Chương 1
Jung Hoseok kết hôn với Hong Y/n trong sự áp buộc của mẹ anh. Y/n kém anh hai tuổi, ba mẹ mất năm cô 15 tuổi. Cô đã phải vừa học vừa đi làm, dù gia cảnh khó khăn, bận rộn nhưng thành tích học tập vô cùng xuất sắc.
Bà Jung gặp cô trong một quán cafe nhỏ, Y/n là nhân viên ở đây, thấy cô hiền lành tốt bụng, không muốn mất cô con dâu tốt nên đã bắt Hoseok cưới y bằng được.
Y vừa nhìn anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoseok không yêu cô, cũng không chấp nhận mối hôn sự này nhưng vì phận làm con nên đành chiều theo ý bà
Vừa 19 tuổi đã làm dâu Jung gia, việc học dở dang, phục vụ quán cafe, dù muốn học tiếp sau này có công việc nhưng vẫn chấp nhận ở nhà chăm lo cho gia đình, chăm sóc Hoseok vì bà Jung nói chuyện ở công ty anh rất bận rộn hay bỏ bữa.
- Y/n: anh ăn sáng đi rồi hãy đi làm
- Hoseok: hôm nay có cuộc họp, tôi không có thời gian
Hắn cứ như vậy, khó khăn lắm mới ăn sáng được một bữa đàng hoàng nhưng là ăn ngoài, công ty đang trên đà phát triển, phải chạy công việc hết mức có thể. Y/n lo cho sức khỏe của anh, mỗi ngày đều tự tay nấu những món ngon, bồi bổ sức khỏe cho hắn nhưng bị coi là bỏ đi.
- Y/n: em mang bữa trưa cho anh
- Hoseok: tôi không kêu, sau này cũng đừng tùy tiện đến công ty
- Y/n: em chỉ sợ anh bỏ bữa
- Hoseok: tôi tự lo được, với cả tôi không thích ăn đồ cô nấu, đừng tốn công vô ích
Hoseok lúc nào cũng vậy, luôn lạnh nhạt với Y/n. Mang danh nghĩa vợ chồng nhưng lại xa cách đến lạnh lùng, hai người không ngủ cùng nhau, cũng chưa từng có bữa cơm ngồi chung bàn.
Hắn nổi tiếng là chủ tịch Jung thị - công ty có tiếng ở Đại Hàn nhưng vợ lại không có công việc, chỉ nội trợ ở nhà, vừa nhìn đã biết kẻ cỏ dại người trên mây. Y/n có thể gọi là may mắn khi lọt vào mắt xanh của bà Jung, một bước lên mây trở thành dâu gia đình giàu có nhưng cô không phải hạng người thích xài tiền của người khác, y không tiêu tiền phung phí mà rất tiết kiệm. Thân hình nhỏ nhắn, vòng nào ra vòng đó nhưng y không ăn diện hay làm đẹp cho bản thân nên khá tầm thường.
- Đây là vợ t, là kinh doanh bất động sản, thấy sao? Rất đỉnh có phải không?
- Vợ t làm marketing, tháng sương sương phải vài chục củ
Bạn bè Hoseok ai ai cũng đua nhau flex vợ mình, anh cũng vui vì họ tìm được người xứng đáng nhưng khi nhắc đến vợ mình anh chỉ im lặng. Người chỉ ở nhà, công việc không có, nhan sắc thuộc dạng bình thường thì có gì để mà khoe khoang. Nghĩ đến đó Hoseok đã cảm thấy chán nản. Đôi lúc stress, không kiềm được mà buông lời cay đắng với Y/n.
- Y/n: dạo này anh về rất khuya đó anh biết không? Có chuyện gì ở công ty sao?
- Hoseok: cô không có quyền lên tiếng ở đây
- Y/n: em lo cho anh nên mới hỏi
- Hoseok: con nghèo hèn, thất nghiệp như cô không có tư cách nói chuyện với tôi, cô nghĩ được mẹ tôi đưa về đây thì thích quản chuyện của tôi à
- Y/n: Hoseok.. Em không có ý đó
- Hoseok: tôi làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi về nhà còn nhìn thấy cô nữa, thật làm tôi chướng mắt chết đi được
- Y/n: em xin lỗi
- Hoseok: xin lỗi? Cô xin lỗi cả ngàn lần, có bao giờ cô sửa chưa?
Mỗi lần Hoseok mắng, Y/n chỉ biết cúi đầu xin lỗi, cô thật chẳng biết làm sao, biết anh không muốn gặp mình cũng biết điều tránh mặt nhưng ở chung một nhà làm sao tránh mãi được.
- Hoseok: cô ở nhà suốt ngày không tìm việc làm, ở đây như ăn bám không thấy xấu hổ sao?
Ăn bám? Y/n chưa từng ăn bám nhà này bao giờ, cô ở nhà cũng dọn dẹp, nấu cơm, từ làm vườn đến dọn phòng đều nhúng tay vào. Cô hiểu chuyện nhưng Hoseok chưa bao giờ hiểu cô.
