Chương 2 : Chào anh

Chạy .... lúc này anh chỉ biết chạy thật nhanh .... sân bay đang ở ngay trước mắt .... Nàng sắp đi rồi ....

Tại sân bay , máy bay chỉ còn 10 phút nữa là cất cánh , nàng quay đầu nhìn lại như luyến tiếc như chờ đợi một cái gì đó tưởng như xa vời ....

- Chắc anh ấy sẽ không đến đâu .....

Quay lưng .... ngay khi nàng chuẩn bị bước đi , một bóng người lao về phía nàng ôm lấy nàng từ đằng sau

Đôi mắt nàng thấm nước , nàng biết đó là anh , là người con trai nàng yêu suốt cuộc đời này ...... nhưng chỉ có thể để ngắm nhìn từ xa .... anh dường như không thuộc về nàng

Máy bay sắp cất cánh ,mặc cho anh đang dùng đôi tay cứng cáp siết chặt lấy mình , nàng mở miệng nói những lời như cứa vào tâm can

- mau buông em ra

Anh nhẹ buông , bản thân anh không cho phép mình buông nhưng lí trí mách bảo phải buông

- đừng đi

2 từ , 2 từ ngắn gọn như ngàn mũi tên đâm vào trái tim nàng ..... nhưng nàng phải đi .... nếu không cha nàng sẽ làm cho công ty cha anh phá sản .... nàng biết phải làm sao đây

Nàng không quay lại mà cứ thế bước đi .... đằng sau là một khoảng không im lặng .... anh đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng dần xa rồi biến mất ..... nàng ... đi thật rồi .

Máy bay nàng cất cánh , một máy bay khác lại đáp xuống , cô gái với nước da trắng như sữa ... vẻ đẹp đó tựa như 1 thiên thần trong sáng mỏng manh và dễ dàng tan vỡ

Đi đằng sau cô là một anh chàng vẻ ngoài điển trai như tượng tạc nhưng lại có phần lạnh lùng khó cưỡng

Kéo theo chiếc vali cậu đi đằng sau cô nhìn theo cô bé đang tung tăng khi được trở về với đất mẹ

Cô bước ra ngoài tìm chỗ để ngồi đợi Jae Joong đi lấy xe.

Ngồi xuống bên cạnh một chàng trai đang cúi gằm xuống đất .... cô cũng không để ý anh lắm , chỉ là đây là chỗ trống duy nhất còn xót lại

Cô quay sang thấy 2 tay anh nắm chặt đến bật máu , cô hốt hoảng lấy khăn giấy từ trong túi đưa sang cho anh

- này anh , tay anh chảy máu rồi kìa

Anh không nói chỉ ngồi im lặng ở đó .... cô không thấy anh trả lời , còn tay thì máu đã thấm ra rất nhiều mà anh vẫn nắm chặt

Cô vội nắm lấy bàn tay anh , gỡ những ngón tay đan chặt lại ra .... nhưng vô ích , anh đẩy cô ra và bước đi thẳng

Cô với tay gọi nhưng đúng lúc đó Jae Joong bước đến

- Sao thế ? Bạn em sao ?

Cô lắc đầu nhẹ cười ....

- không , em không quen .

- vậy mau đi thôi

Cô gật đầu quay sang lấy túi ,thấy một tấm ảnh .... cô cầm lên ,trong ảnh là một cặp nam nữ đang tươi cười , trông họ đẹp như những thiên thần vậy ..... và cũng thật hạnh phúc .... có lẽ do anh chàng lúc nãy để lại

Thấy Jae Joong hối thúc cô cất vội tấm ảnh vào trong túi rồi bước đi

...........
.................

Trong chiếc xe thể thao màu đỏ chót một cô gái đang ló đầu ra ngoài cửa sổ , vẻ mặt tí tởn hết chỗ nói

- Jiyeon ,tại sao không ở cùng chỗ với anh .... em ở một mình thế ... thật không yên tâm

Cô quay vào kéo cửa kính , chỉnh lại đầu tóc

- bởi vì mom đã gửi em cho cô Jun Ji Hyun lên em phải tới ngôi nhà nhỏ đối diện nhà cô ấy để ở

Cậu quay sang nhìn cô , trong đáy mắt vẫn thấy sự không yên tâm

- vậy em phải cẩn thận, thỉnh thoảng anh sẽ sang với em

- dạ

..................

Chiếc xe thể thao đỏ dừng trước một ngôi nhà khá rộng , thoạt nhìn trông thật ấm áp ....

Một người phụ nữ và một người đàn ông đang đứng đó như đợi chờ cô

Cô mở cửa xe lao đến chỗ nguời phụ nữ

- dì Junnnnn

Người phụ nữ cũng dang tay ôm lấy cô

- Yeonie của dì ......

Hai người ôm nhau như đã mẹ con lạc mất nhau gặp lại

Người đàn ông thấy thế cau mày

- con bé này .... chỉ biết tới dì thôi

Cô quay sang tươi cười ôm lấy người đàn ông

- chú Kimmm ...

