Chương 14

Một tay chóng ra sau lưng, mắt cô lờ đờ, hơi thở một lúc khó khăn. Wonha nhìn ra phía sau chiếc áo sơ mi trắng tinh bị nhuộm đỏ đầy máu.

Nhát dao vừa rồi Y/n đã đỡ cho cô trước khi hắn ra tay với Wonha

- Wonha: ch... chị Y/n *hoảng hốt*

Y/n ngã khụy xuống đất, Wonha ôm lấy cô khóc nức nở gào lên

- Wonha: chị... chị sẽ không sao đâu mà... chị mở mắt nhìn em đi... đừng ngủ mà... chị

- Wonha: có ai không... làm ơn giúp với

...

- Heyang: chị Y/n đi lâu dữ ta gần một tiếng rồi chưa thấy đâu nữa

*reng... reng*

- Wonha📲: Heyang ơi... chị Y/n... chị Y/n bị người ta đâm... đang cấp cứu trong bệnh viện rồi *khóc*

- Heyang📲: c... cái gì?

- Wonha📲: chị ấy vì t... mới bị người ta hại *khóc*

- Heyang📲: chị ấy đang ở đâu?

- Wonha📲: bệnh viện quốc gia Seoul

Heyang đóng cửa tiệm chạy thật nhanh đến bệnh viện. Wonha người đầy máu me đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu.

- Heyang: chị Y/n sao rồi *chạy tới*

- Wonha: hức... ở trong đó vẫn chưa ra

- Heyang: chuyện là thế nào?

- Wonha: t đang đi về nhà... bị hai tên biến thái quấy rối, chị Y/n chạy tới kịp nên t không bị gì hết... chị ấy đỡ cho t một nhát dao mới thành ra như vậy

- Wonha: đáng lẽ người nằm trong đó phải là t... chứ không phải chị ấy

Heyang ôm Wonha an ủi, cô cứ khóc nức nở. Một lát sau, Seung và Hasan cũng tới

- Seung: chị Y/n sao rồi?

- Hasan: m có bị sao không? Sao người toàn máu không vậy nè?

- Wonha: là máu của chị Y/n... tại t nên chỉ mới bị như vậy

- Hasan: không phải đâu, bình tĩnh đi mọi chuyện sẽ không sao mà

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ngoài vẻ mặt lộ rõ mệt mỏi

- Wonha: bác sĩ... chị ấy có sao không bác sĩ?

: vết thương rất sâu, mất nhiều máu cũng may là cấp cứu kịp lúc, hiện tại không sao nữa rồi. Sau khi chuyển đến phòng hồi sức có thể vào thăm, một người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy

Bốn người thở phào nhẹ nhõm, Seung đi làm thủ tục nhập viện cho Y/n còn lại thì vào phòng thăm cô.

Hasan thuê phòng vip cho Y/n có không gian nghỉ ngơi tốt nhất. Bên trong căn phòng chỉ toàn tiếng *tít... tít* của máy móc. Gương mặt trắng bệt vẫn chưa tỉnh dậy

- Heyang: t chở m về, mai còn bài thuyết trình của m nữa mà

- Wonha: t muốn ở lại trông chị Y/n, chuyện cũng tại t mà ra hết

- Hasan: về nghỉ ngơi mai đi học đi, chị Y/n để tụi t lo, chỉ biết m vì chuyện này mà không lo học cũng không vui đâu

...

- Seung: sao còn có mình m vậy?

- Hasan: Heyang đưa Wonha rồi, mai nó còn đi học nữa.

- Seung: ừm... Ngày mai biết tìm ai trông chị ấy đây? Darling không thể bỏ được

- Hasan: xui thật chiều t còn phải đi học nữa. Hay là... nhờ bác Jung đi

- Seung: người ta còn lo nhiều chuyện nữa đâu có ở không mà đẻ ra tiền đâu

Seung nói thế nhưng Hasan cũng lén nhắn tin cho bà. Chưa tới 10p người cũng đã tới

- Bà Jung: con bé thế nào rồi?

