Chương 12
- Y/n: để ý ai rồi sao?
- Hoseok: kh... không... không hẳn
- Y/n: đúng nhận sai cải, không hẳn là thế nào?
Hắn ngại quay mặt lãng đi chỗ khác, y nhìn hắn không nhịn được cười cúi đầu xuống để hắn không nhìn thấy.
- Y/n: không sao... khi nào thật sự thích người ta rồi thừa nhận cũng chẳng sao
.
.
.
- Y/n: m... mặt anh bị sao vậy?
Y/n và Hoseok vừa bước vào sảnh khách sạn liền thấy gã. Ngay má có vết bầm bị sưng nhẹ, khé môi vẫn còn động ít máu
- Jungkook: anh không sao, chỉ xích mích một chút thôi không có gì. Hai người đi chơi với nhau à
- Hoseok: vô tình gặp giữa đường
- Jungkook: vậy à. Tụi nhỏ về chưa?
- Seung: ai... ai tìm tui... anh tìm em có chuyện giề?
Bốn đứa dắt tay nhau đi vào trông hơi chao đảo
- Heyang: uống... t muốn uống nữa... xê ra
- Hasan: má.. hai thằng này nặng như quỷ ấy
- Wonha: uống cho cố vô rồi hành người ta
- Y/n: mấy đứa đã đi đâu vậy?
- Hasan: tụi em thấy nó quán nhậu lề đường nhìn cũng ngon nên tấp vào thử ai dè hai thằng này hăng quá uống gần hết bia chỗ người ta
- Heyang: hey... anh Jungkook chị Y/n mãi mãi một tình yêu... hức.. cưới lẹ lẹ tụi em còn ăn cưới nữa anh chị ơi... hức
- Seung: bậy.. hức... chị Y/n phải là của sếp Jung... mới xứng đôi... sếp Jeon không tới... được đâu
- Y/n: trời ơi hai cái thằng này nói tào lao cái gì không biết nữa
- Jungkook: Heyang nói hay đó, em có muốn như vậy không Y/n?
- Y/n: Jung... Jungkook, anh đừng có hùa theo tụi nó
- Hoseok: Jeon tổng chú ý phát ngôn một chút, không phải cái gì cũng nói được đâu
- Jungkook: t thích t nói, ai có quyền cản t. Hay là Jung tổng thấy khó chịu vì...
Jungkook chậm rãi lại gần Hoseok ghé vào tai hắn thì thầm
- Jungkook: t gạ gẫm vợ cũ của m à
Tay hắn cuộn thành nắm đấm kiềm chế trong lòng. Cơn tức vô thức ập đến, Hoseok chỉ thuận theo phản xạ tự nhiên, không biết lý do nó xuất phát từ đâu.
- Jungkook: thôi... cũng không còn sớm nữa, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi
Gả để lại vỏn vẹn một câu rồi bỏ đi
...
Sáng hôm sau tận 10h hai tên nhậu say khướt mới ngóc đầu dậy
- Heyang: gì? hôm qua t nói gì cơ?
- Hasan: hai tụi bây nhậu vô nói quạch tẹt ra vụ "ship" chị Y/n với hai sếp luôn rồi
- Wonha: biết trước thế t đã đập cho hai bây ra bã rồi hốt về sau cũng không muộn
- Seung: n... nói vậy không biết chị ấy có giận không ta
- Hasan: hôm qua chị ấy không biết giấu mặt vào đâu nữa đấy
Cả hai khó xử không biết đối diện thế nào với Y/n, Hasan và Wonha kêu mãi mới dám qua phòng cô
*cạch*
- Y/n: chịu dậy rồi à?
- Heyang + Seung: d... dạ
- Y/n: đã ăn gì chưa
- Heyang + Seung: d... dạ chưa
- Y/n: ăn gì chị đặt đồ ăn giao tới cho, ăn cho có sức còn dọn hành lí chiều nay còn về nữa
- Seung: à... dạ... hai đứa em qua đây m... muốn xin lỗi chị chuyện tối qua
- Heyang: t... tụi em say quá.. có hơi lỡ lời
- Y/n: không sao, chuyện qua rồi đừng nhắc tới nữa
.....
- Hasan: ayda... cuối cùng cũng về tới Seoul
Tất cả vừa đáp xuống sân bay sau cả quảng đường dài. Hai ngày đi chơi tuy ngắn nhưng đủ để họ thư giãn tiếp tục với công việc của mình.
Jungkook đưa mọi người về nhà riêng của họ rồi quay về nhà của gả
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Y/n dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu làm nước, làm bánh còn xem xem chỗ phù hợp để máy xông tinh dầu vừa mới mua. Tinh dầu cô chọn mang mùi hương nhẹ, dễ chịu ai cũng ngửi được
- Hasan: Darling xin chào quý khách
Hoseok vào tiệm nhìn dáo dác không thấy Y/n đâu
- Hoseok: ờ... chị Y/n không đến hả?
Vừa dứt câu, Y/n bước từ bếp ra trên tay cầm khay bánh vừa làm xong
- Y/n: Hasan vào canh bánh dùm chị để chị order cho
Hasan gật gù làm theo lời, y để bánh vào tủ mát rồi lại chỗ order
- Hoseok: tưởng em trốn không muốn gặp anh
- Y/n: anh đã nói muốn ăn rồi mà. Anh dùng gì?
- Hoseok: cafe muối. Ừm... em lấy cho anh bánh nào ít ngọt
Cô pha cafe, lấy cho Hoseok pineapple taiwanese. Trong lúc chờ, hắn nghe được một mùi hương quen thuộc
- Hoseok: em xông tinh dầu à?
- Y/n: đúng vậy
- Hoseok: anh nhớ ngày xưa hình như em cũng xông mùi này trong phòng cho anh
- Y/n: anh còn nhớ luôn à
- Hoseok: nhớ chứ, anh rất thích mùi này... từ lúc em đi cũng không ai để nó trong phòng hết
- Y/n: anh muốn dùng lại không em cho một lọ
- Hoseok: em có lòng thì anh nhận
Y/n đưa nước và bánh kèm luôn cả chai tinh dầu, cô chỉ hắn cách cho số lượng và sử dụng máy, mùi này hơi khó sử dụng nếu cho quá lượng sẽ bị nồng và khó chịu.
Hoseok đến công ty, vừa vào phòng đã thử một ngụm cafe. Quả thật Y/n làm có khác, ngon hơn những lần hắn mua trước đây, khẩu vị của anh còn hiểu rõ hơn bất cứ ai, cafe không quá ngọt cũng không quá đắng. Bánh chỉ ngọt dịu vị dứa của phần nhân bên trong. Perfect.
Hắn nhìn qua lọ tinh dầu kế bên, chỉ cầm ngửi thử bên ngoài nhưng vẫn toát ra mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ. Làm Hoseok nhớ lại 7 năm trước, đi làm về mệt mỏi vào phòng liền thấy máy xông tinh dầu đang phả hơi trên bàn làm việc. Mới đầu có hơi khó chịu vì anh ghét ai tự tiện vào phòng mình nhưng mùi hương của tinh dầu xoa dịu cơn mệt mỏi nên nhắm mắt cho qua. Dần dần hắn quen với mùi hương đó, cũng khiến hắn thoải mái sau cả ngày dài.
Ngay tức khắc tối hôm đó anh về nhà tìm lại cái máy, làm theo Y/n chỉ dẫn nhưng khổ nổi cái tính vụng về lỡ tay cho hơi nhiều thành ra cái mùi không giống ở Darling Y/n xông lại còn bị khó chịu nữa.
- Hoseok: con mẹ nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top