Chương 29

Đắp lại chăn ngay ngắn để anh không bị lạnh rồi ôm mền gối ra sofa ngủ.

- Linha: tại sao mình phải ra sofa ngủ trong khi đây là nhà của mình cơ chứ

Dù bực cũng phải chịu còn bây giờ phải đi ngủ.

...

Linha thức dậy cũng đã 9h45 nhưng Jungkook vẫn nằm ngủ say trên giường. Cô bất lực toàn tập mặc kệ gã ngủ đến khi nào chán thì dậy cũng chả sao.

Cô bấm điện thoại để đặt đồ ăn. Vừa nhấn đặt chưa được bao lâu liền có tiếng chuông cửa.

*cạch*

Người trước mặt không phải shipper ruột mà là một người phụ nữ trung niên, không đeo trang sức hay bộ đồ đắt tiền nhưng nhìn vẫn sang trọng và quyền lực. Linha hai mắt tròn xoe nhìn người đối diện vừa ngơ ngác vừa có chút hâm mộ

- Bà Jeon: bác là Jeon Hyeong - mẹ của Jeon Jungkook. Bác tới để xem nó có ở đây không?

- Linha: d... dạ anh ấy đang ngủ trong phòng, m... mời bác vào nhà ạ

Nhìn Linha lúng túng nói không tròn câu, bà nhìn cô mỉm cười thay lời cảm ơn. Đi được vài bước bà thấy mền gối được gấp ngay ngắn để ở một góc sofa liền mỉm cười nhẹ.

- Bà Jeon: thằng Jeon đó trễ vậy rồi còn đến làm phiền, bác thay mặt nó xin lỗi cháu rất nhiều.

- Linha: không sao đâu ạ

- Bà Jeon: uk... bác chưa bao giờ thấy nó cuống cuồng lên vì ai đó đến vậy, thật sự làm bác bất ngờ đó.

- Bà Jeon: hình như Jeon nhà bác rất yêu cháu, không biết cháu biết chuyện này không?

- Linha: chuyện này... cháu...

Linha ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Dù Jungkook thể hiện rất rõ nhưng cô luôn nghi ngờ về nó. Kẻ nổi tiếng ăn chơi, gái gú như gã làm sao Linha tin được gã thật lòng hay không

- Bà Jeon: từ lúc quen cháu thằng Jeon hầu như không đến bar lần nào, sáng đi làm tối thì đến đây với cháu, ngoài cháu và công việc ra thì nó không có bất cứ thứ gì khác cả.

- Bà Jeon: bác biết cháu từng trải qua một lần yêu đau khổ khiến cháu không còn tin vào tình yêu nữa. Cháu phải một mình chống lại tất cả tổn thương mà cuộc đời đối xử với cháu, bác thật sự rất khâm phục sự can đảm của Linha.

- Linha: s... sao bác biết chuyện đó?

- Bà Jeon: à... cái này... là bác có cho người điều tra về cháu lúc bác biết Jungkook đang theo đuổi cháu. Bác xin lỗi đã xâm phạm riêng tư của cháu.

- Linha: ah... không sao đâu ạ. Bác đột ngột nói ra làm cháu hơi nhạy cảm về chuyện cũ.

"Lee Linha mày phải bình tĩnh... mọi chuyện đã qua rồi mà"

Hai tay nắm chặt vào nhau toát cả mồ hôi có chút run rẩy.

- Bà Jeon: Linha nè! Dù có mạnh mẽ đến đâu thì sức chịu đựng cũng có giới hạn, cháu không thể cứ một mình gồng gánh mãi được. Đến một lúc nào đó cháu sẽ cần có người yêu thương che chở, thấu hiểu bù đắp những gì cháu đã chịu đựng, một người khiến cháu tin tưởng tạo cho cháu cảm giác an toàn, là chỗ dựa cho những lúc cháu yếu đuối, người cháu có thể yên tâm giao cả đời cho họ.

- Bà Jeon: bác không dám chắc Jeon nhà bác sẽ yêu cháu cả đời nhưng mong cháu có thể cho nó cơ hội được thể hiện tình cảm với người nó thương

- Linha: thú thật với bác cháu đã rung động chỉ là... ám ảnh của quá khứ...

"Có lẽ bản thân đã chịu quá nhiều tổn thương. Nên dù có hạnh phúc, mình cũng chỉ nghĩ nó sẽ chẳng được bao lâu."

- Bà Jeon: nếu cứ sợ thất bại làm sao cháu thành công được? Cháu không tự tìm lấy hạnh phúc thì nó cũng không tự tìm đến cháu.

