Chương 16
Cô đẩy Jungkook nằm ra một bên, kéo lại khóa áo chỉnh trang lại bộ váy trên người.
Trong lúc Jungkook không để ý, Linha đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh. Một loại thuốc cô luôn dùng trong mọi trường hợp như vầy.
Linha nằm xuống, tay chống xuống nệm đỡ đầu lên nhìn về phía anh
- Linha: mặt hơi thư sinh đấy. Không vào bar mà bảo trai ngoan t còn tin
Cô ngắm nghía gương mặt điển trai đó. Linha mân mê gỡ từng cúc áo sơ mi rồi vứt xuống sàn.
- Linha: trời ơi cái body... suất xắc. Múi nào ra múi đó.
Linha tấm tắc khen thân hình người nằm trên giường, cô còn lấy tay chọt chọt xem là hàng fake hay hàng real.
- Linha: híhíhíhí
Cô cứ chọt đủ chỗ cười híp cả mắt thích thú không thôi.
- Linha: trời má oiiii.... nó ngonnn ơ
Hết chọt rồi sờ soạng
- Linha: sờ tới đâu nó mướt tới đó... đã gì đâu á
Linha nhìn xuống cái quần tây đen
- Linha: hừm... Mình có nên lột luôn cái quần của anh ta ra không nhờ?
Linha cắn cắn móng tay đắng đo suy nghĩ, cô vừa đụng tới cái dây nịch của anh đã vội rụt tay, mặt mài đỏ chét
- Linha: không không không không... Làm vậy kì lắm
- Linha: lột quần hắn ra thế nào cũng thấy "con hàng" của hắn... aiss vừa nghĩ tới thôi đã rợn cả người.
Cô ngồi dậy, bật máy lạnh đắp lại mền cho anh, lấy tờ giấy ra ghi ghi rồi để đầu giường cả tấm thẻ đen của gã nữa.
- Linha: đẹp trai, nhà giàu chỉ vậy thôi thì không lọt vào mắt tôi đâu Jeon tổng à. Tạm biệt~
Linha đặt lên môi anh một nụ hôn rồi rời đi.
- Sao rồi?
- Linha: ngủ rồi
- Lee tiểu thư có một chiêu xài hoài không chán à?
- Linha: chiêu này không phải ai cũng xài được đâu. Về thôi
.
.
.
Jungkook vừa tỉnh dậy, cơn đau đầu liền ập đến, anh nhăn mặt xoa đầu, nhìn sang không thấy người đâu
- Jungkook: cô ấy đi lúc nào vậy. Đêm qua... sao không nhớ gì hết vậy nhỉ?
Anh ngồi dậy mới biết quần vẫn mặc trên người chỉ có áo là vứt dưới đất.
- Jungkook: s... sao chỉ có áo... còn quần... chuyện này rốt cuộc là sao?
Jungkook quay qua thấy tờ giấy trên đầu giường, cả tấm thẻ đen của mình. Trên giấy viết ngắn gọn một câu anh đọc liền biết ngay mình bị lừa
"Không phải gu"
Lần đầu bị lừa một vố gã không tức giận chỉ thấy thích thú với cô gái đêm qua
- Jungkook: trốn cho kỉ vào, để tôi gặp lại em thì đừng hòng thoát khỏi tôi
Trong khi đó, Linha đang say giấc ở nhà mà không biết chuyện gì. Cô ngủ phè phỡn đến 9h vẫn chưa chịu dậy
- Bà Lee: dậy thôi con, 9h30 rồi đó
- Linha: ưm~ một chút nữa mà
- Bà Lee: con tính ngủ đói luôn à
- Linha: giấc ngủ của con là vàng là bạc đó mẹ ơi...cho con ngủ đi mà
Bà thở dài bất lực, cũng hiểu con gái vừa du học mới về, thời gian ngủ ít ỏi nên cũng để yên cho cô ngủ.
.
.
.
Y/n nằm trên giường chán nản muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa nhưng bác sĩ không cho, vết thương chỉ mới khép lại vận động chút xíu sẽ bị rách ra ngay
*cốc... cốc... cốc*
Những ai từng biết căn phòng này sẽ không gõ cửa nhưng bây giờ lại khác khiến cô khó hiểu.
- Y/n: mời vào
- Jungkook: đỡ hơn chưa? (bước vào)
- Y/n: s...sếp? à... em đỡ nhiều rồi
- Jungkook: Hoseok không ở cùng cô à?
- Y/n: anh ấy về có việc bận rồi ạ. Sếp có công việc gì không cho em làm đi ở đây chán lắm
- Jungkook: khỏe rồi à? Mắc công Hoseok lại nói tôi đày đọa cô nữa tôi mệt lắm
- Y/n: em khỏe rồi nhưng bác sĩ chưa cho suất viện tại vết thương chưa lành
- Jungkook: cũng được, tí nữa Kay đến đưa đống tài liệu đến cô tha hồ mà biên dịch
Y/n vui vẻ nhận công việc, Jungkook có việc nên trò chuyện một lúc thì rời đi
Gã ngồi trong phòng làm việc chỉ nghĩ đến cô gái đêm qua, điều tra thế nào cũng không biết cô là ai. Chưa từng có ai khiến Jungkook phải đau đầu thế này
- Jungkook: aiss... cô ta là người hay quỷ mà tìm hoài không ra vậy chứ
...
- Hoseok: Jungkook bắt em nhận đúng không em nói thật đi
Bên này Y/n cũng đang phải cật lực giải thích với Hoseok
- Y/n: là em tự nhận mà ở đây chán lắm
- Hoseok: thật?
- Bà Jung: con bé đã nói vậy rồi còn hỏi gì nữa
- Hoseok: tại con sợ em ấy bị bốc lột sức lao động mà
- Bà Jung: m hỏi nãy giờ là m đang bốc lột sức lao động của nó đó, con bé đang bị thương cũng phải ráng giải thích cho m hiểu
- Hoseok: con... con xin lỗi
- Bà Jung: mấy đứa nhỏ gửi bánh cho con nè Y/n, là tụi nó tự tay làm đó
Bà mang ra bốn loại, mỗi loại là mỗi người làm. Y/n vui vẻ nhận lấy, tiện thể cũng xem xem trình độ làm bánh của bốn người thế nào.
Tối hôm đó, Jungkook đến tất cả các quán bar ở Seoul chủ yếu là tìm Linha
Nhưng khổ nổi có đi hết cũng không tìm thấy cô ở đâu
- Jungkook: badgirl mà cũng có lúc không đi bar à
Linha có thể không đi bar nhưng đi nhậu thì không thể không đi. Cô đang ngồi ở một quán nhậu ở lề đường, lâu lâu cũng phải đổi không khí ngoài trời một chút. Đây là quán ruột của Linha, vừa đồ ăn ngon bia ở đây cũng thuộc loại yêu thích của cô.
Cô ngồi ăn, ngồi nhậu ngon lành còn Jungkook sắp phát điên lên vì không tìm được cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top