Chương 9

Hoseok đứng trên ban công ngó xuống thấy cô ngồi một mình dưới công việc trời xui đất khiến thế nào mà anh cũng xuống dưới

- Y/n: em lạ chỗ không ngủ được

Anh chỉ "uk" rồi ngồi xuống bên cạnh y, cô tự động ngồi cách xa ra giữ khoảng cách nhất định.

- Hoseok: em ghét anh lắm sao?

- Y/n: em không có

- Hoseok: lúc anh đến Darling, em đối với anh không như những vị khách khác. Anh chưa từng được uống nước em pha được ăn em làm

- Y/n: trước đây anh nói không thích đồ em nấu nên em không đụng vào

Nói anh mới nhớ, khi cả hai chưa ly hôn Hoseok hết lần này đến lần khác không thích đồ y nấu dù chưa nếm thử bao giờ, những bữa cơm trưa cô cất công nấu đem đến công ty cho hắn đều bị đem bỏ đi.

Cô làm vậy vì không muốn Hoseok khó chịu nên mỗi lần order đều để nhân viên pha chế. Nhưng nói đúng ra tất cả nguyên liệu đều do Y/n dậy sớm chuẩn bị từ pha trà, cắt trái cây hay nguyên liệu làm bánh cái nào cũng cô nhúng tay vào nên đáng lý ra Darling không phải là chỗ cho Hoseok dùng thưởng thức.

- Hoseok: em vẫn để bụng chuyện quá khứ?

- Y/n: Darling là chỗ em kinh doanh, làm hài lòng khách hàng là trách nhiệm của em. Không phải em để bụng chuyện cũ

Hoseok im lặng, mới nãy còn định trách y nhỏ nhen, thù dai nhưng bây giờ mới biết cô làm tất cả là vì công việc, vì khách hàng của mình

- Hoseok: chuyện trước đây anh thật sự xin lỗi em, là anh sai anh cố thủ mới nghĩ xấu với em

- Y/n: em không sao, chuyện qua lâu rồi cũng không nghĩ nhiều

- Hoseok: em nhớ anh không thích ăn ngọt nên mới giới thiệu Gyeran Bbang cho anh

- Y/n: lúc đó anh lưỡng lự, chợt nhớ ra mới giới thiệu nó

Khẩu vị, sở thích của hắn cô đều nhớ chỉ là dối lòng không phủ nhận.

- Hoseok: năm xưa có nói mấy câu ác ý với em, lúc đó anh không hiểu vì anh em mới như vậy

Hắn nhận ra mình sai khi thấy cô thành công như bây giờ. Không phải y vô dụng mà là vì hắn nên quá khứ chỉ vùi đầu trong nhà. Sau cái lần nhập viện, anh nhận ra những gì cô làm, những bữa cơm cô nấu là vì anh, giúp hắn nhận ra bản thân phải quý trọng sức khỏe. Hoseok nhìn y bây giờ mới thấy cô có thể hơn bây giờ nữa nếu năm đó y không gặp anh.

- Hoseok: xin lỗi đã để em gặp người như anh

- Y/n: không phải đâu... Em thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh

- Hoseok: em muốn gặp người luôn buông lời cay đắng với em sao

- Y/n: cũng nhờ sự tuyệt tình năm đó của anh mới tạo ra em của hiện tại. Nếu lúc đó anh không dứt khoát như thế em sẽ ôm mãi con người vô dụng đó mất.

Với tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ, cô bộc bạch hết suy nghĩ của mình. Những lời y nói đều thành thật, ngày xưa chỉ nghĩ cho hắn mà quên mất mình cần gì, chỉ vì một người mình yêu mà quên mất bản thân cũng cần được quan tâm.