- Bà Jeon: cháu cũng độc ác thật đó Lee Linha. Ép bản thân mình mạnh mẽ cả đời cũng không dám cho nó một lần được yếu đuối sao?

- Linha: ch-cháu...

*cạch*

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng liền thấy bà Jeon.

- Jungkook: mẹ? sao mẹ ở đây?

- Bà Jeon: tôi đến giúp Linha hốt xác anh về đây. Đêm hôm tự nhiên lao vào nhà người ta rồi ngủ phè phỡn trên giường làm con bé phải ra sofa ngủ, còn ra hệ thống gì nữa không hả?

Kí ức gã chỉ dừng lại ở chỗ đứng trước cửa nhà cô còn lại thì không nhớ gì cả

- Bà Jeon: cháu có thể từ từ suy nghĩ bác tôn trọng quyết định của cháu nhưng phải biết làm thế nào để tìm lấy hạnh phúc cho mình nhé

- Linha: dạ... cháu sẽ cân nhắc

Jungkook không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, gã nhìn vào mắt Linha có hơi ngập nước liền cuống cuồng lên

- Jungkook: mẹ nói gì với Linha để em ấy suýt khóc thế này?

- Bà Jeon: tôi có làm gì con bé đâu. Thôi công ty có việc tôi phải về trước

- Linha: để cháu tiễn bác

Bà Jeon về shipper giao thức ăn cũng vừa tới.

- Jungkook: sao em không gọi tôi dậy? mua thức ăn ngoài không tốt đâu

- Linha: tôi sợ anh dậy không nổi, với lại quán này rất nổi tiếng, đảm bảo an toàn anh không phải lo

Gã lấy túi thức ăn từ tay cô mang đến bếp muốn đổ ra tô cho cả hai

- Linha: mấy việc này tôi tự làm được mà

- Jungkook: tôi biết nhưng tôi muốn làm cho em

Vừa ăn vừa nghĩ lại những gì bà Jeon. Bầu không khí lúc này im lặng lạ thường, Jungkook luôn là người bắt chuyện hôm nay không hó hé nữa lời.

Linha cầm ly uống nước, cơn đau đầu chợt ập đến khiến cô bất cẩn làm vỡ ly. Jungkook đang rửa bát trong bếp vừa nghe tiếng đã vội chạy ra.

- Linha: không có gì đâu, tôi lỡ làm vỡ ly thôi

Cô định khụy xuống dọn mấy mảnh thủy tinh, hắn không nói không rằng liền chạy đến bế Linha lên đặt cô ngồi gọn trên ghế. Động tác nhanh gọn dứt khoát Linha vẫn chưa khỏi bàng hoàng

Jungkook nâng chân lên nhìn ngó nhìn nghiên sợ Linha bị thương

- Jungkook: chân có bị sao không?

- Linha: tôi không sao

- Jungkook: người em vẫn còn nóng lắm ăn sáng rồi đã uống thuốc chưa?

Hắn lo lắng lấy nước vào thuốc cho Linha rồi bế cô về phòng nghỉ ngơi còn mình ra ngoài dọn mớ hỗn độn vừa được bày ra.

Cô nằm trên giường cả buổi, Jungkook chăm rất ân cần như sưởi ấm cả tâm đôi lúc còn nhìn trộm hắn mỉm cười hạnh phúc.

- Jungkook: sao em không ở trong phòng nằm nghỉ đi tôi mang bữa tối vào cho. Em chưa khỏe hẳn đừng đi lung tung nữa.

Linha không nói gì rút vào lòng hắn ôm thật chặt như đứa trẻ.

- Jungkook: tôi chưa tắm đâu

- Linha: tôi cũng đã tắm đâu

- Jungkook: ở dơ

- Linha: học anh cả thôi

Jungkook mỉm cười tiếp nhận cái ôm của người đối diện. Ở bên anh lúc này cô không một chút đề phòng. Lee Linha bây giờ thật nhỏ bé trong lòng Jeon Jungkook, cảm giác bình yên thật êm dịu làm cái vỏ bọc cô luôn sống bên trong nó dường như không còn nữa.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống thấm vào áo Jungkook, tiếng thút thít nức nở dồn nén từ lâu bây giờ mới được giải thoát. Hắn nhẹ nhàng vút nhẹ lưng an ủi cô gái nhỏ.

- Jungkook: không sao hết... có anh ở đây rồi.

- Linha: trông tôi... khó coi lắm đúng không?

- Jungkook: khó coi thế nào cũng là người anh thương mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top