Chương 19
- Linha: Jeon Jungkook?
- Jungkook: bụng đói đừng có uống bia
- Linha: ai đói? đói hồi nào?
Cái bụng phản chủ biểu tình kịch liệt đến phát ra tiếng, Linha hơi ngại nên nhìn sang chỗ khác
Jungkook phì cười, kéo Linha đến ngồi trên ghế đá trong công viên gần đó. Anh lấy trong túi một hộp bánh hamburger ra đưa cho cô
- Linha: c... cảm ơn
- Jungkook: đói mà còn đi từ thiện bánh cho người khác
- Linha: người ta đói hơn tôi nên tôi nhường thôi
- Jungkook: cô tính để mình chết đói về với tổ tiên rồi nhìn người ta no bụng à
- Linha: không chết đói được đâu, tôi từng nhịn ăn một tuần chỉ uống nước mà vẫn sống tới giờ này đó thôi
- Jungkook: cô là thực vật à
- Linha: người lai thực vật
Linha cầm cái hamburger cặm cụi ăn anh không nói gì chỉ ngồi đó nhìn cô, vô tình liếc ra phía sau lưng thấy vết đỏ Jungkook vén tóc ra một bên mới thấy phần bả vai đầy vết roi, gã kéo cái cardigan ra mới thấy rất nhiều chứ không ít
- Linha: anh tính lột đồ tôi ra tại đây luôn à
- Jungkook: lưng cô bị gì mà đầy vết thương thế hả?
- Linha: bị đánh
- Jungkook: ai đánh?
- Linha: ba đánh
- Jungkook: cô làm gì mà bị đánh đến nông nổi này vậy?
- Linha: không ký được hợp đồng với anh, tôi tưởng chỉ đánh thôi ai ngờ còn bị đuổi đi, thu cả thẻ ngân hàng nữa
- Jungkook: chỉ vì chuyện đó mà ông ta làm vậy với cô à?
- Linha: ừm
Linha bình thản tiếp tục ăn, Jungkook cảm thấy tội lỗi, chỉ đùa một chút mà khiến cô ra nông nổi này
- Jungkook: đau không?
- Linha: hơi nhói
- Jungkook: cô là người hay quỷ vậy?
- Linha: hồi nhỏ bị đánh hoài chai rồi
- Jungkook: cô làm gì để ông ta ghét?
- Linha: tại tôi là con gái. Tôi được sinh ra không khác gì cái gai trong mắt ông ấy, chỉ có Suho mới là vàng là bạc của ba thôi, nó là con trai mà
Cô quá quen với quan niệm trọng nam khinh nữ của ông Lee rồi. Chuyện cô bị đánh chỉ như cơm bữa, em trai cô trong mắt ông ấy luôn là nhất, được cưng được chiều, Linha nhìn mà tủi thân.
- Jungkook: tôi xin lỗi, là tôi hại cô
- Linha: uk
- Jungkook: hận tôi không?
- Linha: không bị chuyện này cũng bị chuyện khác thôi. Hận anh thì có ích gì?
Jungkook nhìn cô thản nhiên như thế càng khiến anh đau lòng
- Linha: trả lon bia đây, một tuần rồi tôi chưa có giọt nào vào miệng rồi đó
- Jungkook: uống cacao nóng cho ấm người, trời lạnh vậy mà cô ăn mặc kiểu đó à
Linha chỉ mặc váy hai dây dài đến mắt cá khoát thêm cái cardigan mỏng bên ngoài
- Linha: trời này có gì mà lạnh? Hồi nhỏ vừa bị đánh xong còn bị bắt quỳ trên tuyết ngoài trời mười mấy độ tôi còn không than thì thôi chứ
Nghe cô nhắc chuyện từng trải Jungkook chỉ im lặng không nói gì, anh sợ mình càng nói sẽ càng biết thêm nhiều chuyện hơn.
- Jungkook: nghe nói mai Lee thị tổ chức cuộc họp lớn
- Linha: là tôi tổ chức đó, đền cái hợp đồng mấy tỷ trả cho ba mắc công ổng đòi riết tôi mệt lắm
- Jungkook: về ngủ sớm đi mai còn có sức
Linha đứng dậy, vứt rác vào thùng rồi đi về. Jungkook cứ lẻo đẻo theo cô
- Linha: cái hamburger với ly cacao nóng nào có tiền sẽ trả anh sau
- Jungkook: coi như chuộc tội đi không cần trả tôi
- Linha: tôi sẽ trả
- Jungkook: tiền tôi không thiếu em trả cái khác đi
- Linha: muốn gì?