- Seung: b...bác Jung?

- Hasan: chị ấy vẫn hôn mê ạ. T nhắn tin cho bác tới, khỏi thắc mắc

- Bà Jung: mấy đứa về nghỉ ngơi đi, bác ở lại với Y/n cũng được

Hasan, Seung gật đầu chào bà rồi ra về.

.
.
.

Sáng hôm sau, Hoseok ăn sáng xong vẫn chưa thấy mẹ, anh lên phòng tìm cũng không thấy bà đâu liền lo lắng gọi điện

- Bà Jung📲: con đến bệnh viện Seoul phòng 102

- Hoseok📲: bệnh viện?

- Bà Jung 📲: tới đi rồi biết

Hoseok vừa khó hiểu vừa lo lắng, anh tăng tốc hết mức có thể đến nơi nhanh nhất.

- Hoseok: Y... Y/n

- Bà Jung: 7p? Chạy cũng nhanh đó

- Hoseok: s... sao em ấy? chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bà Jung kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, cũng thấy rõ lo lắng trên mặt hắn cứ nhìn Y/n không rời

.....

- Jungkook: bản thảo này hôm nay giao cho Y/n, cái này quan trọng tôi chỉ yên tâm giao cho một mình cô ấy

- Kay: à... sếp.. hôm nay Y/n không đi làm ạ

- Jungkook: sao?

- Kay: tôi cũng không rõ nữa, sáng nay không thấy Y/n đến công ty

- Jungkook: thôi... giao cho Kana đi, làm cho cẩn thận vào

- Kay: vâng thưa sếp

Jungkook vừa đi vừa gọi cho Y/n, phía bên cô cũng đổ chuông điện thoại.

- Hoseok📲: có gì không?

- Jungkook📲: giọng này... Jung Hoseok?

- Hoseok📲: sao?

- Jungkook 📲: sao m bắt máy? Y/n đâu?

- Hoseok📲: trong bệnh viện, đang hôn mê

- Jungkook 📲: bị gì?

- Hoseok📲: hỏi nhiều làm gì?

- Jungkook 📲: nhân viên của t t quan tâm là lẽ đương nhiên

- Hoseok📲: Y/n có t lo không phiền tới m

Vừa dứt câu liền tắt máy, Hoseok nhìn cô thở dài, vươn tay vút ve gương mặt trắng bệt mệt mỏi ấy. Ngón tay cái đè nhẹ lên cái má phúng phính

"Mềm vậy?"

Hắn cứ chọt chọt vào má thích thú muốn cắn một phát như không dám

Ngón tay có dấu hiệu cử động nhẹ, mắt hơi rung rung, hắn có hơi giật mình sợ Y/n bị gì. Hơi thở nặng dần, mắt từ từ mở ra, lờ đờ nhìn anh, ngập ngừng cố gắng nói thành lời

- Y/n: Ho... Hoseok...

Anh gọi bác sĩ đến. Cô chỉ vừa mới tỉnh, sức khỏe còn yếu cần phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ bù cho phần máu đã mất. Dặn dò xong liền ra khỏi phòng bệnh.

- Hoseok: em thấy khó chịu ở đâu không?

- Y/n: em không sao... sao anh ở đây?

- Hoseok: trông em

- Y/n: anh còn công việc mà

- Hoseok: có người lo rồi

- Y/n: sao anh không đi đâu đó đi, ở đây ngột ngạt không thoải mái

- Hoseok: không thích. Anh ở đây chăm sóc em

- Y/n: em có người khác lo mà

- Hoseok: anh muốn mình là người được lo cho em

- Y/n: tại sao?

- Hoseok: tại anh muốn như vậy

- Y/n: đâu phải chuyện gì muốn là được đâu

- Hoseok: anh chỉ muốn nhúng vào những chuyện liên quan tới em, chuyện khác anh không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top