Chương 21
Jungkook quỳ xuống, đầu gối chạm đất phát ra tiếng. Linha giật mình quay lại
- Jungkook: tôi biết tôi sai, là tôi không tôn trọng em, tôi mặt dày vô sỉ, tôi thành thật xin lỗi mong em tha thứ
- Linha: anh... anh đứng lên đi ai mượn quỳ vậy hả?
- Jungkook: tôi sẽ quỳ đến khi nào em tha thứ cho tôi tôi mới đứng lên
Hai người giường bên mắt chữ O mồm chữ A. Jungkook nghiêm túc nhìn vào mắt Linha mong chờ câu trả lời từ cô
- Linha: đ... được rồi anh đứng dậy đi, tôi không giận anh nữa
Jungkook vui vẻ đứng dậy hí hửng chạy một mạch ra ngoài làm mọi người ngơ ngác
- Y/n: ủa chỉ... vậy thôi hả?
- Hoseok: hóa ra mục đích tới chỉ vì chuyện đó thôi à?
- Linha: làm lố lên cho ai xem không biết nữa
Vài phút sau gã mang vào một hộp cháo nóng hổi, một túi trái cây
- Jungkook: sợ em còn giận không chịu ăn nên em vừa đồng ý tôi chạy đi mua liền. Nè ăn đi cháo để ngụi không ngon đâu
Gã vừa nói vừa trộn cháo đều lại với nhau rồi múc một muỗng thổi thổi đút cho Linha. Cô hơi ngại giật đầu rồi há miệng ra.
- Jungkook: ngon không?
Lâu rồi không được ăn một bữa đàng hoàng, thức ăn ngon tới miệng liền không giấu được hạnh phúc mỉm cười giật đầu lia lịa, hai người bên kia nhìn cũng phải bật cười
- Jungkook: vui tới vậy à?
- Linha: ừm... gần hai tháng tôi ăn mì không có gì khác để ăn đâu. Cho tôi miếng lê đi
Jungkook gọt từng miếng trái cây đặt ngay ngắn trên dĩa mang cho cô. Linha bóc từng miếng ăn ngon lành, càng nhìn chỉ càng khiến gã thêm đau lòng
Bên kia, sau khi bà Jung biết tin, Hoseok vừa về đến nhà liền mắng một trận, anh ngồi đó nghe mẹ chửi gần hai tiếng đồng hồ mới được tha.
- Bà Jung: thiệt tình, trước khi đưa cho con bé ít ra phải "thử độc" trước chứ
- Hoseok: con xin lỗi con quên mất
- Bà Jung: haizz... hết nói nổi. Còn Linha mẹ nó có biết chuyện này không?
- Hoseok: nó nói đừng nói với dì Lee không muốn dì lo lắng
- Bà Jung: không muốn lo lắng thì nó cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ ăn uống không đâu ra đâu thế này làm sao mà sống đây
- Bà Jung: còn anh nữa Jung Hoseok, tôi bảo anh quan tâm Linha mà anh lo đi đâu không vậy hả?
- Hoseok: nó không nói sao con biết nó thiếu cái gì, với lại... nó có người khác lo rồi không tới lượt con đâu
- Bà Jung: không được cải
- Hoseok: dạ...
.....
Nhờ Jungkook chăm bẵm đầy đủ sức khỏe của cô tốt hơn rất nhiều nên nhanh chóng xuất viện. Y/n cũng không có gì nghiêm trọng cũng đã ra viện trước Linha hai ngày.
Bắt đầu ngày mới Linha đi làm như thường ngày, sợ sức khỏe chưa tốt nên Hoseok bảo tan làm sớm.
Vừa ra khỏi phòng tắm liền có người gõ cửa, tưởng mẹ tới thăm nên nhanh chóng chạy ra
- Linha: sao anh biết chỗ tôi?
- Jungkook: muốn biết thì tìm cách thôi
Jungkook đứng trước cửa nhà tay xách hai túi toàn đồ ăn.
- Jungkook: tôi cất công đến chả lẽ em đuổi tôi về
- Linha: tôi đã đuổi đâu. Vào đi
...
- Linha: anh tính làm cái party ở đây luôn à?
- Jungkook: mua đồ ăn cho em
- Linha: tôi đâu có mượn
- Jungkook: tôi thích là được
Jungkook đi thẳng vào bếp, sắn tay áo trổ tài nấu ăn của mình. Đường dao mượt như Sunsilk, thao tác nhanh nhẹn điêu luyện, Linha nhìn cũng phải trầm trồ.
Vỏn vẹn 20p gã bày ra bàn món ăn thịnh soạn, mùi đồ ăn tỏa ra Linha suýt chảy nước miếng
- Linha: ngày xưa anh đam mê đầu bếp mà ba má bắt anh quản lý công ty à?
