Chương 27
- Linha: bế em
- Jungkook: hả *ngạc nhiên*
Người có hơi chao đảo, mặt ửng đỏ, tay gian ra như đứa trẻ đòi người lớn bế bòng
- Linha: tôi nói là... bế em về
- Jungkook: em say rồi bắt đầu nói không suy nghĩ sao?
- Linha: bế em về... tôi nói anh bế em về có nghe không hả?
Linha phụng phịu vì Jungkook cứ đứng im ra đó. Anh bật cười với cái tính trẻ con của cô, hắn chiều chuộng bế người thương về nhà
Jungkook mở cửa, bên trong căn hộ quen thuộc ấy luôn là nơi mỗi tối hắn đều đến, từ ngày đi công tác đã một tháng trôi qua nó có hơi bừa bộn.
Linha ngủ ngon trên tay Jungkook không biết trời đất thế nào, anh vào phòng ngủ đặt cô trên giường rồi ra ngoài sắn tay áo lên dọn dẹp mọi thứ.
Từ quét nhà lau nhà, sắp xếp giấy tờ trên bàn đến đổ thùng rác, rác toàn là vỏ gói mì tôm hay hộp đựng của mấy món thức ăn nhanh cả mấy lon bia nữa. Jungkook thở dài lo lắng, nếu anh đi lâu hơn nữa không biết Linha sẽ ốm đến mức nào, vừa nãy bế cô lên còn không cần dùng lực
Jungkook quay lại phòng ngủ sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, Linha trên giường vẫn ngủ say. Hắn khụy xuống ngắm nhìn người thương không chớp mắt, tay vén những sợi tóc trên mặt qua một bên, chồm tới đặt lên trán Linha nụ hôn tạm biệt rồi rời đi
...
- Bà Jeon: vừa đi đâu về?
- Jungkook: mẹ?
Vừa vào nhà, bà Jeon đã ngồi ngay trong phòng khách chờ Jungkook
- Jungkook: con đi chơi chút thôi
- Bà Jeon: ở đâu
- Jungkook: con đi bar thôi
- Bà Jeon: nay ngoan ha vào bar mà không uống rượu
- Jungkook: trễ rồi sao mẹ không đi ngủ?
- Bà Jeon: tôi vừa tiễn ba anh từ sân bay mới về. Ông ấy qua Mỹ rồi
- Jungkook: ba qua đó làm gì ạ?
- Bà Jeon: đừng giả ngu nữa, ông ấy nói hết cho tôi biết rồi
Thật ra Jungkook nài nỉ ba mình gánh việc công ty bên Mỹ giúp anh để có thể về Hàn, còn hứa với ông ấy sẽ sớm rước con dâu về ra mắt gia đình. Ông Jeon cũng miễn cưỡng đồng ý chấp nhận. Chuyện qua Mỹ công tác là do bà bắt Jungkook đi chứ không phải hắn tự nguyện, là hai ba con thông đồng với nhau để qua mắt mẹ.
Bị mẹ lườm phát đã lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột
- Bà Jeon: con dâu anh hứa dắt về ra mắt là ai?
- Jungkook: d...dạ là con cả của Lee gia - Lee Linha ạ
- Bà Jeon: con gái Lee gia à? Hừm... nghe đồn cũng ăn chơi một chín một mười với anh luôn thì phải
- Jungkook: gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi ạ
- Bà Jeon: bao lâu rồi?
- Jungkook: cỡ bốn tháng rồi ạ. Con đang theo đuổi em ấy, không biết có thành công hay không nhưng con sẽ cố gắng.
Bà có chút ngạc nhiên, hiếm khi anh nghiêm túc đến vậy
- Bà Jeon: tôi không cấm anh yêu đương nhưng phải xác định rõ cảm xúc như thế nào, đừng có nhất thời rồi bỏ con người ta giữa chừng
- Jungkook: con yêu em ấy thật lòng mà
- Bà Jeon: lăng nhăng như anh cũng có ngày yêu thật lòng sao?
- Jungkook: lăng nhăng, đào hoa tới mấy cũng là con người mà
- Bà Jeon: uk, đi ngủ đi
Trong cũng vui vui vì thằng con trai cuối cùng cũng bắt đầu lo chuyện hôn nhân. Bà không có tiêu chuẩn gì về con dâu chỉ cần có công việc ổn định, lễ phép là được.
Jungkook ăn chơi nhiều nhưng vẫn chịu đi làm. Cái bà Jeon sợ nhất là hắn chơi gái rồi để người ta vác cái bụng bầu đến ăn vạ. Thầm cầu mong ông Trời mau mau ban cho đứa con dâu có thể kìm cái tính lăng nhăng đào hoa của hắn, nhưng nghe đồn Lee tiểu cũng là badgirl cùng tầng số với Jungkook, chỉ sợ tư tưởng cả hai như nhau, sợ con dâu không giữ được chồng.
