Chương 2

Sau khi tiễn Y/n đi, bà quay vào nhà

- Hoseok: mẹ chưa về ạ?

- Bà Jung: con muốn đuổi mẹ sao?

- Hoseok: vừa nãy thấy mẹ đã ra ngoài

- Bà Jung: con tuyệt tình với con bé như vậy sao?

- Hoseok: con với cô ta căn bản trước giờ không có tình nghĩa gì với nhau

- Hoseok: cô ta không xứng đứng ở vị trí này, cũng không xứng trở thành thành viên của Jung gia

- Bà Jung: với con thế nào thì xứng đáng

- Hoseok: cô ta không có công việc, học hành thì dở dang, suốt ngày ở nhà ăn bám

- Bà Jung: con bé vì con mới bỏ học mới không chịu đi làm con có biết không hả?

- Hoseok: con không mượn cô ta lo cho con, con không phải con nít cần người khác chăm sóc

- Bà Jung: con suốt ngày chỉ công việc công việc, sức khỏe không tới đâu, con xem con bây giờ có giống con người không hả?

- Hoseok: con không muốn Jung thị cả đời ba gây dựng đổ sông đổ biển con mới cố

Ông Jung qua đời năm hắn 18 tuổi, bên Mỹ còn một công ty của ông nữa, bà Jung lúc đó không thể gánh cả hai nơi. Từ ngày ông mất, Jung thị tuột dốc trầm trọng, Hoseok phải phụ giúp mẹ quản lý Jung thị ở Hàn, cũng vì được thừa hưởng tài lãnh đạo, thông minh từ ba nên anh mới vực dậy được đến ngày hôm nay.

- Bà Jung: không có sức khỏe sức đâu mà làm việc, ăn uống bữa có bữa không, Y/n thương con mới ở nhà nấu cơm hàng ngày mang đến công ty mà con phụ lòng con bé, con không thấy mình quá đáng sao?

- Hoseok: là cô ta tự chọn, con không ép

- Bà Jung: con... aiss thiệt hết nói nổi

Y/n đến căn hộ bà Jung bảo cô, bên trong rộng rãi, thoải mái, đồ dùng tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhìn nó cảm thấy có chút khó xử với bản thân nhưng bây giờ cũng không còn nơi nào để về đành phải ở lại đây, sau này lại sau cũng được.

Dọn dẹp đồ đạt ngay ngắn, ngày mai sẽ quay lại trường tiếp tục việc học cũng may cô có bảo lưu, làm chút thủ tục có thể học tiếp.

Vấn đề tiền học luôn khiến cô lo lắng, phục vụ quán cafe chắc chắn không đủ, Y/n lên cách trang web tìm công việc cho mình, cô tìm được một công việc khá ổn là cộng tác viên chạy sự kiện.

Chốt!

Y/n mệt mỏi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà lại suy nghĩ vu vơ. Suốt hai năm qua đã lãng phí quá nhiều thời gian của mình để rồi chẳng nhận lại được gì, những lời Hoseok nói đúng, Y/n cảm thấy bản thân vô dụng, cô không xứng đáng với những gì bà Jung cho mình.

Sự thật thường mất lòng, người ta chỉ thích lời ngon tiếng ngọt, chẳng ai muốn nghe lời cay đắng nhưng đôi lúc những nói thẳng thắn lại giúp con người ta tốt hơn. Không khuyên dùng cho những overthinking.
.
.
.

Hôm sau, Hoseok lại vội vã đi làm mà bỏ ăn sáng, anh tiều tụy rất nhiều nhưng vẫn cố đi làm nhưng hậu quả nó để lại không đơn giản.

- Bệnh nhân hay bỏ bữa dẫn đến viêm loét dạ dày, cơ thể suy nhược trầm trọng, hạ đường huyết. Cần phải mất thời gian khá dài để bình phục trở lại.

- Bà Jung: cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý hơn.

Bà vào phòng hồi sức, anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nghe bảo lúc trưa vừa họp xong, bụng hắn đau quằn quại rồi ngất xỉu làm nhân viên bị một phen hú hồn, tá hỏa gọi cấp cứu đến.

- Bà Jung: cũng may là chưa chết nhỉ?

...

