Chương 11
- Wonha: chị Y/nnnnn
Tiếng hét của cô nhóc khiến bao nhiêu ánh mắt chú ý, y cũng vì nó mà không nghe rõ câu Hoseok vừa nói
- Hasan: chị đi đâu tụi em gọi không bắt máy vậy
Cô lấy điện thoại ra coi, 12 cuộc gọi nhỡ
- Y/n: chị xin lỗi mấy đứa, chị tắt hết âm lượng nên không nghe thấy
- Seung: chị bỏ đói tụi em đi hẹn hò với sếp Jung đúng không?
- Y/n: đâu có, tụi chị chỉ đi dạo thôi
- Heyang: nắm tay nhau tình tứ thế còn chối nữa
Bây giờ mới nhìn xuống tay, cả hai mới giật mình buông ra, mặt ửng đỏ quay đi chỗ khác.
- Wonha: Tình trong như đã mặt ngoài còn e
- Y/n: thôi mà mấy đứa. Đã ăn uống gì chưa?
- Seung: tụi em không đói với lại cũng sắp trưa rồi
- Y/n: tối hôm qua thức khuya đúng không?
- Wonha: đ... đâu có, tụi em ngủ sớm mà vừa vào phòng đã ngủ
- Heyang: đúng đúng đúng
- Hoseok: chứ không phải bốn đứa ra ban công ngắm nghía gì bên ngoài sao?
Cả lũ bị khều trúng tim đen biện minh đủ kiểu. Tối qua hắn chỉ vô tình ngước lên thấy bốn con nặc nô tụ ngoài ban công call video nói nhiều khủng khiếp
- Y/n: lần sau không được bỏ bữa nữa đâu đó
Đồng thanh: dạ
.
.
.
_20h_
Trong một quán bar ồn ào náo nhiệt, Jungkook ngồi nhâm nhi ly rượu đắt đỏ nhìn xa xâm suy nghĩ vu vơ
- Hoseok: tìm t có chuyện gì?
- Jungkook: ngồi đi
Hoseok ngồi đối diện gã, Jungkook cầm chai rót rượu ra ly mời anh
- Jungkook: sáng nay m đi dạo với y?
- Hoseok: ý gì?
- Jungkook: muốn nối lại tình xưa hay là... m đang thương hại cô ấy?
- Hoseok:....
- Jungkook: năm xưa m làm tổn thương Y/n bây giờ gặp lại muốn chữa lành sao?
- Hoseok: t chỉ thấy có lỗi, không có ý định chữa lành vết thương
- Jungkook: thật?
- Hoseok: Jung Hoseok t không bao giờ nói đùa
Jungkook nhếch mép, nốc cạn ly rượu trên tay
- Jungkook: vậy Jung tổng đây chắc không phiền nếu t có gì đó với cô ấy đâu nhỉ?
- Hoseok: đừng có gieo hy vọng rồi trêu đùa Y/n, thằng đàn ông đào hoa như m mà cũng đòi có ý với cô ấy sao?
- Hoseok: m dám làm Y/n khóc thì đừng trách t
- Jungkook: sao... sợ t làm tổn thương
Y/n của m hả? Sót vợ cũ đến vậy sao?
Bản thân hắn còn không biết tại sao mình nói thế, chỉ là... không nỡ nhìn
Y/n phải khóc vì ai
- Hoseok: m không nghiêm túc thì tốt nhất đừng có ý gì với em ấy
- Jungkook: Jung tổng đúng là có mắt nhìn... t chỉ đơn giản thấy Y/n có chút thú vị nên muốn trêu hoa ghẹo bướm một chút. Hai đứa nhân viên kia cũng tích cực "ship" t với cô ấy phết
- Jungkook: sao? Jung tổng tức giận vì t định trêu đùa y à?
- Hoseok: tốt nhất là m đừng động đến em ấy
- Jungkook: nếu t cứ thích động vào thì sao?
Hắn tức giận ra mặt, Jungkook thấy cũng phải bất ngờ. Hoseok chưa từng nổi nóng vì những chuyện tình cảm thế này.
Jungkook là trap boy chính hiệu, đào hoa, nhan sắc của gã làm bao nhiêu đứa con gái chết mê chết mệt, còn tình nguyện leo lên giường cùng gã và cũng không bỏ qua bất cứ cô nào gã nhắm đến.
