Chương 18

Linha ra khỏi phòng đóng cửa một cái *gầm*, Jungkook trong phòng ngồi cười vì cô ôm cục tức bỏ về. Anh chỉ tính chọc cô một chút cho vui coi như trả thù cũ mà hình như hơi lố

- Jungkook: làm mèo nhỏ giận rồi

Nếu ngày mai ông Lee đích thân ra mặt chắc chắn anh sẽ đồng ý vì dự án của Lee thị rất tốt, nhây nhây với Linha nãy giờ là muốn trêu cô thôi.

- Jungkook: cả tuần trời tìm kiếm đổi lại cái hôn này cũng không uổng

Gã sờ tay lên môi nhếch mép cười thỏa mãn nhưng bây giờ phải nghĩ cách làm sao để mèo nhỏ hết giận.

Linha vừa đi vừa chửi thầm Jungkook trong lòng. Không ký được hợp đồng với Jeon thị không biết ông Lee sẽ xử cô thế nào.

Linha đi ngang qua Darling, nghe danh ở đây từ lúc vừa bước xuống sân bay bây giờ cũng rảnh sẵn tiện ghé vào xem thế nào

- Y/n: Darling xin chào quý khách

- Linha: cho tôi... Y/n đúng không?

- Y/n: chị Linha?

- Linha: lâu quá không gặp suýt nữa không nhận ra em. Y/n làm phục vụ ở đây à

- Y/n: à... dạ em làm chủ

- Linha: wow~ mở cả một thương hiệu bánh luôn, quá giỏi

- Y/n: hihi chị quá khen, chị order đi ạ

Cả hai đã từng gặp nhau khi Y/n còn làm dâu nhà Jung gia, bà Lee là em ruột của bà Jung nên Hoseok và Linha là anh em họ hàng với nhau.

Hoseok đến Darling vô tình thấy Linha đang ngồi trong quán

- Hoseok: về khi nào cũng không báo anh một tiếng

- Linha: hihi em quên mất, giờ biết rồi nè. Bác Jung khỏe không ạ?

- Hoseok: vẫn khỏe. Hai bác thế nào?

- Linha: tốt cả

- Hoseok: về đây có vẻ thích hơn ở Mỹ nhỉ?

- Linha: cũng bình thường thôi. Anh nên cầu nguyện cho đứa em này qua khỏi ngày hôm nay đi

- Hoseok: sao nữa?

- Linha: ba bảo em qua Jeon thị ký hợp đồng mà người ta không chịu. Haizz... không biết chuyện gì đang chờ em ở nhà kìa

Hoseok biết tính ông Lee nên khá lo cho Linha

- Hoseok: có gì thì gọi cho anh và dì

- Linha: em biết rùi

- Linha: mà nè... khai thật đi anh thích Y/n đúng không?

- Hoseok: kh... không có

- Linha: xạo... mắt ông nhìn nhỏ tình ơi là tình còn gì

- Hoseok: anh với Y/n chỉ là bạn, cô ấy chỉ "đặc biệt" hơn người bình thường thôi không phải yêu

- Linha: gì lạ vậy?

- Hoseok: tóm lại không có yêu

Hoseok chối đay đảy nhưng Linha biết anh đang dối lòng, chỉ là chưa nhận ra cảm xúc của mình nên cô cũng không dí hắn nữa, một ngày nào đó hắn sẽ tự nhận ra.

...

- Bà Lee: dì của con có căn hộ ở tòa nhà xxx, con qua ở tạm đi

Chuyện gì tới cũng phải tới, ông Lee thu cả thẻ ngân hàng rồi còn đuổi Linha ra khỏi Lee gia, cô cũng lường trước được chuyện này nên cũng không bất ngờ gì

- Bà Lee: con ở đây đi sáng rồi hãy đi, con thế này thì đi kiểu gì

Sau lưng Linha chồng chất vết roi của ông Lee. Ông ấy đã đánh cô rất nhiều, ông ra tay không suy nghĩ, không chần chừ, thẳng tay đánh rách cả áo, lưng Linha bây giờ toàn máu là máu, đỏ bầm dập, không còn nước da trắng hồng như thường ngày nữa.

- Linha: con không sao mà mẹ vào nhà đi trời lạnh coi chừng cảm đó

- Bà Lee: trời ơi... con ra nông nổi này mẹ làm sao vào nhà được *khóc*

- Linha: thôi mà mẹ, con không sao thật mà, mẹ nhớ lấy thuốc bôi vào cho mau lành nha

Đó là vết thương bà đỡ cho Linha một đòn từ ông Lee. Ông còn bắt con gái phải đền bản hợp đồng tiền tỷ đó cho ông ta

Bà thương con gái nhưng không làm được gì. Linha cũng thương mẹ an ủi mãi bà mới chịu vào nhà

Hoseok cũng bảo người đến đưa cô đi, sắp xếp đồ đạc vào căn hộ cho Linha bây giờ chỉ việc vào ở.

