Chương 28

Cả người gười run nhẹ, nắm chặt tay, rưng rưng nước mắt cố kìm nén cảm xúc của mình. Jungkook nhìn Linha như vậy không khỏi đau lòng

- Jungkook: thức ăn tôi nấu đủ để em dùng cho cả bữa tối, ăn xong phải uống thuốc vào, nghỉ ngơi cho thật tốt.

Hắn để lại một câu nói rồi đứng dậy ra về, Linha nhìn Jungkook đầy buồn bã

"Anh ta bỏ đi thật sao?"

Jungkook đi vì không biết đối mặt với câu nói của cô thế nào, bản thân hắn chỉ đảm bảo hiện tại nhưng tương lai không dám nói trước. Và hắn cảm thấy lúc này nên để cô yên tĩnh thì hơn

*Cạch*

Tiếng cánh cửa đóng lại là lúc nước mắt lăn dài trên má, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua chát

"Đến cuối cùng... chẳng có ai thật lòng với mình cả"

Jungkook đến bar uống rượu đến tận 1h sáng mới về. Gã loạng choạng từng bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc sofa ngước mặt nhìn lên trần nhà.

Gã cứ nghĩ mãi đến Linha, nghĩ đến tình cảm của bản thân. Lời cô nói từng câu từng chữ Jungkook nhớ rất rõ, người chưa bao giờ nghiêm túc trong tình yêu thay lòng đổi dạ như hắn liệu có khi nào là thật lòng không?

- Jungkook: Lee Linha... tôi phải làm sao với em đây?

- Bà Jeon: làm sao là làm thế nào?

Bà bước ra từ phòng bếp, nghe có tiếng người liền chạy ra xem

- Bà Jeon: bỏ được một thời gian bây giờ lại đi bar uống rượu nữa à?

Gã cúi mặt xuống chẳng hé nổi nửa câu, bà thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh gã

- Jungkook: có phải suốt đời này... con không thể yêu ai thật lòng không?

- Bà Jeon: lại chuyện gì nữa đây

- Jungkook: con biết tình cảm của mình hiện tại bây giờ là thật lòng nhưng sau này con lại sợ...

- Jungkook: con sợ mình sẽ thay lòng đổi dạ... con không muốn điều đó xảy ra

- Bà Jeon: vậy đừng yêu nữa... bỏ cuộc đi

Jungkook ngạc nhiên, khó hiểu nhìn mẹ bà vẫn bình thản sau câu nói của mình

- Bà Jeon: không chắc thì đừng có làm còn nếu đã quyết tâm thì làm cho tới. Con người ta luôn kiên trì trong suốt quá trình để đạt được kết quả như mong muốn, khi đã có được nó họ vẫn tiếp tục duy trì để nó ngày càng tốt hơn.

- Bà Jeon: tình yêu cũng vậy thôi. Khi hai người yêu nhau rồi họ vẫn tiếp tục nung nóng mối quan hệ, mong muốn đi đến hôn nhân, kết hôn rồi vẫn giữ gìn nó, duy trì hạnh phúc đến cuối đời.

- Bà Jeon: nếu bây giờ thật sự yêu con bé, con sẽ tự biết cách yêu thương, kiên trì cảm xúc ấy mãi mãi.

- Jungkook: th... thật vậy sao?

- Bà Jeon: chứ nghĩ như m chắc t với ổng (ông Jeon) không đẻ ra m rồi con ạ

Jungkook suy nghĩ một hồi rồi chợt mỉm cười, có lẽ gã đã tìm được câu trả lời của mình.

- Bà Jeon: nếu đã chắc chắn với quyết định của mình rồi thì phải yêu thương con bé, đừng làm vết thương của nó rách thêm nữa, nó không chịu nổi đâu

- Jungkook: vết thương? ý mẹ là...

- Bà Jeon: mẹ có điều tra một chút về Lee Linha. Ngoài bị bạo lực từ ông Lee ra thì năm 18 tuổi từng bị ép đi du học. Trong khoảng thời gian đó con bé có yêu đương với một thằng nhóc cùng tuổi, Linha mù quáng đến mức để người ta lừa dối nó dù biết người ta chỉ lợi dụng vì tiền của con bé, nó chấp nhận đi làm kiếm tiền, nhịn ăn uống để thằng đó vui vẻ đi đú đởn với người khác. Đỉnh điểm nhất là cái ngày thằng  đó ép con bé chứng kiến cảnh nó làm tình với người khác.

