Chương 24
Hoseok chạy dưới tiết trời lạnh 8°C đến trường đại học Paris I. Là vị giáo sư của Y/n mượn phòng trong trường để dạy. Nghe nói hôm nay cô ra trễ nhưng anh không rõ thời gian cụ thể, mãi chú tâm công việc mà quên mất thời gian.
- Y/n: chết thật... chưa kịp báo với Taehyung điện thoại đã hết pin rồi
Y/n vừa rời khỏi cổng trường, cô lo lắng nhìn vào cái màng hình tối thui bị sập nguồn. Chẳng qua hôm nay về muộn vẫn chưa nhắn tin với Taehyung (người anh kết nghĩa của Y/n), đến giờ không thấy mặt đâu thế nào cũng rối lên đi tìm cho bằng được.
- Hoseok: Hong Y/n
Tiếng người gọi từ đằng xa, cô quay lại liền ngỡ ngàng nhìn Hoseok
- Y/n: Ho... Hoseok?
Anh chạy đến trước mặt Y/n, chăm chăm nhìn người đối diện, hơi thở thở ra làn khói trắng khiết giữa tiết trời lạnh buốt
- Y/n: s... sao anh lại ở đây? trời lạnh thế này còn không mặc áo ấm không sợ bị bệnh sao?
Cô vừa lo vừa thắc mắc, hắn vẫn đứng trơ ra đó nhìn Y/n. Cả người hắn run nhẹ, môi có chút sậm màu, biểu cảm vẫn không thể hiện một chút cảm giác lạnh.
Cởi khăn quàng đang đeo, nhón lên quàng vào cổ cho Hoseok, gạt thắc mắc qua bây giờ chỉ lo hắn bị cảm.
- Hoseok: anh muốn thử...
- Y/n: hả?
- Hoseok: anh muốn thử lại cảm giác được em yêu là như thế nào
- Y/n: Hoseok anh...
- Hoseok: anh yêu em... Hong Y/n
Hoseok nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy nói ra lời trong lòng mình. Hoseok có thể chưa từng yêu, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng không có nghĩa hắn là người vô cảm.
Bảy năm trước từng có một Hong Y/n hết lòng theo đuổi, yêu đương Jung Hoseok hơn cả bản thân mình. Hôm nay có một Jung Hoseok nói lời tỏ tình đầu tiên với người hắn muốn thương cả đời này.
- Hoseok: anh thật sự... rất yêu em
Hắn ngập ngừng run rẩy vì cái lạnh trời đông, hơi thở thì ngắt quãng không nói trọn cả câu. Y/n hớt hải nắm bàn tay lạnh cóng của Hoseok muốn kéo anh về nhà
- Y/n: về nhà rồi hãy nói, người anh lạnh ngắt rồi kìa
- Hoseok: trả lời anh đi Y/n
Jung Hoseok nắm chặt bàn tay nhỏ ấm áp đang chống lại hơi lạnh từ tay anh, Hoseok muốn nghe Y/n nói hắn đối với cô đang là cảm giác gì
Y/n lặng người không nghĩ sẽ có ngày được nghe hắn nói câu tỏ tình
- Y/n: em...
Hai người nhìn nhau giữa dòng người thưa thớt, hắn không rời mắt người đối diện trông chờ câu trả lời, Y/n vẫn không biết nói thế nào.
Y/n vẫn còn tình cảm với Hoseok nhưng không còn như những năm đầu tiên, cũng không dám tơ tưởng đến chuyện hắn sẽ yêu mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay
- Y/n: Hoseok... anh xứng đáng ở bên người tốt hơn em mà
- Hoseok: em đã là người tốt nhất đối với anh rồi
- Y/n: tại sao lại là em?
- Hoseok: anh... anh không biết, chỉ là vì... anh thương em thôi
- Hoseok: anh không ép em phải chấp nhận anh... chỉ xin em một cơ hội được cho anh thể hiện tình cảm của mình... đến lúc đó rồi hãy quyết định... được không?
Chàng trai trước mặt khiến tâm tư cô trổi dậy, Y/n không can đảm nhận nó có lẽ vì vết thương của quá khứ làm bản thân tự ti với tình cảm của đối phương.
Năm đó trong tay chẳng có gì nhưng hiện tại đã nắm trong tay không ít danh tiếng bản thân tự tạo. Nhưng dù thế nào cũng không thể so với Hoseok, khoảng cách giữa cô và hắn quá lớn, tìm đường nào cũng không thể bằng hắn được.
" Vốn dĩ ngay từ đầu... mình không đã xứng với anh ấy "
- Y/n: cảm ơn tình cảm của anh... cảm giác này thật sự em đã ao ước nó từ bảy năm trước rồi, chỉ là... em cảm thấy... mình không phải là người được nhận nó
- Hoseok: t... tại sao?
- Y/n: anh là con trai của Jung gia trên cả vạn người, em chỉ là nhân viên bình thường may mắn mở được thương hiệu tiệm bánh nhỏ... căn bản đã không xứng với nhau.
Cổ họng nghẹn lại khi tự mình đẩy đi điều mình mong muốn
- Hoseok: Đứng trước tình yêu làm gì có xứng hay không xứng... chỉ có yêu hay không yêu thôi (cre: tinathaothi)
Y/n vì câu nói đó mà suy nghĩ lại, kẻ chưa từng yêu như Hoseok còn biết chả lẽ người từng yêu như cô lại không hiểu.
Cơn gió lạnh thổi qua, hơi ấm trong người Hoseok đang phải chống chọi lại với nó. Anh không quan tâm cái lạnh của thời tiết, chỉ để tâm đến suy nghĩ của người anh thương.
Hít hơi thật sâu thở ra từ từ, mỉm cười nhìn hắn
- Y/n: sau này phải xem biểu hiện của Jung tổng với tôi như thế nào rồi
Y/n đã có suy nghĩ cho tình cảm của mình. Hoseok nói đúng, không có ai sinh đã hợp nhau, nếu cô thật sự yêu sẽ mang lại hạnh phúc cho anh để đáp lại tình cảm đó. Hắn vui không nói nên lời, ôm chặt y vào lòng, thủ thỉ bên tai.
- Hoseok: cảm ơn đã cho anh cơ hội
- Y/n: cơ hội gì chứ? anh rõ ràng biết em còn yêu mà
- Hoseok: vậy chúng ta...
- Y/n: cảm ơn đã chọn em là mối tình đầu của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top