- Jungkook: lên giường với tôi đi
- Linha: cút
- Jungkook: ơ đùa chút thôi mà
...
- Jungkook: giận thật à?
...
- Jungkook: thôi xin lỗi mà
...
- Jungkook: đừng giận nữa mà tôi xin lỗi
- Linha: nếu trong mắt anh tôi dơ bẩn, lẳng lơ sẳn sàng lên giường với bất kì thằng đàn ông nào thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra
- Jungkook: t... tôi không có ý đó
Linha giận thật rồi, sở dĩ chỉ muốn đùa cho vui nhưng coi bộ không vui như gã nghĩ. Cô cố tình đi nhanh hơn, Jungkook tăng tốc đi theo
- Linha: đừng đi theo tôi nữa
Linha nghiêm mặt quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Jungkook khựng lại, anh thấy rõ sự tức giận trong ánh mắt đó khiến anh không dám bước thêm nữa.
Quay người bỏ đi, gã vẫn đứng đó nhìn không rời mắt, vết thương hằng trên bả vai tuy không rõ vì chiếc cardigan che đi nhưng Jungkook cảm thấy rất đau. Bản thân là nam nhưng nếu bị đánh như thế cũng khó mà vô tư như Linha
Cô thật sự đã phải chịu đựng đến không khóc nổi nữa rồi.
...
- Linha: máy chiếu, giấy tờ, tài liệu, hợp đồng đã chuẩn bị hết chưa?
- rồi thưa tiểu thư
- Linha: nước cho các đối tác đầy đủ hết chưa
- tất cả đều chuẩn bị hết rồi ạ
Linha đến Lee thị từ sớm, cô tất bật chuẩn bị mọi thứ phải thật hoàn hảo. 8h, các đối tác lần lượt đến
- Hoseok: chuẩn bị đầy đủ thế cơ à
- Linha: tất nhiên, mọi thứ đều phải thật
perfect
- Linha: con chào ba
- Hoseok: chào bác
Vừa thấy ông Lee, Linha và Hoseok liền cúi đầu chào, ông nhìn anh cười thật tươi rồi gật đầu đi vào nhưng với cô chẳng thèm nhìn lấy một cái
- Hoseok: lát nữa nhớ thể hiện cho tốt
- Linha: em biết rồi mà
- Jungkook: Jung tổng, lâu rồi không gặp *đi tới*
- Hoseok: Jeon tổng cũng tới à?
- Jungkook: tôi được đích thân Lee tổng mời, không đến thì thất lễ lắm
- Jungkook: chào cô, Lee tiểu thư
- Linha: chào
Gã nhìn cô cười rạng rỡ nhưng Linha chỉ đáp lại một cái "chào" lạnh nhạt
- Jungkook: sao khó chịu với tôi vậy? Lee tiểu thư làm tôi đau lòng chết mất
- Linha: chết thì chôn. Vào thôi anh, cuộc họp sắp bắt đầu rồi
Linha mặc xác gã, vui vẻ quay qua cùng Hoseok vào trong. Cô như thế với Jungkook thì cũng không thắc mắc gì nhưng Linha lại vui vẻ với Hoseok làm máu não của gã sắp thay bằng máu ghen rồi.
.
.
.
.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ, bản dự án được các công ty tranh nhau ký hợp đồng, ngoài ra còn được các cổ đông đồng ý hợp tác trong các dự án sắp tới. Linha thành công trả hết số nợ cho ông Lee còn đem lại lợi ích cho ông ấy.
- Linha: con trả hết nợ rồi đó, cho con xin lại cái thẻ ngân hàng
- Ông Lee: đưa Suho rồi
- Linha: tiền con sao ba đưa cho nó?
- Ông Lee: nó cần nên t đưa cho nó, em m mà m cũng đôi co với nó à
Linha im lặng không nói thêm được gì nữa, toàn bộ số tiền của cô chỉ phút chốc đã bay đi hết, dự án làm ra cũng không nhận được một đồng nào.
- Ông Lee: trả nợ rồi tốt, đừng có đòi hỏi gì nữa
"Chỉ vì tôi là con gái... mà ông đối xử với tôi như vậy sao?"
...
- Linha: giờ thì hay rồi, công sức bỏ ra một đồng cũng không được trả, trong túi không có nổi một đồng nào. M nghèo thật rồi Lee Linha à
- Hoseok: công ty đang thiếu vị trí kế toán trưởng có muốn vào không?
- Linha: miếng cơm manh áo ai nỡ từ chối? Chốt vậy đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top