Chương 5

Ngay hôm sau, hai loại bánh đã được mở bán, vì sợ ế, bánh không hợp khẩu vị khách nên Y/n chỉ dám làm mỗi loại năm cái. Bốn người kia biểu tình kịch liệt đòi làm nhiều, cô cũng chiều theo họ nên cũng làm thêm mỗi loại mười cái. Vừa đứng quán vừa lo bánh ế nhưng là do cô lo xa quá thôi.

Vì Darling có tiếng làm bánh ngon nên vừa mở bán đã cháy hàng. Y/n vừa làm vừa hướng dẫn cho nhân viên cách làm để kịp bán cho khách.

- Y/n: vỏ chanh em bào nhẹ thôi đừng sát quá sẽ đắng đó

- Y/n: Wonha cho ít nước cốt chanh thôi em coi chừng bánh bị chua

Ai ai cũng tất bật, mọi người tăng hết công suất làm việc hết có thể.
Quần quật đến 15h chiều mới có thời gian nghỉ ngơi.

- Heyang: hời ơi... gì mà đông dữ không biết nữa.

- Wonha: bánh ngon quá mà

- Seung: chạy như giặc từ sáng tới giờ đói muốn khờ luôn

- Hasan: sáng t còn chưa kịp ăn nữa

- Y/n: đây đây, đồ ăn của cô cậu đây

Y/n đem đến mấy hộp đựng thức ăn, linh tính thế nào mà hôm nay nấu đồ ăn đem cho nhân viên. Biết sở thích của bốn người nên đều có món khoái khẩu của từng người.

- Seung: mùi thơm phưng phức luôn

- Hasan: cuối cùng cũng có đồ ăn lắp đầy cái bụng đói của t

- Heyang: chị Y/n mãi đỉnh

- Wonha: chị Y/n ăn luôn với tụi em luôn đi

- Y/n: chị phải đến công ty rồi, quán giao lại cho mấy đứa nhé

Đồng thanh: ok chị

Y/n vội vã đến công ty vì quản lý gọi có việc gấp.

- Kay: hôm nay họp dự án với cổ đông mà Kana bị tai nạn, em đang ở tiệm bánh mà phải phiền em đến công ty

- Y/n: không sao em cũng đang rảnh

- Kay: em xem sơ hợp đồng qua một lần đi, Kana soạn hết những gì cần cho dự án rồi mà bây giờ không có ở đây. Em không biết dự án lần này thế nào nên anh sợ em không làm được

- Y/n: khi nào bắt đầu họp ạ?

- Kay: 10p nữa

- Y/n: anh cho em xem powerpoint của dự án, em sẽ cố gắng hết sức

Y/n vừa xem powerpoint vừa đọc hợp đồng, vừa nhìn máy tính vừa cả giấy tờ, sàng lọc thông tin, những yêu cầu của đối tác. Cô vừa lo vừa chăm chú đọc, việc đến quá gấp rút chỉ sợ không hài lòng đối tác.

Chuyện gì đến cũng đến, các đối tác nước ngoài đã ngồi vào vị trí, Y/n hồi hộp tim đập nhanh đến toát mồ hôi, tay nắm chặt bản dự án muốn rách đến nơi. Jungkook nhìn cô, anh đặt tay lên vai y nhìn ôn nhu, nhẹ nhàng.

- Jungkook: đừng quá căng thẳng, tôi tin em làm được

Lời động viên ấy trấn an tinh thần y, cô hít thật sâu, thở đều rồi đứng dậy bắt đầu thuyết trình dự án, vì là toàn là đối tác, cổ đông nước ngoài nên bắt buộc phải sử dụng tiếng anh.

Sau gần 30p thuyết trình cuối cùng cũng kết thúc, các cổ đông đối tác rất hài lòng, ai náy đều vỗ tay vì dự án vô cùng tốt và cả người thuyết trình.

- Devlin: I am very satisfied with this project and you too, everything is perfect

- Y/n: Thank you, sir

- Ivanna: You are really good, girl

- Y/n: Thank you, Mrs. Ivanna

Jungkook nhìn Y/n đầy tự hào, người anh để mắt tới quả thật không tầm thường chút nào.