Người đàn ông ngay lập tức tươi cười ôm lấy cô

- Yeonie của chú sao lớn lên lại có thể xinh đẹp như thế chứ

Cô tươi cười quay lại nhìn Jae Joong đang xách vali ra cho mình

- đây là bạn con Kim Jae Joong

Dì Jun nhìn sơ qua cậu , ngay lập tức tươi cười
- Mau dọn đồ vào ngôi nhà nhỏ kia rồi vào đây , ta đã làm sẵn một bữa party thịt nướng ngoài trời đón Yeonie

Câu cúi đầu

- dạ con phải về ngay , hôm khác con sẽ đến chơi với cô chú

Jiyeon mỉm cười với hai người rồi quay sang cậu

- được rồi anh mau trở về đi

Cậu gật đầu chào cô rồi bước lên xe phóng đi

Cô kéo chiếc vali cùng dì Jun và chú Kim vào nhà

Ngôi nhà cũng khá rộng , đủ cho một mình cô ở

- thật là ngại quá Yeonie à. Tại sao cháu không ở cùng nhà với dì mà cứ khăng khăng ở cái ngôi nhà nhỏ này chứ

Cô nhẹ cười

- vì ở đây có rất nhiều kỉ niệm

Dì Jun mỉm cười kỉ niệm mà cô nói chính là kỉ niệm với con trai dì , dì tuy đã 36 tuổi nhưng tính cách vẫn rất trẻ con , trước kia dì cùng Kim Tae Hee là bạn thân , nhà lại ở ngay cạnh nhau lên thường xuyên cho bọn trẻ chơi với nhau
Jiyeon nói rất thích có ngôi nhà đầy hoa lên lão Park đã xây lên ngôi nhà nhỏ đó cho cô

Cô thường xuyên chơi cùng con trai dì tại đó

Cậu bé đó đến giờ vẫn làm cô xao xuyến , không biết lớn rồi cậu bé đó có còn nhớ tới cô không

- Vậy con mau dọn đồ rồi sang nhà dì , dì nướng thịt cho con

- dạ

....

Sau khi thay đồ cô bước sang nhà đối diện , nhà chú Kim . chú là chủ một công ti nhỏ gia đình sống trong hạnh phúc .... trong lòng cô có vẻ bồn chồn không yên ,cô sắp gặp lại cậu bé ấy

Hai mắt to tròn mở rộng , phía dưới gốc hoa anh đào có một chàng trai đang ngồi đó ,hai mắt nhắm hờ ,khung cảnh thật đẹp như một bức tranh

Cô hơi đơ ra , bỗng nghe tiêng gọi cô quay lại nhìn

Anh nghe tiếng " Yeonie " , hai mắt từ từ mở ra , 1 tiếng này ... nghe rất quen
Nhìn về phía bóng lưng cô gái đang quay lại với mình , mái tóc dài tự do buông thả , vóc dáng chuẩn đến từng cm , nước da trắng như sữa ..... Tại sao chỉ nhìn ở đằng sau mà cũng có thể đẹp đến thế
Bà Jun từ xa bước tới tươi cười

- Yeonie , đó chính là Myung Soo

Cô nhanh chóng quay lại , mái tóc cô bồng bềnh trong gió ,anh nhìn cô ... dường như trái tim anh đã lỡ một nhịp , khuôn mặt đó , cái tên đó sao lại quen thuộc đến thế
Cô giật mình , anh chính là anh chàng khi nãy tại sân bay

- Là anh

Giọng nói cất lên , một mảng kí ức nhỏ hiện lên trong đầu anh ,thoáng chốc rồi biến mất

Anh lấy tay ôm đầu ,dì Jun lập tức chạy đến

- Myungie đừng cố nhớ , sẽ rất đau

Anh ngẩng lên , không thấy cô đâu , một sự hụt hẫng nho nhỏ dâng lên trong anh
Đang không hiểu những cảm xúc của mình bây giờ thì bỗng nhiên cô từ xa bước tới với hộp y tế trên tay , từ từ tiến lại chỗ anh

- tay như thế rất dễ nhiễm trùng , em sẽ giúp anh băng bó

Rồi không đợi anh phản ứng cô cứ thế làm công việc của mình

Còn dì Jun ngồi nhìn anh mỉm cười , bà biết anh đang rất đau khổ vì Doyeon đã đi .... nhưng ngay khi gặp Jiyeon anh đã có những biểu hiện nhẹ nhàng hơn chứ không gay gắt

Anh sẽ không biết được Jiyeon chính là mối tình đầu của anh

Anh cứ thế đơ ra nhìn cô băng bó cho mình , ở khoảng cách gần thế này , anh mới thấy được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành cuả cô , 1 vẻ đẹp mơn mởn như bông hoa bô công anh , đẹp nhưng lại yếu ớt , chỉ một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay mất

Vài giờ trước anh còn đau khổ khi Do Yeon bỏ đi , nhưng tại sao khi cô gái này ngồi đây , anh lại có cảm giác yên bình đến vậy

Băng bó xong , cô ngẩng lên tươi cười nhìn anh

Nụ cười đó lại một lần nữa khiến tim anh lạc nhịp ,nhưng hình ảnh Doyeon lại hiện lên ,anh lập tức trở về với khuôn mặt lạnh lùng ,đứng dậy và bước đi

Cô thấy có chút gì đó hụt hẫng , có vẻ anh không còn nhớ đến cô

Dì Jun nhìn cô như hiểu được suy nghĩ

- Sau khi cháu đi nó đã khóc và đòi đi tìm cháu , rồi bị tai nạn , mất hết trí nhớ về khoảng thời gian đó

Cô nghe dì kể khẽ thở dài .... nếu như anh không còn nhớ cô , thì hãy bắt đầu một câu chuyện mới với anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinghing