Chương 26

Tình hình bên Linha có vẻ không khả quan mấy. Kể từ tối hôm đó cũng không thấy Jungkook đâu, gã cũng không liên lạc với cô lần nào.

Linha cũng không hề hấn gì, cô đã trải qua bao nhiêu kiểu badboy, cũng biết được thứ họ muốn chỉ là thỏa mãn cái thú vui nhất thời đến lúc chán cũng phủi chân rời đi. Trong mắt Linha "thật lòng" không có trong từ điển sống của một badboy.

Thường ngày Jungkook đến chủ yếu để nấu ăn cho cô nhưng từ khi gã không đến thì ăn mì gói hay gọi thức ăn nhanh ăn cho qua ngày. Ăn đồ gã nấu lâu ngày thành thói quen nên khi không được ăn Linha cũng thấy khó chịu.

Đi làm cả ngày mệt mỏi trở về nhà luôn có người nấu cho bữa cơm tối thịnh soạn

- Jungkook: hôm nay tôi đặc biệt nấu món Lee tiểu thư thích đây

Nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu

Sau bữa tối luôn có người ngồi nghe cô luyên thuyên ngàn lẻ một câu chuyện trên công ty

- Linha: đó anh thấy chưa, rõ ràng tôi thở thôi mà nó cũng kiếm chuyện với tôi được nữa

- Jungkook: nó dám chọc Lee tiểu thư của tôi sao?

Bây giờ không có ai để tâm sự

- Linha: cái tên Jeon Jungkoo này ch.ết đi đâu rồi không biết

Ngày qua ngày cũng được một tháng trời, sống với cái cảm giác thiếu thiếu cái gì đó thật sự khó chịu nên quyết định đi bar cho khoay khỏa một chút.

Linha vào bar nhún nhảy theo nhạc, uống hết ly này đến ly khác tạm dẹp qua cơn khó chịu trong lòng. Vui chơi một lúc lâu cũng thấm mệt, cô ngồi xuống ghế, liếc nhìn mấy gã đàn ông ôm gái uống rượu trong bar lại chợt nhớ tới Jungkook.

Thành thật thì Linha cũng nhớ anh ta lắm, việc gặp gã hằng ngày như thói quen lập lại mỗi ngày bây giờ lại biệt tăm biệt tích.

Gã thật biết cách làm người ta nhớ nhung.

Cô lại uống thêm rượu để quên đi hắn, càng uống men say càng nhiều càng không kiểm soát được suy nghĩ lại càng nhớ tới Jungkook. Linha mặt ửng đỏ nằm dài trên bàn chán nản

- Quý cô đang buồn chuyện gì sao?

Một bartender ngỏ lời hỏi thăm

- Linha: mấy tên badboy hay thật... thu hút người khác rồi tự nhiên biến mất... khiến người ta quyến luyến không ngừng.

- Phải như thế mới dụ các cô gái vào tròng rồi thỏa mãn mục đích chứ. Sao vậy, quý cô đang sa và lưới tình của chàng badboy nào à?

- Linha: tôi không có yêu anh ta, chỉ là... ở bên cạnh anh ta tôi thấy vui thôi

- Linha: tôi chưa từng gặp cái thể loại badboy nào như anh ta hết... anh ta quan tâm tôi, nấu ăn hằng ngày cho tôi... mà không đưa ra bất cứ yêu cầu gì hết.

- Nghe có vẻ như anh ta dành một tình cảm đặc biệt cho cô

- Linha: cái ngày cuối cùng gặp anh ta... đã tỏ tình với tôi... anh ta nói muốn tôi làm vợ anh ta

- Vậy là tên badboy đó yêu cô rồi còn gì

- Linha: badboy chỉ là những gã đàn ông trêu hoa ghẹo bướm... cô gái nào lọt vào mắt họ thì chỉ muốn dụ dỗ rồi khiến các cô trèo lên giường với họ thôi... trong mắt chúng chỉ có thú vui, tình dục... làm đếch gì có tình yêu cơ chứ... giả dối.

Linha cười mỉa mai rồi uống hết ly rượu trên bàn. Trong mắt cô, badboy là thứ không nên đặt niềm tin vào.

- Badboy cũng là con người thôi. Con người ai chẳng có trái tim, chẳng có cảm xúc, ai mà chẳng có người trong lòng?

- Linha: đúng... anh nói đúng... nhưng badboy luôn là cái gì đó rất giả tạo... đợi chúng tìm cho người trong lòng thì chắc cũng chơi qua cả tá đứa con gái rồi

- Linha: làm sao tôi biết được tôi có phải là người trong lòng gã hay không? Tôi đâu có mổ cái lòng gã ra mà xem được đâu

- Linha: mà thôi cũng chẳng sao... anh ta đi rồi... dần dần tôi cũng quên cái cảm giác đó thôi

- Nếu một tên badboy bỏ đi chắc chắn sẽ không quay lại trừ khi người đó còn giá trị lợi dụng. Nhưng trường hợp của quý cô đúng là lạ thật. Vậy cứ chờ xem, nếu anh ta quay lại thì là thật lòng rồi

- Linha: ha... làm đếch gì có chứ

Cô cười khẩy rồi nóc một hơi hết chai rượu trên bàn làm chàng bartender cũng không đỡ kịp.

- Cô say rồi, đừng uống nữa

Linha trầm ngâm một hồi, vừa say tâm trạng vừa buồn rầu, hình ảnh Jungkook không ngừng hiện ra trong đầu

- Linha: nói thật thì... tôi nhớ hắn lắm... không biết khi nào mới vượt qua cái cảm giác này

- Linha: cái tên đáng ghét đó biến đi đâu rồi cơ chứ... có biết tôi nhớ anh lắm không hả?

Linha không biết ngoài chàng bartender ra, có người đàn ông đứng sau đã nghe được câu cô vừa thốt lên

- Jungkook: hóa ra em nhớ nhung tôi tới vậy

Cô quay lại mới biết cái tên cô chửi nãy giờ chợt xuất hiện sau lưng mình. Linha lảo đảo đứng dậy, mặt đối mặt

- Linha: cái tên đáng ghét... sao không đi luôn đi... vác cái xác về gặp tôi làm gì?

Jungkook ra hiệu cho bartender đi chỗ khác có chút không gian riêng tư

- Jungkook: công ty con bên Mỹ có trục trặc nên phải đi đột xuất. Xa tôi có một tháng mà em ốm thế này à? Cái má bánh bao của tôi đâu mất rồi?

- Linha: tôi thế nào liên quan gì tới anh?

- Jungkook: tôi xót

Jungkook nhìn cô ai ai nhìn vào cũng thấy được ánh mắt của gã si tình dành cho người thương nhưng chỉ có Linha là không biết.

Jungkook sắp xếp thời gian nhanh nhất có thể để về Seoul. Hắn nhớ cô lắm, hắn lo cô bỏ bữa, lo cô bị ông Lee kiếm chuyện, không bảo vệ được người gã thương.

Lúc Linha từ chối hắn buồn lắm, từng có ý định từ bỏ nhưng vì thương nên hắn không nỡ. Hắn không yên tâm để cô cho người khác vì sợ người ta tệ bạc, sợ người ta làm cô khổ, sợ người ta không bảo vệ được cô.

Lý do hắn ở lại là vì người hắn thương. Ế cả đời cũng được, đơn phương cũng không sao, chỉ cần được chăm sóc, được lo cho Linha, giá nào hắn cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top