- Jungkook: da trắng hồng, vòng nào ra vòng đó. Thử nghĩ xem... nếu một ngày nào đó cô ấy lên giường với t, nằm dưới thân t rên rỉ sẽ như thế nào nhỉ.... mới nghĩ tới thôi t đã hứng lên rồi hahaha
Hoseok đấm vào mặt Jungkook đau điếng, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Gã thành công chọc điên hắn rồi.
Jungkook lau vệt máu trên môi, nhìn Hoseok cười nhếch mép. Hắn bỏ đi
- Jungkook: nếu thương thì giữ cho kỹ vào, để rơi vào tay t thì đừng có hối hận
...
Hoseok ngồi trong xe rơi vào khoảng lặng, trong đầu vang vang những câu Jungkook nói.
Không hiểu tại sao hắn lại kích động khi biết Jungkook sẽ làm vậy với Y/n
Hoseok tất nhiên muốn tốt cho cô, không muốn y tổn thương nhưng lý do hắn muốn như vậy là vì cái gì?
Là anh thật sự yêu thương cô ấy hay chỉ là... thương hại.
Ánh mắt Hoseok vô tình nhìn thấy bóng lưng một cô gái quen thuộc trong một cửa hàng nhỏ
- Y/n: máy này bao nhiêu ạ?
- 290 nhé cô gái
Đang nghĩ tới liền xuất hiện. Là Y/n, cô đang mua máy xông tinh dầu ở shop gần đó.
- Y/n: em lấy 3 máy này ạ, bao nhiêu vậy
- 808 tất cả nhé, cảm ơn đã ủng hộ
Mỗi máy đựng trong một hộp riêng, nhỏ gọn, đựng trong túi tote. Y/n chủ yếu mua để trong tiệm bánh của mình, ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa suy nghĩ nên để những chỗ nào thì hợp lí
- Hoseok: Hong Y/n
Y/n xoay người lại nhìn anh. Trong lòng Hoseok dội lên cảm xúc khó tả, tim bồi hồi đập nhanh hơn bình thường. Người con gái trước mặt chợt khiến hắn muốn bảo vệ, che chở.
- Y/n: Hoseok... anh cũng ở đây sao?
Hắn từng bước đến gần y hơn, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú đó
- Hoseok: Y/n à, anh...
- Y/n: huh?
- Hoseok: anh không biết... cảm giác bây giờ của mình thế nào... anh không biết mình có thật sự... có tình cảm với đối phương không. Anh thật sự không biết
Cái vẻ mặt ấp úng nói không thành chữ của Hoseok làm y có chút buồn cười. Hóa ra khi biết rung động hắn nhút nhát đến vậy sao?
- Y/n: trong mắt anh cô ấy như thế nào?
- Hoseok: cô ấy... cô ấy....
- Hoseok: cô ấy không có gì đặc biệt, chỉ là... cô ấy tạo cho anh cảm giác... bình yên
- Y/n: cảm xúc khi anh gặp cô ấy như thế nào?
- Hoseok: anh... anh... cảm giác lúc đó có hơi... thất thường nhưng chỉ một lúc rồi biến mất
"Chỉ một lúc thôi sao?"
- Y/n: vậy có thể.... cô gái đó đối với anh ở một vị trí đặc biệt hơn những người khác
- Hoseok: đặc biệt hơn người khác?
- Y/n: giống như kiểu... anh xếp mọi người ở một con đường bình thường nhưng cô ấy anh lại xếp ở con đường trải đầy hoa
- Y/n: anh đối với cô ấy hơn những người khác một chút nhưng không phải là yêu, nó chỉ đặc biệt hơn người bình thường một chút thôi
- Hoseok: không phải yêu sao?
- Y/n: đúng vậy... cảm thấy yêu một người là khi anh ở bên cạnh cô ấy, anh không làm chủ được cảm xúc, anh sẽ thấy phấn khích và người anh nhiều khi muốn nổ tung ra
- Y/n: cái cảm giác đó chỉ giảm khi anh không nhìn thấy hay bên cạnh cô ấy nữa nhưng nó chỉ giảm chứ không hề biến mất hoàn toàn
Hoseok như đứa trẻ tiếp thu bài học, gật gù hiểu biết. Từ những lời y nói, hắn hiểu được cảm xúc của mình hơn và biết được vị trí của cô trong lòng hắn như thế nào.
Không phải yêu... chỉ đơn giản là đặc biệt trong mắt hắn một chút thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top