- Hoseok: ba mẹ không biết đã tạo nghiệp gì mà đã sinh ra đứa con như cô
- Y/n: em biết em vô dụng nhưng xin anh đừng nhắc đến ba mẹ em được không?
- Hoseok: tôi nói không đúng sao?
Cô thương ba mẹ lắm, y luôn tự nhủ sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu họ nhưng cô chưa làm được gì ba mẹ đã bỏ cô lại một mình.
Lời nói của hắn vô tình, đau lòng, nhiều đêm y cứ mãi nghĩ đến nó chỉ biết ôm gối tủi thân mà khóc, dù không phải là lần đầu nhưng chưa bao giờ cô không khóc vì nó. Vì nó xuất phát từ người cô yêu.
- Hoseok: con muốn ly hôn
Hoseok để tờ ly hôn trước mặt bà Jung, có cả Y/n ở đó nữa, cô cũng không bất ngờ vì nó.
- Bà Jung: mẹ không đồng ý
- Hoseok: hôn nhân không xuất phát từ tình yêu không hạnh phúc đâu ạ
- Bà Jung: chỉ cần một người không đồng ý mẹ cũng không đồng ý
- Y/n: con đồng ý ly hôn ạ
- Bà Jung: Hong Y/n..
- Y/n: tình yêu chỉ xuất phát từ một phía sẽ không có kết cục đâu ạ
- Bà Jung: mẹ khó khăn lắm mới đưa con về làm dâu Jung gia đó
- Y/n: con biết... mẹ thương con nhưng trong cuộc hôn nhân này... con không đủ sức để gồng gánh nữa ạ
Cổ họng nghẹn đắng không nói tròn câu, bà biết trong lòng cô đang cảm thấy như thế nào
- Bà Jung: là con ép con bé đúng không Jung Hoseok?
- Y/n: là quyết định của con không liên quan đến anh ấy
- Y/n: với lại... con không còn muốn yêu anh ấy nữa
Cô biết Hoseok chán ghét mình, biết anh rất chướng mắt nhưng vẫn cứ yêu nhưng con người mà, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ mệt mỏi đi trên con đường họ chọn vì người họ yêu. Y/n cũng vậy, níu kéo mãi cả hai đều khổ, chi bằng... giải thoát đi.
Bà Jung im lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, Y/n vẫn đứng đó, Hoseok chờ mỗi cái gật đầu từ mẹ.
- Bà Jung: tùy hai đứa
"Tùy" nghe nhẹ nhàng nhỉ nhưng trong lòng bà buồn lắm, mất đi cô con dâu như Y/n là điều tiếc nuối to lớn với bà.
Được câu trả lời từ mẹ chồng, y lẵng lặng cúi xuống cầm bút kí vào đơn ly hôn.
- Y/n: con xin phép lên phòng dọn đồ
- Hoseok: 20h rồi, mai hãy đi
- Y/n: không cần đâu ạ, em muốn đi ngay bây giờ.
Y/n bỏ lên phòng, Hoseok cũng không cản cô lại, cô thích sao thì là quyền của cô vì anh từ trước đến giờ chưa từng quan tâm Y/n.
Đồ y không nhiều, dọn khá nhanh, một cái vali là đủ. Cô bước xuống cầu thang không thấy ai ở dưới, kéo lê cái vali đi khỏi cửa chính của Jung gia.
- Bà Jung: đi không một lời chào sao?
Y vừa khép cửa lại liền nghe tiếng bà, bà đứng ngoài chờ cô từ lâu rồi.
- Y/n: c... con tưởng mẹ về rồi
- Bà Jung: chưa gặp được con làm sao ta về được
Y/n mỉm cười, đôi mắt ngập nước không tự chủ lăn trên má, cô vội lau nó, bà nhẹ nhàng chạm lên má lau đi vết nước còn động lại.
- Bà Jung: con chịu khổ nhiều rồi.
- Y/n: quyết định của con, là tự con chuốc lấy ạ
- Bà Jung: ta có căn hộ ở toàn nhà xxx, miếng đất ở ngay mặt tiền trung tâm Seoul, tất cả cho con
- Bà Jung: coi như là lễ vật kết hôn của con, công sức cả suốt thời gian qua chăm sóc cho nó đi
- Y/n: những thứ này con không cần đâu ạ
- Bà Jung: đây là mệnh lệnh
- Y/n: con...
- Bà Jung: con biết ta rất ghét ai cải lời ta mà Hong Y/n.
Y/n suy nghĩ một hồi rồi cũng miễn cưỡng nhận lấy
- Y/n: cảm ơn mẹ suốt thời gian qua luôn yêu thương con
- Bà Jung: cảm ơn con vì suốt 2 năm qua đã làm dâu nhà Jung gia
Hai mẹ con ôm lấy nhau, y khóc rất nhiều, từ khi ba mẹ mất thì lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương từ người khác, thương y vô điều kiện.
- Bà Jung: hãy sống cho chính mình
rồi con sẽ tìm được hạnh phúc của riêng con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top