- Bà Jeon: Linha phải trải qua một thời gian dài điều trị tâm lý lẫn sức khỏe sau khoảng thời gian đau khổ. Có lẽ vì vết thương của quá khứ mãi không thể quên được nên con bé không dám mở lòng với ai

Jungkook nghe mẹ nói, trong lòng hừng hực như lửa đốt, hận mình không thể xuất hiện ngay thời điểm đó để xé xác cái thằng khốn làm Linha của gã tổn thương.

Gà không nói gì đứng phắc dậy đi ra ngoài.

- Bà Jeon: nè! đi đâu giờ này vậy hả?

- Jungkook: con muốn gặp em ấy

- Bà Jeon: m có cồn trong người ai cho m lái xe
.
.
.

"em làm vậy sẽ làm anh buồn đó Linha à, em nỡ rời xa anh như vậy sao?"

"nhiêu đây không đủ để mua túi cho em ấy đâu, em ráng kiếm thêm tiền cho anh nhé"

"sao hả? mở mắt to ra mà xem, t với em ấy tuyệt lắm có đúng không hả?"

"dừng lại đi... làm ơn dừng lại đi mà"

" tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

Linha tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, cô thở hổn hển cả người toát mồ hôi, nước mắt chảy dài xuống ướt cả gối.

- Linha: là mơ nhưng tại sao lại... chân thật đến vậy chứ

Cô ra ngoài ban công hít thở không khí để thư thả đầu óc hơn. Nhìn xuống con phố nhộn nhịp từ trên cao, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ rồi mỉm cười.

"Không ngờ mình có thể sống được tới ngày hôm nay... để nhìn ngắm khung cảnh này nhỉ"

Linha từng có ý định rời khỏi cuộc sống đau khổ này nhưng lại nghĩ đến những điều mình chưa thể làm, chưa thể có, nghĩ đến mẹ, đến những người thân thương của mình cô lại không nỡ.

*ting tong... ting tong*

- Linha: ai đến nhà mình giờ này vậy chứ?

Cô đứng im tại chỗ nhìn ra sau, chỉ nghĩ người lạ bấm nhầm cửa một lát sẽ rời đi nhưng từ bấm chuông sang đến đập cửa. Linha bắt đầu lo lắng đi từ từ đến phía cánh cửa đang cố chịu lực tác động từ người bên kia.

*cạch*

- Linha: Jungkook?

Gã không nói không rằng câu nào liền ôm cô vào lòng, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

- Linha: trễ lắm sao còn đến đây? uống rượu còn dám lái xe anh muốn chết hả?

- Jungkook: Lee Linha... làm ơn

- Linha: h-hả

Jungkook gục mặt xuống vai cô, tay ôm lấy eo nhỏ ép vào người mình rồi thủ thỉ

- Jungkook: tôi thương em... thương em nhiều lắm... dù là 10 năm hay đến khi chết đi chăng nữa... tôi vẫn thương em

- Linha: Jeon Jungkook anh...

- Jungkook: làm ơn đừng đẩy tôi ra như vậy nữa... tôi đau lắm... thật sự rất đau

Linha động lòng trước những lời đó. Vì cô sớm đã phải lòng gã nhưng nổi đau của mối tình đầu quá lớn, bản thân
không muốn lập lại quá khứ lần nào nữa.

Sức nặng của Jungkook đổ dồn về phía Linha khiến cô suýt ngã.

- Linha: Jungkook? Jungkook anh bị sao vậy?

Cô gọi mãi không thấy phản hồi, nghe tiếng thở đều đều, cả người không còn sức lực.

Gã ngủ rồi.

- Linha: cái tên chết tiệt này đang nói mà cũng ngủ được tài thật

Chật vật mất một lúc mới để gã nằm trên giường được

- Linha: 3h sáng mò đến nhà người ta nói luyên thuyên rồi nằm phè phỡn ra đây ngủ ngon lành thế này... tên chết bầm này ngày mai biết tay tôi

- Jungkook: Linha... tôi thương em nhiều lắm

Gã ngủ say nói mớ người thương liền khiến tâm trạng cô dịu xuống, mặt hơi ửng đỏ mà quay đi chỗ khác.

Cô nhìn Jungkook nằm say sưa trên giường cách vài phút lại gọi tên mình

"Tôi đã đẩy anh ra rồi mà... tại sao anh vẫn không chịu đi cơ chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top