jiyeon tò mò mở ra xem ' cuối giờ bạn tới phòng thực hành hóa học để thu dọn nhé , là lệnh của cô Han '

Jiyeon không mấy nghi ngờ cất mảnh giấy đi rồi bắt đầu chú tâm vào bài học , lạ thay cái người ngồi bên cạnh rõ ràng từ khi cô chuyển đến chẳng thèm chú ý bài giảng chút nào vậy mà bây giờ lại chú tâm một cách lạ thường , những cái Jiyeon không hiểu còn giảng giải giúp cô

Cuối giờ sau khi mọi người đã về hết , Jiyeon một mình tới phòng thực hành hóa học , nhìn xung quanh chẳng có ai , cô bước vào trong gọi lớn nhưng chẳng có ai đáp lại

Bỗng cánh cửa phòng thực hành đóng sầm lại , Jiyeon sợ hãi chạy tới đập mạnh vào cửa hét lên

- Ai đó ? thả tôi ra ...

Nhưng dù cô có hét thế nào cũng không có tiếng đáp lại , ánh đèn chợt tắt Jiyeon sợ hãi đập vào cửa thật mạnh để có người nghe thấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một mảng im lặng , trong phòng tối om Jiyeon ngồi lép vào góc tường , nước mắt lăn dài trên má cô , Jiyeon sợ bóng tối , cô sợ không gian chật hẹp , cả người cô run lên từng đợt

Lúc này kim Myung Soo đang cuốc bộ về nhà , thỉnh thoảng lại ngó lại nhìn đằng sau nhưng chỉ là một mảng trống rỗng , anh cảm thấy thiếu vắng , cô hôm nay không lẽo đẽo theo anh sao

Xua đi ý nghĩ điên rồ trong đầu anh tiếp tục tiến về phía trước nhưng đi được vài bước lại không nhịn được quay lại nhìn đằng sau , quả thật không thấy cô đâu

Lắc nhẹ đầu anh tiến về nhà mình , đến tối Kim Myung Soo sau khi tắm rửa bước xuống nhà chuẩn bị ăn cơm , mọi người đều đã an tọa tại chỗ ngồi chỉ đợi mẹ anh sang gọi cô ăn cơm

Một lúc sau bà Kim quay lại khuôn mặt có vẻ lo lắng nói

- Nhà khóa cửa , có vẻ con bé vẫn chưa về

Ông Kim lo lắng nhìn đồng hồ , đã gần 9h mà cô vẫn chưa về , bình thường nếu đi ra ngoài cô sẽ thông báo cho ông bà biết nhưng hôm nay lại không thấy nói tiếng nào

- Myung Soo lúc về con bé không về với con sao ?- bà Kim lo lắng hỏi

Anh nhẹ lắc đầu , nghĩ lại hôm nay Suzy đã đến tìm Jiyeon đưa cho cô một mẩu giấy nhưng anh không để ý cho lắm , bỗng anh nghĩ tới điều gì đó rồi chạy vụt ra khỏi nhà , phi thẳng tới trường

Trong kí ức của anh có một lần Suzy vì đố kị đã nhốt Doyeon vào phòng dụng cụ nhưng Doyeon lại có thể tự trốn ra và kể lại cho anh biết , Doyeon là con người mạnh mẽ có thể tùy cơ ứng biến , nhưng với Jiyeon , cô yếu mềm như vậy ....

Càng nghĩ anh càng chạy nhanh hơn , bác bảo vệ nghe lời anh nói liền cho anh vào trong , đến hành lang anh lập tức chạy tới phòng dụng cụ nhưng cô không có ở trong đó , anh lại chạy sang những phòng xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy cô đâu , càng tìm anh càng thấy sốt ruột , đứng giữa hành lang anh hét lên

- Yeon à ...... Yeon à .... Park Jiyeon

Đáp lại anh là một sự yên tĩnh lạ thường , bác bảo vệ tiến về phía anh nói

- Chắc cô bé đó chỉ đi chơi đâu đó thôi , chúng ta đã tìm lâu như vậy nhưng cũng không thấy , có thể cô bé không hề bị nhốt ở đây đâu

Anh cúi mặt hụt hẫng , gật đầu với bác bảo vệ rồi bước xuống cầu thang đi xuống dưới , nhưng đang định đi xuống thì lại có tiếng đập cửa vang lên ở tầng trên , có vẻ vô cùng yếu ớt , tiếng đập rất nhẹ nhưng không hiểu sao anh lại có thể nghe thấy , anh lập tức chạy nhanh lên tầng trên , quả nhiên càng tiếng gần anh lại càng nghe thấy tiếng đập cửa nhẹ nhàng yếu ớt vang lên, bước tới trước phòng thực hành anh hét lên

- Yeon à ....

Sau tiếng hét của anh , tiếng đập cửa yếu ớt lại vang lên nhưng không có tiếng trả lời lại , bác bảo vệ cũng nghe thấy liền mở cửa ra , vừa mở cửa ra liền thấy cô ngồi lép vào góc tường , người run cầm cập , hai mắt ngấn lệ , nhìn thấy anh , cô như con thỏ lao vào lòng anh khóc lớn

- Yeon sợ .....

Anh nhìn cô mà lòng khẽ nhói , đưa tay vuốt tóc cô trấn an cô , nhưng ngay lúc đó người cô bỗng mềm nhũn không còn run lên nữa , anh cúi xuống nhìn thì thấy cô đã ngất lịm đi , từ trong phòng hóa học xộc ra một mùi hương nhẹ , Kim Myung Soo cau mày cúi người bế bổng cô lên chạy đi

Jiyeon sau khi được đưa vào bệnh viện , ông bà Kim cùng Minho liền chạy tới , bà Kim chạy vào thấy Jiyeon đang nằm trên giường bệnh , toàn thân cô trắng bệch mặc bộ đồ bệnh nhân trông cô càng thiếu sức sống , bà đau lòng tiến về phía cô

Ông Kim cũng không tránh khỏi đau lòng quay sang nhìn Kim Myung Soo hỏi

- Không phải con bé bị giống Doyeon đó chứ ?

Kim Myung Soo không nói chỉ nhẹ gật đầu , bà Kim nghe vậy thì đau lòng gào khóc nói

- Yeonie của dì , đứa bé này vốn đã mỏng manh yếu ớt , làm sao có thể chịu nổi ở trong bóng tối đây

Ông Kim tiến tới vỗ lưng bà Kim nói

- Con bé rất sợ nơi chật hẹp , còn nhớ khi xưa vì bị kẹt trong thang máy , con bé đã sợ hãi thế nào , để rồi phải mấy tháng sau mới có thể nói chuyện bình thường ... mong rằng khi tỉnh dậy con bé sẽ không bị rơi vào tình trạng đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinghing