Chương 25

- Taehyung: cái con nhỏ này 21h30 rồi vẫn chưa thấy về

Gọi cả chục cuộc chỉ toàn "thuê bao", Taehyung ở nhà đứng không được ngồi không xong, quyết định đi tìm. Vừa ra tới cổng liền thấy Y/n nắm tay Hoseok

- Taehyung: Jung Hoseok?

- Y/n: à... anh ấy mới đến Pháp, chắc chưa tìm được chỗ nên em dẫn về đây

Hoseok không nói chuyện chỗ ở với Y/n nên cô cũng không biết, vui quá nên không để tâm đến chuyện cô ở đâu.

Taehyung nhìn xuống tay hai người liền hiểu ra vấn đề. Trời trở lạnh hơn, Y/n kéo Hoseok vào nhà tránh lạnh.

- Taehyung: đừng nói với anh là em với Hoseok đang...

- Y/n: thì... là vậy đó

- Taehyung: em quên anh ta đã từng đối xử với em như thế nào rồi sao?

- Y/n: chỉ là chuyện quá khứ thôi mà, anh nhìn xem.. bây giờ đã khác rồi

- Taehyung: anh biết nhưng em vẫn nên cẩn thận thì hơn, đừng có đi vào vết xe đỗ của quá khứ mà tự làm khổ mình

- Y/n: em biết rồi mà

Y/n làm vài món cho Hoseok ăn tối, còn mang thêm áo ấm cho anh.

- Hoseok: em với Taehyung là quan hệ gì vậy?

- Taehyung: anh em kết nghĩa. Tôi quen Y/n hồi còn làm cộng tác viên với nhau những năm đại học

- Hoseok: em tính ở chung với anh ta đến khi về nước luôn sao?

- Y/n: à... Taehyung đang công tác ở đây nên bảo em ở chung cho tiện. Giữa tụi em chỉ là anh em bình thường thôi anh đừng hiểu lầm

Hoseok máu ghen sắp thay bằng máu não, Y/n phải giải thích sợ bị hiểu lầm. Một phần cũng do Taehyung không biết nấu ăn, mỗi ngày Y/n đều nấu cũng dùng tiền của mình mua đồ ăn nên ở chung cũng không ai nợ ai.

- Hoseok: em chuyển qua sống cùng anh đi

- Taehyung: không được. Nếu Y/n đi chắc tôi chết đói mất

- Hoseok: tôi có thể đổ lòng từ bi cho anh qua ăn ké

- Taehyung: Hoseok anh... anh dựa vào cái gì mà mang Y/n đi hả?

- Hoseok: dựa vào việc Y/n là người yêu của tôi

Taehyung xịt keo tại chỗ không cải được gì thêm. Y/n chỉ biết cười trừ, dù gì cũng đã là bạn gái của người ta rồi mà ở cùng người đàn ông khác thì chẳng ra làm sao.

Hoseok ở tạm nhà Taehyung qua đêm. Sáng hôm sau đồ đạc của Y/n cũng được chuyển qua căn hộ của Hoseok, đồ không nhiều dọn cũng không đến một tiếng, hắn tôn trọng riêng tư nên để riêng một căn phòng cho Y/n.

Bắt đầu chuỗi ngày sống cùng nhau, Hoseok thường ngày ít nói yêu vào rồi vẫn không tiếng triển gì, hắn là người làm nhiều hơn nói, chỉ cần nhìn hành động và ánh mắt của Hoseok cũng biết hắn rất thương Y/n.

- Y/n: hoa à?

- Hoseok: ừm... đi ngang tiệm hoa thấy nó đẹp nên mua tặng em

- Hoseok: tối nào cũng phải uống một ly sữa cho anh, em phải chú ý sức khỏe của mình vào

- Y/n: cái này...

- Hoseok: người ta nói cái này sẽ giúp ích trong việc làm bánh nên mua cho em

Hoseok có thể không nói lời yêu thương nhưng mọi cử chỉ đều quan tâm cô. Ở bên hắn Y/n tất nhiên cảm thấy hạnh phúc, thứ cô ao ước từ bao nhiêu năm cuối cùng cũng có được.

Cả hai yêu nhau là thứ tình yêu ai cũng ao ước nhưng đến một ngày Hoseok cảm thấy bản thân yếu kém so với Y/n.

Hôm ấy đèn led bị hư, hắn định gọi điện thợ đến sửa nhưng Y/n cản lại

- Y/n: đèn ốp trần bị đứt thôi không cần phải gọi thợ đâu, cái này em sửa được

- Hoseok: em không cẩn thận lỡ bị điện giật thì sao?

- Y/n: không sao mấy cái này em biết làm mà. Nhà có bộ dụng cụ không? cho em mượn một chút

Chưa tới 15p đèn đã hoạt động bình thường trở lại. Hôm khác, ống nước trong phòng tắm bị hư, hắn vẫn như thói quen cũ gọi thợ đến.

- Y/n: không cần gọi đâu, cái này em sửa được

- Hoseok: mấy cái này em cũng biết sao?

- Y/n: em sống một mình nên cũng mày mò học mấy cái linh tinh này, đỡ tốn tiền gọi thợ đến sửa

Không phải chỉ một hai lần như thế việc gì Y/n cũng làm được, những việc sửa chữa hay lắp ráp đồ điện tử cũng không làm khó cô. Hoseok dần cảm thấy tự ti, trước giờ mấy việc sửa chữa chỉ gọi thợ chưa từng đụng tay đến những thứ này. Hắn mỗi ngày đến công ty về đến nhà có cô đã chuẩn bị bữa ăn đầy đủ, về nhà chưa kịp động tay đến việc gì thì Y/n đã làm hết.

- Hoseok: Y/n nè

- Y/n: em nghe

- Hoseok: có phải anh... vô dụng lắm không?

- Y/n: anh suy nghĩ cái gì nữa rồi

- Hoseok: sáng mở mắt ra đồ ăn đã có trước mặt, chiều đi làm về liền có bữa tối. Ngoài có nhiều tiền ra anh chẳng làm được gì hết, em là con gái nhưng mấy việc sửa chữa đều làm được chẳng bù cho anh... cái gì cũng không biết

- Hoseok: là anh không xứng với em

- Y/n: ngày tỏ tình anh từng nói thế nào anh không nhớ sao?

- Hoseok: anh nhớ nhưng mà... anh không nghĩ bản thân lại thua xa đến vậy

- Y/n: em làm được nhiều thứ nhưng cũng đâu kiếm được nhiều tiền bằng anh đâu. Đây là sự bù trừ đó

- Hoseok: bù trừ?

- Y/n: có những việc em không giỏi như anh, cũng có việc anh không làm được như em. Chúng ta giống như đến với nhau để bù đắp cho nhau vậy

- Y/n: Hoseok của em không vô dụng như anh nghĩ đâu, rõ ràng anh vẫn có nhiều cái hơn em mà

Y/n ôm hai bên má của hắn, nhìn Hoseok cười đầy yêu thương. Trong nụ cười đó anh thấy ấm áp vô cùng, nó kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Y/n hiểu biết rất nhiều, cũng chỉ cho Hoseok nhiều thứ hay ho bổ ích nhưng chưa từng khiến anh cảm thấy bản thân kém cỏi.

- Y/n: Hoseok của em không có ngốc đâu cũng không phải em giỏi giang gì chỉ tại em được học trước thôi, bây giờ chúng ta cùng biết rồi nè.

Cảm giác được làm cùng Y/n tạo cho hắn niềm vui khó tả nên Hoseok đã tự học tất cả để làm cùng cô.

- Y/n: hôm nay anh về sớm hả?

Y/n vừa mở cửa liền nghe tiếng xèo xèo phát ra từ bếp, là Hoseok đang nấu bữa tối trong đó

- Hoseok: anh tranh thủ về, muốn nấu bữa tối cho em

Y/n nhớ lại những ngày tháng được hắn tận tình mang đồ ăn tự nấu cho cô đến nỗi nhập viện mà thấy lạnh sóng lưng
Nhưng bây giờ nhìn cũng không đến nổi nào, mùi cũng rất thơm nữa.

- Y/n: mọi ngày chuyện bếp nút do em làm mà, hôm nay anh lại tranh việc của em sao?

- Hoseok: anh chỉ đang muốn biết những gì em đã biết thôi, bây giờ chúng ta đều biết rồi nè

- Y/n: Yah... Anh dám cướp thoại của em

- Hoseok: rồi sao?

Không chỉ nấu ăn mà những công việc nhà Hoseok đều học để làm cùng Y/n. Là cậu ấm con nhà giàu, mấy việc nhà chưa từng làm qua bao giờ nhưng hắn muốn tất nhiên sẽ tìm cách làm.

- Y/n: mấy việc nhà này cứ để em làm cho, anh đi làm cả ngày rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi

- Hoseok: anh muốn học những thứ này để làm cùng em

- Y/n: trời ạ! Một mình em làm được hết mà

- Hoseok: anh không thích ngồi nhìn em phải làm việc một mình. Mỗi ngày đều muốn cùng em nấu ăn, cùng em phơi đồ, cùng em dọn dẹp nhà cửa, cùng em làm bánh nữa

- Hoseok: anh muốn tất cả mọi thứ luôn có em trong đó, cảm thấy rất hạnh phúc

Hắn nhìn Y/n mỉm cười, hai bàn tay ôm trọn đôi tay nhỏ của cô. Tình đơn phương suốt bao năm của Y/n không ngờ hôm nay được đền đáp hơn những gì cô mong đợi.

Trong tình yêu làm gì có chuyện hợp hay không hợp. Nếu hắn muốn đi cùng em đến tận cùng, chắc chắn hắn sẽ vì em mà ở lại, bù đắp thiếu sót của cả hai. Bởi trên đời này không có ai là hợp với ai cả, chỉ là vì yêu nhau mà họ thay đổi để phù hợp với đối phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top