- Y/n: hồi hộp chết tôi rồi *thở dài*

- Kay: không hổ danh là Y/n của chúng ta, quá giỏi

- Y/n: em mới nhận ra em nói thiếu vài chỗ

- Kay: không sao không sao, dù gì họ đã hài lòng rồi còn gì

- Y/n: cũng may là người ta dễ tính

- Jungkook: không phải người ta dễ tính mà là em làm rất tốt

- Y/n: dạ sếp quá khen

Giải quyết xong việc ở công ty, y lại ra Darling tiếp tục làm việc.

- Ivanna: Are you the girl at Jeon company this afternoon, right?

- Y/n: Oh! Mrs. Ivanna? That's right, it's me

- Ivanna: Are you a waiter here?

- Y/n: I'm the owner here, I often use my free time to help employees

- Ivanna: oh wow! You are truly a good owner

- Y/n: Thank you, I don't know what you want to enjoy?

- Ivanna: Give me a coconut smoothie and a lemon tart.

- Y/n: Do you eat it here or take it home?

- Ivanna: I eat here

- Y/n: Please sit and wait a moment, I will do it for you right away

- Ivanna: ok thank you mistress Darling

Y/n làm nước cho bà ấy rồi mang phần bánh tart chanh đến bàn của Ivanna

- Y/n: Here you go, good appetite

- Ivanna: wow, it looks so delicious and beautiful

- Ivanna: I just arrived in Seoul and heard many people talking about Darling so I came here to enjoy it

- Y/n: Oh! I'm so glad you know about my Darling bakery

Ivanna vừa ăn vừa khen, Hasan nhìn họ có chút khó hiểu

- Hasan: bả nói gì hiểu không?

- Seung: đại loại là bà ấy vừa đến Seoul thì nghe nhiều người nhắc đến quán mình nên tới thử.

- Hasan: ra là vậy, công nhận chị Y/n nói tiếng anh đỉnh thật

- Wonha: người ta là thủ khoa ngành ngôn ngữ anh mà

- Heyang: sếp mình có khác

Ivanna vui vẻ ra về sau khi thưởng thức nước và bánh của Darling. Mới 19h mà mà bánh sắp hết nên Y/n vào bếp để làm thêm.

- Hasan: Darling xin chào quý khách

Trước mặt cô là người phụ nữ tầm 50 tuổi nhưng nhan sắc chỉ ở tuổi 30, vừa nhìn đã toát lên vẻ sang trọng, phúc hậu và mùi đặc trưng chính là mùi tiền

- Bà Jung: chủ tiệm có ở đây không, tôi muốn gặp cô ấy

- Hasan: d... dạ bác gặp chị ấy có chuyện gì quan trọng không ạ? *hơi rén*

- Bà Jung: cứ bảo có người tên Jung Minha đến tìm là được.

...

Bà Jung điềm đạm ngồi trước mặt Y/n, cũng đã mấy năm rồi không gặp cũng chẳng liên lạc nên có chút xa lạ. Bà uống một ngụm trà nóng trong tách rồi đặt nhẹ xuống bàn.

- Bà Jung: lâu rồi không gặp, không nhận ra ta sao?

- Y/n: làm sao con quên được người chứ ạ, chỉ là suốt mấy năm qua con không liên lạc được với người.

- Bà Jung: lúc đó ta bị mất điện thoại nên đã thay số mới, con không gọi điện được cũng không có gì khó hiểu

- Y/n: à... dạ

- Bà Jung: 5 năm rồi không gặp suýt nữa không nhận ra con, Y/n của ta bây giờ xinh đẹp, giỏi giang rất nhiều, còn mở được thương hiệu bánh của riêng mình nữa mà

- Y/n: cũng nhờ năm đó có người giúp đỡ nếu không sẽ không có Y/n của ngày hôm nay.

- Bà Jung: ta giúp con chỉ bằng hạt bụi còn lại là do con tự gây dựng cho bản thân. Thủ khoa ngành ngôn ngữ anh còn được nhận học bổng, cánh tay đắc lực giúp Jeon thị ký được không biết bao nhiêu dự án, hợp đồng nước ngoài, chủ tiệm bánh nổi tiếng Darling. Bây nhiêu đó đã đủ chứng minh con không tầm thường chút nào.