- Bà Jeon📲: tôi muốn tất cả thông tin về Lee Linha vào sáng mai
📲: vâng thưa bà
...
Linha tỉnh dậy, cảm giác như có tảng đá lớn rơi xuống đầu vừa nặng nề vừa khó chịu. Cô không nhớ rõ hôm qua ai đã đưa mình về cũng không nhớ đã nói những gì với đối phương.
Cả người bây giờ vừa mệt vừa đau đầu vừa nóng như lửa đốt. Cô khó chịu vào phòng tắm bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường ngủ tiếp.
Vài phút sau, Jungkook từ sau cánh cửa bước vào, hắn đến để nấu bữa sáng cho cô.
- Jungkook: vẫn chưa dậy sao?
Hơi thở có chút nặng nề liền chạm thử vào má, hơi nóng nhanh chóng truyền qua tay hắn. Ban đầu chỉ nghĩ do hơi ấm từ người tỏa ra nhưng chạm vào trán rồi mới biết.
- Jungkook: người em nóng quá
Hắn lấy cái khăn nhỏ nhúng vào nước ấm chườm lên trán cho Linha. Cảm nhận có thứ gì đó tiếp xúc vào da thịt, cô lờ mờ mở mắt ra.
- Linha: Jungkook?
- Jungkook: em không biết mình sốt sao?
Nhìn bộ đồ đang mặc, gã cũng biết Linha đã thức dậy một lần rồi lại ngủ tiếp.
- Linha: có biết cũng đâu biết làm gì... để hết bệnh chứ
Giọng nói yếu ớt đáp lại câu hỏi của đối phương. Linha từ nhỏ không biết chăm sóc bản thân, ba thì bỏ mặc mẹ lại bận bịu công việc bên nước ngoài, những lúc bệnh người hầu đưa thuốc chỉ biết uống.
- Linha: hổm nay anh ch.ết đi đâu vậy?
- Jungkook: tối qua em không nhớ gì sao?
Linha lắc đầu rồi rút vào trong chăn làm chiếc khăn rơi xuống. Jungkook nhúng khăn vào nước, vắt cho ráo nước, vừa nói vừa kéo chăn của cô
- Jungkook: đắp lên mới hạ sốt được
- Linha: ưm~ không chịu
- Jungkook: ngoan nào, đừng có bướng
Jungkook nhìn cô lo lắng không kém phần yêu thương, Linha dù không muốn nhưng nhìn hắn sốt ruột cũng không nỡ từ chối.
Hắn lo từ A đến Z, không để cô đụng tay đến thứ gì. Jungkook nấu bữa trưa bảo Linha nằm trong phòng nhưng cô đòi ra bàn ăn ngồi, nằm lì một chỗ cũng không tốt. Hắn loay hoay mãi trong bếp lo cơm trưa, Linha ngồi nhìn bóng lưng anh suy nghĩ đủ điều về chuyện tình cảm.
- Jungkook: vừa ăn không?
- Linha: rất ngon
Jungkook cười vui vẻ vì được khen, Linha thấy rõ hạnh phúc từ nụ cười đó
- Linha: tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng đã từ chối rồi mà
- Jungkook: đó là chuyện của em, tôi thương em, lo cho em là chuyện của tôi
- Linha: một đứa thiếu tình thương như tôi luôn muốn tìm thứ lấp đầy những gì bị thiếu thốn. Anh không sợ tôi lợi dụng anh sao?
- Jungkook: nếu muốn em lợi dụng tôi cả đời cũng được
- Linha: Jeon Jungkook anh nghiêm túc có được không hả? đừng có phí thời gian vào cái cảm xúc nhất thời của mình nữa được không?
Linha tức giận đập bàn, nói lớn thẳng vào mặt hắn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Jungkook làm, cô không tin tình cảm của hắn cũng không muốn mắc nợ, mọi chuyện đến đây là đủ rồi Linha không muốn day dưa thêm nữa.
Jungkook nghe câu "cảm xúc nhất thời" liền có chút chạnh lòng. Hắn chưa từng có suy nghĩ nghiêm túc trong việc yêu đương, chỉ chơi qua đường làm thú vui. Nhưng thật sự Lee Linha là người Jungkook có rung cảm từ cái nhìn đầu tiên, cũng là người hắn bỏ công bỏ sức ra để theo đuổi mà không yêu cầu thứ gì.
- Jungkook: Linha... tôi không biết đây có phải là tình cảm thật sự của mình hay không, tôi chỉ biết hiện tại tôi yêu em, muốn chăm sóc em, dù em có từ chối tôi vẫn muốn lo cho em
- Linha: nếu sau này cái cảm xúc hiện tại của anh không còn nữa... anh sẽ vứt bỏ tôi như những đứa con gái anh chơi qua đường đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top