- Y/n: lúc còn đi học, em từng chán nản muốn bỏ cuộc nhưng vô tình nghĩ đến anh, nghĩ đến dáng vẻ làm việc của anh em mới thấy bản thân phải cố gắng như anh vậy. Mỗi lần như vậy em mới biết cuộc sống không chấp nhận kẻ bỏ cuộc

Hoseok mỉm cười nhìn cô

- Hoseok: anh vui vì mình là một phần tạo ra em của hiện tại

Y/n cười nhẹ nhàng đáp lại nụ cười ấm áp đó. Lời nói của Hoseok với cô năm đó có thể lạnh lùng, cay độc nhưng đều là thật lòng. Sự thật có thể vô tình, mất lòng nhưng lại hơn sự giả dối nịnh nọt, những người nói thật luôn muốn đối phương nhìn rõ mọi thứ chính sác.

Không phải y không thích lời ngọt ngào, cô muốn nghe những câu thật lòng, thẳng thắn như cách Hoseok của ngày xưa từng nói, bởi nhờ nó cho cô nhận ra bản thân ngày ấy mình ngốc đến mức nào.

Nếu hỏi Hoseok có tiếc không? anh không tiếc. Anh không tiếc Y/n của quá khứ nhưng nếu là Y/n của hiện tại anh rất tiếc.

- Y/n: cảm ơn anh năm đó đã đánh mất em

- Hoseok: cảm ơn em năm đó đã hy sinh vì anh

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi, không ai trách ai cũng chẳng trách nhân duyên gặp nhau, họ trân trọng những gì từng có, từng là của mình. Chuyện xảy ra trong quá khứ giúp cả hai tốt hơn như hiện tại.

...

- Seung: alo alo 1 2 3 nghe rõ trả lời. Ban công phòng nghỉ nhìn xuống công viên nhỏ trước khách sạn. Tôi phát hiện một đôi "chim ri" đang ngồi trên ghế đá màu xanh đen, hướng Bắc Đông Bắc phương vị 22.5°.

Seung lấy ống nhòm đứng ngoài ban công hướng về chỗ y và Hoseok đang ngồi, tay cầm điện thoại gọi điện cho ba con báo còn lại.

- Hasan: á à... tưởng ai xa lạ hóa ra là sếp Jung

- Wonha: đêm khuya trăng thanh gió mát hẹn nhau ra ngoài công viên nối lại tình xưa à

- Heyang: đã thế còn nhìn nhau cười híp cả mắt

Hai người nói chuyện nhưng có tận bốn cái ống nhòm chỉa thẳng vào họ còn call video với nhau nữa

- Seung: về đây bên nhau... ta nối lại tình xưa~

- Wonha: ayda... "dưa" này coi bộ chín à nghen

- Heyang: tình có thắm đến mấy cũng chỉ là tình xưa thôi

- Hasan: đúng roài, làm sao mà mới mẻ bằng sếp Jeon được

...

- Hoseok: em với Jungkook... là mối quan hệ gì vậy?

- Y/n: chỉ là sếp và nhân viên thôi, sao vậy?

- Hoseok: à... không có gì anh chỉ hỏi vui thôi tại... thấy nó có vẻ chu đáo với em

- Y/n: chỉ là cách quan tâm bình thường với nhân viên thôi mà

- Hoseok: uk... mong là vậy?

- Y/n: hửm?

- Hoseok: à... ý anh là... bình thường ấy mà..

Y/n khó hiểu nhìn Hoseok, anh vẫn tỏ ra bình thản nhưng rất sượng trân.

- Hoseok: à... Trời trở lạnh rồi, vào phòng thôi

Cô cũng hơi buồn ngủ, cảm thấy lành lạnh sống lưng nên cùng Hoseok về khách sạn. Đi thang máy cùng nhau nhưng hướng về phòng mỗi người đi ngã khác.

- Hoseok: lần sau đến Darling anh muốn được ăn món em làm

Y/n đang đi chợt dừng lại, cô quay mặt qua vui vẻ giơ bàn tay hơi nghiêng về bên trái.

- Y/n: rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Nụ cười đó làm tim Hoseok chậm một nhịp, vừa ấm áp vừa dịu dàng khiến anh say đắm không thôi.

" Lại có chuyện khiến mình phải bận tâm rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top