- Jungkook: à... không, chỉ là thú vui nhất thời thôi. Em ăn thử đi
Gấp một miếng vào miệng, mắt liền mở to sáng rỡ lên. Nói thật đây là món ngon nhất cô từng được ăn
- Jungkook: thế nào?
- Linha: ngon
Jungkook ngồi cạnh chăm chú nhìn Linha ăn. Giây phút này chợt khiến gã hạnh phúc vô cùng
- Jungkook: nếu thích mỗi ngày đều nấu cho em
- Linha: anh rảnh lắm hả, sao không đi bar đi?
- Jungkook: không thích
- Linha: badboy cũng có lúc chán đi bar à?
- Jungkook: vì không có em
- Linha: thiếu tôi quán bar không đóng cửa
- Jungkook: thiếu em tôi lại chẳng hứng thú
- Linha: sến súa
Jungkook bật cười, mắt không rời cô dù là một phút
- Jungkook: ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn
- Linha: không mượn
Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, bỏ qua câu từ chối mà ngày nào gã cũng tới. Linha dùng mọi cách từ khóa cửa đến chê đồ gã nấu
- Linha: s... sao anh vào được?
- Jungkook: tôi bẻ khóa
...
- Linha: cửa cài mật khẩu rồi anh vào kiểu gì vậy?
- Jungkook: tôi trèo ban công
- Linha: tôi ở tầng 6 mà anh cũng dám trèo lên, không sợ chết à?
- Jungkook: muốn thì tìm cách thôi
Linha chuyển từ bất lực thành miễn cưỡng đồng ý
.
.
.
- Wonha: chị thật sự phải đi sao?
- Seung: ở Hàn cũng nhiều người giỏi mà tại sao phải qua Pháp?
- Heyang: chị đi rồi còn Darling để ai quản
- Hasan: đúng rồi đó chị, suy nghĩ lại đi
- Y/n: chị đi học bên Pháp về mới mở được Darling như bây giờ, trình độ bây giờ cũng chỉ tạm ổn chị muốn học hỏi sau này còn phát triển nữa
- Y/n: thầy bên đó cũng mời chị qua học, vé người ta cũng đặt cho chị rồi không hủy được
- Seung: không còn đường nào khác hả chị? *ủ rủ*
- Y/n: ngõ cụt rồi mấy đứa
Tụi nhỏ cứ buồn cả ngày, không có cách nào giữ chân cô lại, Hoseok cũng ủng hộ chuyện Y/n qua Pháp, ngoài miệng thì bình thường nhưng nội tại anh ta đang bấn loạn lắm.
Đến ngày bay, tất cả đều đến tiễn Y/n
- Hasan: thời tiết bên đó bây giờ lạnh lắm, chị nhớ mặc áo ấm coi chừng bệnh nha
- Heyang: chị nhớ nào rảnh call video với tụi em nho
- Wonha: nhanh nhanh về với tụi em nha chị ơi
- Seung: chị đi nhớ mua quà cho tụi em
- Y/n: rồi rồi... chị biết rồi mà
- Linha: mới gặp được có vài ngày đã xa nhau rồi
- Y/n: em xin lỗi mà, khi nào xong việc sẽ chuộc lỗi
- Linha: chuộc gì mà chuộc, em khỏe mạnh quay về là được rồi
- Y/n: dạ.. em biết rồi
Hoseok từ xa chạy đến cầm theo bó hoa hồng đỏ, hắn biết Y/n thích hoa nên đã mua nó cho cô
- Hoseok: ờ... hoa này tặng em
- Y/n: em cảm ơn *cười tươi*
- Hoseok: em đi nhớ giữ gìn sức khỏe rồi sớm về với anh
Anh ta nói liên hồi mà không suy nghĩ văng ra cả câu "về với anh" làm năm con người hóng hớt kia trầm trồ rồi quay qua khịa
- Linha: nhớ về với anh nha em
- Seung: dạaa... em biết rồi mò
- Wonha: em không về anh sống hong có nủi~
- Heyang: em đi là anh đã phải chịu đựng dữ lắm ó~
- Hasan: em hong chịu về tui dãy đành đạch cho em coi
Hoseok quay qua liếc mắt hình viên đạn nên cũng không dám hó hé gì thêm
Hắn cứ chôn chân đứng đó nhìn Y/n, cô cũng không biết nói gì nữa nhưng cứ đứng im thế này thì ngại lắm
- Y/n: ờ... nếu không có gì nữa thì... em đi trước.. cũng sắp đến giờ bay rồi
- Hoseok: à... em đi cẩn thận.. tới nơi nhớ gọi cho anh
Y/n mỉm cười gật đầu. Chào tạm biệt mọi người rồi kéo chiếc vali đi. Trong lòng Hoseok dội lên cảm xúc buồn bã, hụt hẫng, hắn cảm giác như mình đang mất đi cái gì đó rất quan trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top