- Bà Jung: chỉ tiếc năm đó ta không đủ sức giữ con ở lại

Bà vẫn tiếc chuyện hôn nhân của Y/n và Hoseok, từ xưa đã luôn ưng cô, sống chết đòi hắn cưới cô bằng được nhưng bà không thể vì mình, vì anh mà làm khổ y được. Jung Minha không bao giờ quên những gì y làm cho con trai bà, đành chấp nhận cho cả hai ly hôn. Chỉ tiếc Hoseok không hiểu lòng y, càng không hiểu tình cảm của cô dẫn đến đổ vỡ. Càng nghĩ bà càng tức Hoseok.

Thấy bà nhắc lại chuyện cũ, tâm trạng tuột xuống, y cũng chỉ biết cười trừ rồi chuyển chủ đề

- Y/n: Jung thị dạo này vẫn tốt chứ ạ

- Bà Jung: rất phát triển, cũng nhờ có thằng Jung Hoseok hết, ta chỉ quản lý một chi nhánh nhỏ bên Mỹ thôi

- Y/n: vậy thì tốt quá

Hai người vẫn nói chuyện bình thường, y cố nén những chuyện cũ mà bà Jung nhắc.

- Seung: nhìn chị Y/n căng thẳng dữ bây

- Hasan: chắc bà ấy quyền lực lắm, hồi nãy tìm chị Y/n, hỏi thôi t đã thấy rén

- Wonha: người ta là mẹ của Jung Hoseok - chủ tịch Jung thị quyền lực nhất Đại Hàn đó

- Heyang: đù... chị ấy quen với người quyền lực như thế luôn à?

- Seung: ê mà hai người đó nói gì vậy?

- Heyang: m đứng núp núp ló ló kiểu này thì nghe kiểu gì?

- Wonha: Hasan, không ấy m lại đó giả bộ làm đổ nước rồi tranh thủ nghe lén đi.

- Hasan: má m khùng hả? t không muốn bị trừ lương. M giỏi m đi đi

- Wonha: t không giỏi mới kêu m

- Hasan: ủa chứ t hơn gì m?

- Heyang: ê ê ai tới kìa

- Hoseok: sao mẹ đến đây? Mẹ gọi con có gì không?

Hoseok bước vào, Y/n nghe tiếng động nên quay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng.

- Bà Jung: bộ tôi phải xin phép anh mới được tới đây sao?

- Hoseok: kh... không có, tại con thắc mắc nên mới hỏi

- Bà Jung: mẹ đến thăm Y/n, cũng mấy năm rồi không gặp con bé. Mẹ ra ngoài một chút, hai đứa muốn nói gì với nhau thì nói đi.

Bà đi một mạch ra ngoài, để lại anh và cô trong quán, không biết nói gì Hoseok đành lên tiếng

- Hoseok: d... dạo này em thế nào?

- Y/n: vẫn tốt, công việc cũng vậy

- Hoseok: chỗ em làm việc mà mẹ lại đến, anh thay mặt mẹ xin lỗi đã làm phiền em

- Y/n: không sao, dù gì cũng muốn nói chuyện với mẹ một chút, đã lâu rồi không gặp bà

Người cô vẫn nhỏ nhắn như vậy, xinh hơn lúc xưa nhiều. Thấy Y/n đeo tạp dề nên vẫn nghĩ cô là nhân viên phục vụ

- Hoseok: chủ tiệm có mắng hay bắt bồi thường thì nói anh, là mẹ đến nên em mới phải tiếp không phải lỗi của em

- Y/n: em là chủ ai dám mắng em

- Hoseok: e... em là chủ của tiệm bánh Darling?

- Y/n: nhìn em không giống chủ sao?

- Hoseok: t... tại thấy em làm phục vụ nên anh tưởng...

- Y/n: em chỉ ra đây để phụ nhân viên, tiệm lúc nào cũng đông khách nên sợ làm không kịp

- Hoseok: à... ra là vậy

- Y/n: em phải vào làm bánh, anh ra ngoài đi đừng để mẹ chờ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top