- Linha: gần 12h đêm cũng phải đi chuyển chỗ ở, mắc mệt

Cũng may trong túi còn tiền mặt nhưng không nhiều. Linha bình thản không khóc cũng không buồn vì cô quen rồi, cái khó khăn bây giờ là phải làm sao đền cái hợp đồng tiền tỷ cho ba

- Linha: được thôi... con không những có một mà còn rất nhiều hợp đồng để đền cho ba, ba chờ đó

Linha tự nhủ với mình. Công sức du học mấy năm bây giờ cũng đến lúc sử dụng rồi.

- Linh: ha... không gì làm khó được chị

*ting*

Hoseok💬: ổn không?

Linha💬: sống dai lắm không chết được đâu

Hoseok💬: còn giỡn được nữa à?

Linha💬: không sao thiệt mà còn đi được

Hoseok💬: sao mẹ bảo qua Jung gia ở mà không qua?

Linha💬: thui em thích ở một mình hơn

Hoseok💬: lì

Linha💬: xưa giờ

Hoseok💬: khó khăn gì thì nói với anh

Linha💬: ok

...

Hôm sau không thấy ông Lee hay người của Lee thị đến Jeon thị về vụ hợp đồng. Mấy ngày hôm sau cũng không thấy đâu làm Jungkook khó hiểu

- Jungkook: lỡ từ chối mà tự ái thật luôn à

Gần cả tuần cũng không thấy động tĩnh, Jungkook đến Lee thị lẫn Lee gia nhưng không thấy Linha đâu, đến mấy quán bar cũng không thấy bóng dáng đâu

- Jungkook: cô ta bốc hơi đi đâu nữa rồi

Trong lúc đó, Linha phải cắm đầu vào máy tính, cả đống tài liệu một mình tự làm dự án. Làm đến quên ăn quên ngủ để đền mấy chục tỷ cho ông Lee.

Sau hơn hai tuần cuối cùng cũng hoàn thành, Linha mời hết các tập đoàn, công ty lớn trong nước đến dự buổi họp của Lee thị vào ngày mai. Công việc xong xuôi cô thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cũng đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn

Cô mua một lon bia định sau khi ăn sẽ uống, đi bộ vòng vòng cũng tới Darling

- Linha: cho chị hai cái Gyeran Bbang nha

- Y/n: trễ vậy mà chị ra ngoài một mình sao? còn đi bộ nữa chứ

- Linha: tại chị đói quá với lại lâu lâu tản bộ cho khỏe người ý mà

Cô ra ngoài sau khi mua được bánh, cũng phải về để Y/n còn đóng cửa quán nữa. Trên đường đi về nhìn thấy một cậu nhóc ngồi một góc ven đường, người cậu gầy gò lắm lem, tay xoa xoa cái bụng đói rất đáng thương

- Linha: nè nhóc, cho em nè

- Em cảm ơn nhưng em không đói ạ

- Linha: con nít không được nói dối nha chị vừa thấy em xoa bụng kìa

- Nhưng...

- Linha: chị cho mà nhận đi, bánh còn nóng hổi luôn đó

- Dạ em cảm ơn chị ạ

Cậu nhóc cười tươi, vui vẻ nhận lấy, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ khiến Linha vừa thương vừa xót.

Cậu hí hửng cầm hai cái bánh chạy lon ton đến chỗ một người đàn ông đang bế một bé gái tầm ba tuổi trên tay

- ba ơi ba, chúng ta có đồ ăn rồi

- con lấy đâu ra bánh vậy?

- là chị gái kia cho con đó ba, chị vừa đẹp vừa tốt bụng nữa

Tay cậu chỉ về hướng Linha, cô vẫn đứng đó nhìn cậu đang khoe bánh với ba. Ông nhìn thấy cô liền mỉm cười cúi đầu cảm ơn, Linha hơi lúng túng cúi xuống đáp lễ.

Cái bụng đói kêu mãi không thôi, cô xoa xoa rồi nhìn xuống nó, thật rất muốn ăn gì đó vì cô đang rất đói nhưng trong ví không còn một đồng nào

- Linha: chưa bao giờ nghèo như bây giờ. Có lon bia uống tạm vậy

Vừa khui ra chưa kịp uống được một hớp liền bị giật lại

- Jungkook: tìm được cô rồi, Lee Linha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top