- Bà Jung: giờ thì có muốn làm việc cũng không có sức để làm, còn muốn sống tiếp thì lo ăn đầy đủ dùm tôi

Anh im lặng chẳng nói câu nào, bà Jung thở dài cạn lời với hắn, giờ phải ở bệnh viện chăm Hoseok, công ty bên Mỹ còn đang cần người quản lý, bà không thể bỏ hắn ở đây được.

Suốt thời gian nằm viện không làm được gì, bây giờ mới biết quý trọng sức khỏe. Anh ăn uống đầy đủ hơn, bữa nào ăn ra bữa náy để còn quay lại công việc.

- Bà Jung: phải chi lúc trước Y/n nấu bữa nào cũng ăn đầy đủ như bây giờ thì cũng không đến mức nằm viện.

Bà vô tình nhắc đến Y/n làm Hoseok phải suy nghĩ. Nhớ lại những lúc cô mang cơm đến công ty hắn không ngần ngại vứt vào thùng rác, giờ nghĩ lại mới thấy mình quá đáng đến nhường nào. Cô là vì yêu anh nên mới hằn ngày nấu cơm cho anh nhưng chưa bao giờ thèm nếm thử một lần. Tất cả chỉ vì yêu hắn.

- Hoseok: mẹ còn liên lạc với Y/n không?

- Bà Jung: ghét con bé lắm mà?

- Hoseok: con chỉ tiện hỏi

- Bà Jung: còn. Y/n đang là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ anh, hằng ngày vừa học vừa đi làm tự lo tiền học, tiền sinh hoạt.

- Hoseok: cô ta làm gì ra tiền mà lo tất cả chi tiêu như vậy

- Bà Jung: con nghĩ con bé giỏi ăn bám à? Không phải tự nhiên tôi chọn Y/n làm dâu nhà Jung gia.

Công việc và cả việc học đều tốt, vừa đi làm vừa có thể sắp xếp thời gian học của mình. Cô học hỏi được rất nhiều từ công việc này, cũng nhờ vào khả năng nhạy bén, thông minh nên Y/n thường được đảm nhận một số vị trí quan trọng trong các sự kiện. Chỉ sau 5 tháng có thể tự mua cho mình laptop phục vụ cho việc học. Dù bận rộn cả ngày có khi 12h khuya mới về tới nhà nhưng Y/n hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự mình lo cho bản thân, không phụ thuộc vào người khác và cũng không... ăn bám như Hoseok từng nói.

Cô và Hoseok bây giờ ai cũng có việc để lo, Y/n với anh chẳng là gì và cô bây giờ cũng không có hắn trong lòng nữa.

Hôm nay, Jeon thị tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tri ân cổ đông. Mọi thứ đều được sắp xếp tươm tất, đầy đủ, vì là tiệc nhỏ nên chỉ có bánh ngọt là món chủ yếu để đãi khách. Những chiếc bánh nhỏ xinh thu hút sự chú ý của cô.

- Y/n: Wow~ bánh đẹp quá

- Em thích ăn bánh hả?

Một người anh trong nhóm làm việc nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh.

- Y/n: em chỉ có chút thích thú với nó thôi ạ tại nhìn nó xinh quá

- Em thích làm bánh không?

- Y/n: em chưa từng nghĩ đến chuyện đó

- Làm bánh cũng thú vị lắm, tự mình làm ra một cái bánh theo khẩu vị, ý tưởng của mình cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Y/n: thật ạ?

- Đúng vậy, anh từng làm rồi nhưng khổ nổi toàn thất bại nên đâm ra cũng nản

Anh cười cười rồi gãi đầu, Y/n vẫn thích thú nhìn vào những chiếc bánh ấy trong đầu lại có suy nghĩ yêu thích. Y/n lại có thêm thứ để bận tâm nữa rồi.

Từ hôm đó, ngày nào dù có bận đến đâu cũng tìm hiểu về bánh, công thức làm bánh rồi bắt tay vào làm. Lần đầu có chút thất bại, đến lần hai đã cho ra thành quả như ý muốn.

- Y/n: tự tay làm ra bánh rồi thưởng thức nó đúng là hạnh phúc thật.

Làm nhiều thành nghiện chỉ có thể là
Y/n, cô ta ngày nào cũng làm bánh không nhiều thì ít, ngày nào cũng có bánh ăn. Một ngày không làm liền bức rức khó chịu.

- Y/n: tức qué hong kịp làm bánh nữa rồi

Buồn thì buồn nhưng không thể để sở thích cá nhân cản trở công việc, việc học được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top