Chương 10
Dù đêm qua ngủ trễ nhưng Y/n vẫn dậy sớm, bốn con báo kia tối qua thức khuya hóng hớt tám cộng tám trừ mà ngủ đến 8h chưa dậy.
- Y/n: hôm qua bộ thức khuya lắm hay sao mà ngủ giờ này chưa dậy vậy trời
- Jungkook: để tụi nhỏ ngủ cho đã đi. Anh với em đi ăn sáng
Cả hai cùng xuống sảnh vô tình gặp Hoseok cũng ở đó.
- Hoseok: đi ăn sáng à?
- Jungkook: đi chung không?
- Hoseok: đi
....
- Jungkook: em ăn nhiều vào
Y/n chưa ăn xong đồ ăn mình lấy Jungkook đã gắp thêm thức ăn vào, cô chỉ cười trừ cũng không biết nói gì. Món xào mực nhiều bột ớt làm y bị sặc
- Hoseok: em uống miếng nước đi
Hoseok cầm ly nước ép khuấy đều rồi đưa Y/n, cô cầm rồi uống, hắn nhìn lo lắng vút nhẹ vào lưng cô, Jungkook có chút khó chịu
- Jungkook: người của t để t lo được rồi Jung tổng không cần để tâm tới đâu
- Hoseok: t và Y/n quen biết nhau, t lo cho em ấy có gì sai sao Jeon tổng?
Không khí chợt căng thẳng, cô cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng. Bốn mắt nhìn nhau đầy hiềm khích, Y/n cũng không biết giữa hai người có gì phật ý nhau.
....
- Jungkook: anh có bạn cũ ở đây lâu rồi không gặp, em chịu khó bắt xe về nha
Jungkook lên chiếc taxi vừa gọi chạy đi mất, y chỉ kịp "dạ" không nói gì thêm, trông có vẻ vội vàng.
- Hoseok: bây giờ em về khách sạn à?
- Y/n: bây giờ về cũng không biết làm gì em muốn đi dạo một chút
- Hoseok: à... anh đi chung với em được không?
- Y/n: được chứ
...
Cả hai tản bộ trên vỉa hè, hàng cây xanh trải dài suốt cả đoạn đường. Lâu rồi không có thời gian cho mình thế này.
- Y/n: ở đây gần biển, mát mẻ thật
- Hoseok: uk, anh thích những chỗ thế này hơn là ở Seoul
Y/n chăm chú nhìn cảnh vật phía trước chỉ "dạ" với hắn một cái, Hoseok liếc nhìn qua người con gái kế bên thầm nghĩ tới chuyện quá khứ. Cô bây giờ cái gì cũng thay đổi nhưng chiều cao thì vẫn thế, vẫn nhỏ nhắn như vậy, đến nổi chỉ một cái ôm của hắn có thể che hết cả người y.
- Hoseok: từ khi em rời khỏi Jung gia, chưa từng nghĩ có ngày sẽ gặp lại, không ngờ hôm nay có thể đi dạo cùng em thế này.
- Y/n: có cơ hội sẽ gặp nhau thôi. Anh nghĩ nhân duyên chúng ta ngắn ngủi đến vậy sao
- Hoseok: nếu có gặp lại anh nghĩ em sẽ không muốn nhìn mặt anh đâu
- Y/n: tại sao?
- Hoseok: thời điểm đó anh đã làm tổn thương em rất nhiều mà
- Y/n: em không trẻ con tới vậy đâu nhưng thú thật thì lúc đó em mất không ít thời gian mới quên được anh
- Hoseok: năm đó không nghĩ em yêu anh nhiều đến vậy.
- Y/n: nếu lúc đó anh nhận ra sớm hơn thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ?
Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó, người chỉ biết tới công việc như Hoseok thì chuyện này quả thật là không ngờ đến.
- Hoseok: anh... không biết
- Y/n: không sao, dù gì cũng chỉ là quá khứ anh không cần suy nghĩ nhiều về vấn đề đó
Cô cười trừ, chỉ là thuận miệng hỏi cho vui cũng thừa biết hắn không biết trả lời.
- Hoseok: Y/n nè
- Y/n: huh?
Anh dừng bước nắm tay cô, y ngơ ngác tròn xoa mắt nhìn Hoseok
- Hoseok: nếu được quay lại thời điểm đó em... có muốn yêu anh không?
Ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay
hắn nhìn y chờ đợi câu trả lời.
- Y/n: thành thật mà nói... em không hối hận khi gặp anh và... em cũng không bao giờ hối hận khi yêu anh cả
- Y/n: yêu anh là điều em muốn, chăm sóc cho anh cũng là em tự nguyện. Em không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm
- Y/n: chỉ là lúc đó... sống vì cảm xúc của người khác thật sự... rất mệt. Tình cảm bị vứt bỏ thật sự...rất đau.
Giọng hơi nghẹn, nhắc tới vết thương cũ, ấm ức, tuổi thân đã phải chịu làm tâm trạng y lung lay.
Những bữa cơm, những món quà, giây phút cô mong chờ được anh đón nhận nhưng cái vô tâm vô tình của người thương như vết dao rạch sâu vào trái tim. Lời nói cay nghiệt không đau bằng cơn đau thể xác
- Y/n: xin lỗi... nhắc tới chuyện cũ em không kiềm được... để anh chê cười rồi
Cảm thấy nước mắt sắp rơi, cô quay mặt vội lau đi, môi vẫn nở nụ cười xem nhưng chuyện vừa rồi chẳng có gì.
Hoseok có chút buồn lòng, nhói trong tim, chỉ nhắc một chút đã không kiềm được anh cũng biết năm đó y đau lòng đến mức nào.
Hắn không hiểu hết vì bản thân chưa từng trải nhưng đủ thông minh để biết.
Đưa tay lau vết nước trên khóe mắt
- Hoseok: anh xin lỗi
- Y/n: không phải lỗi anh
- Hoseok: anh làm em tổn thương
- Y/n: chỉ là chuyện quá khứ thôi
- Hoseok: còn yêu sao lại đồng ý ly hôn
- Y/n: là vì anh... Em biết anh khó chịu nên mới chấp nhận rời đi
" Năm đó em vì anh mà chịu đựng tất cả... có đáng không? "
- Hoseok: ngốc thật
- Y/n: có ai yêu mà khôn được đâu
- Hoseok: em thông minh mà
- Y/n: yêu vào thông minh đến mấy cũng bằng không thôi
- Hoseok: thật sao?
- Y/n: anh thử đi rồi biết
- Hoseok: hình như anh sắp ngốc rồi
Hắn có người thương rồi sao?
- Y/n: vậy mong sớm có người chấp nhận chịu đựng cái ngốc nghếch đó của anh
- Hoseok: nếu là em em có chấp nhận không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top