Chương 22

Hắn về nhà mang theo mớ cảm xúc hỗn độn, nó cứ lăn tăn trong lòng không một giây phút nào ổn định được.

"Cảm giác rời xa người đặc biệt với mình sẽ thế này à"

Hoseok vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Quan tâm, chăm sóc hắn chỉ nghĩ đơn giản Y/n đặc biệt với hắn hơn những người khác nhưng không phải yêu, hắn chưa nhận ra hắn không thể xa Y/n được.

Hắn ngốc lắm.

...

Ngày 1

- Hoseok: chỉ là đi công việc, em ấy sẽ về sớm thôi

Ngày 2

- Hoseok: sẽ về sớm.. sẽ về sớm

Ngày 3

"Y/n? Là em đúng không?"

"Anh không nhận ra sao?"

"Cuối cùng em cũng về rồi"

"Anh thật sự... rất nhớ em"

- Bà Jung: nhớ em nào?

Hoseok giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ, hắn ngủ gục ở sofa lúc nào không hay, bà đi ngang qua nghe hắn nói mớ "nhớ em" mới lại hỏi

- Hoseok: m... mẹ?

Bà liếc nhìn vào màng hình điện thoại đang hiển thị ảnh của Y/n trên đó, là hắn ngủ quên không tắt điện thoại

- Bà Jung: oh~ tưởng em nào xa lạ hóa ra là em này à

- Hoseok: t... tại lâu quá không gặp n..nên con thấy nh... nhớ thôi

- Bà Jung: hôm nay mới có ngày thứ 3

Hắn im lặng hết đường cải, bà Jung đi đến ngồi bên cạnh hỏi han

- Bà Jung: biết yêu rồi à?

- Hoseok: con... không có

- Bà Jung: ánh mắt con nhìn Y/n đã nói lên hết tất cả rồi không cần chối

- Hoseok: ánh mắt?

- Bà Jung: thứ mà trên đời này không thể giấu được chính là ánh mắt dành cho người mình yêu

- Hoseok: con không có yêu em ấy, chỉ là... người đặc biệt hơn những người khác thôi

- Bà Jung: sao con nghĩ như vậy?

- Hoseok: Y/n nói rồi... cảm giác ở cạnh người mình thích sẽ như muốn nổ tung ra chỉ giảm khi không nhìn thấy họ thôi

- Hoseok: đúng là gặp em ấy con có như vậy nhưng không gặp Y/n con chỉ thấy nhớ, muốn gặp không phải nổ tung như em ấy nói. Nên... cảm giác đó của con không phải yêu

- Bà Jung: mỗi người mỗi khác, cảm xúc cũng không giống nhau, người ta thì muốn nổ tung nhưng con lại thấy nhớ. Giống như một cái bánh, mẹ thích nó vì nó mềm còn con thích nó vì nó ngọt, chúng ta đều thích cùng một cái bánh nhưng cảm nhận thì khác nhau. Con không thể chỉ nhìn vào cảm nhận của người khác mà nói là cảm nhận của mình được, mỗi người đều có cái riêng biệt của mình.

- Hoseok: nhưng nếu con yêu Y/n thì chắc gì... em ấy sẽ yêu con. Năm xưa con làm tổn thương Y/n rất nhiều, em ấy không ghét con là may lắm rồi

- Bà Jung: nếu nó không yêu thì cũng không cố ăn hết cái "ẩm thực địa ngục" con làm ra đến nổi nhập viện đâu

- Hoseok: nhưng em ấy là người tốt, với ai cũng sẽ như vậy thôi

- Bà Jung: không có ai tốt đến nổi đánh đổi sức khỏe của mình chỉ vì làm hài lòng người khác đâu

- Bà Jung: hồi tháng trước mẹ có tâm sự với Y/n, mẹ có hỏi con bé "Tại sao năm đó vừa gặp đã yêu con?"

- Hoseok: em ấy đã nói gì ạ?

- Bà Jung: "ngày gặp Hoseok, con không rung động vì vẻ bề ngoài của anh ấy nhưng ánh mắt đó nhìn con rất đặc biệt, không hiểu tại sao lúc đó con lại đem lòng yêu Hoseok từ cái nhìn đầu tiên".

- Bà Jung: mẹ còn hỏi "Bây giờ con có còn yêu nó không?". Y/n cười, gật nhẹ đầu rồi thừa nhận: "Người đem đến cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu cho con thật sự có thể khiến con thích rất lâu".

Hắn im lặng, trong lòng có chút phấn khởi, khóe miệng bất giác mỉm cười.

- Bà Jung: haizz... hai cái đứa này thật là... kẻ thì yêu nhưng không thừa nhận người đơn phương lại một mực không nói. Hai đứa cứ như thế thì chẳng có kết cục tốt đẹp.

Bà thở dài cầm tách trà rồi nhâm nhi, chuyện của chúng bà không muốn nhúng tay vào, cuộc sống phải do bản thân họ chọn, tương lai hạnh phúc hay đau khổ là do họ quyết định.

- Hoseok: con muốn gặp Y/n

- Bà Jung: book máy bay bay qua đó đi

- Hoseok: nhưng con sợ sẽ làm phiền
Y/n...em ấy qua đó để học mà

- Bà Jung: ayda... bên đó không thiếu gì người tài người đẹp, không khéo lúc về lại hốt được anh cao to đẹp trai nhà giàu thì sao nhờ?

Bà cười khẩy cố tình khiêu khích Hoseok, vừa nghe liền tròn xoe mắt nhìn mẹ

- Hoseok: mẹ à đừng chọc con nữa... không có chuyện đó đâu

- Bà Jung: cuộc sống đâu lường trước điều gì... tình yêu có thể đến rồi đi

Đang cố trấn an mà mẹ lại bồi cho thêm người hắn hừng hực như lửa đốt không kiềm được liền đứng phắc dậy làm bà phải giật mình

- Hoseok: con phải đến đó ngay bây giờ

- Bà Jung: oh! quyết liệt dữ hen. Hừm... bây giờ là 23h30, giờ ở Hàn trước Pháp là 7 tiếng thì bây giờ ở Pháp đang là... 16h30

- Bà Jung: bây giờ mà con đến sân bay tính thêm cả thời gian xếp hành lý nữa thì cũng phải 00h5 mới tới. 2h có chuyến bay qua Pháp mà từ Hàn qua Pháp cũng mất 12 tiếng.

- Hoseok: dạ con biết rồi, con xin phép lên dọn đồ ạ

Anh chạy tức tốc lên phòng, thu dọn đồ, sắp xếp hành lý. Hắn tăng tốc hết mức có thể

- Hoseok📲: cho cậu 15p lập tức sắp xếp hành lý có mặt ở Jung gia cho tôi

- Kay📲: s... sếp.. bây giờ gần 12h đêm rồi... đến Jung gia làm gì ạ?

- Hoseok📲: cậu còn 14p

Chưa kịp nói gì thêm đã tắt máy, Kay không hiểu cái gì cũng phải lọ mọ dậy sắp đồ.

- Kay: tôi có mặt rồi thưa sếp

- Hoseok: cậu đến trễ 20s

- Kay: sếp à... anh thông cảm cho tôi đi tôi dỗ bảo bối của tôi mới đi tới đây

- Hoseok: cậu có 15p đến sân bay

Hắn mở cửa, ngồi vào xe, Kay ngơ ngác nhưng cũng phải làm theo vì sợ trừ lương:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top