Tập 94
Sau khi dùng bữa sáng mà Hope mua đến xong thì O và TM đã được triệu tập về nhà để hỏi chuyện, à không đúng hơn là nhờ 2 đứa nó moi manh mối từ Tae Ho. Vì TM và O là thân và tiếp xúc nhiều kể từ khi thằng bé lọt lòng cô cho tới giờ.
L đã cố gắng hỏi nhưng không được được câu nào ngoài câu " Đó là con gái" L có hỏi thế nào thằng bé cũng không chịu trả lời, chỉ lắc đầu rồi chơi với Demi.
TM: Tae Ho ah~
T.Ho: Ế, CHÚ TAEMIN~
TM: Ây gu~ Ai đây nhỉ, đã lớn thế này rồi sao?
O: Chào con Tae Ho!
T.Ho: Cô L kia kìa chú.
O đang định tới ẵm thằng bé thì thằng bé nói vậy, mặt ngay lập tức đen xì lại, mắt chớp chớp vài cái rồi thu tay về. TM đang ngồi ôm thằng bé thì bật cười ngã lăn ra đất, khiến O càng đen mặt hơn.
YG: 2 đứa tới rồi đấy à, vào đây mọi người nói chuyện.
O: Vâng ạ!
TM: Tae Ho ngồi đây chơi với Demi nha, chú vào nói chuyện với mọi người tí xíu nha.
T.Ho: Rồi chú nhanh ra chơi với Tae Ho nha.
TM: Tất nhiên rồi.
TM xoa đầu thằng bé và đứng dậy đi vào bên trong, khép cửa phòng ăn lại rồi yên lặng nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình. Nhnì mọi người xung quanh không khí không khỏi căng thẳng, môi liên tục mấp máy muốn mở lời nhưng không dám.
YG: TaeMin!
YG là người đen mặt nhất từ đầu đến giờ, nãy thấy mặt YG đen như vậy TM đoán chắc lại có chuyện quan trong lắm và có vẻ là rất căng nên mới vậy. Bỗng YG cất tiếng lên gọi tên TM với chất giọng nguy hiểm, dọa cậu sợ xíu ướt quần.
TM: D....Dạ......
Js: Anh nói bình thường chút, nói vậy dọa cậu ấy suýt ướt quần rồi kìa.
TM: Đâu....đâu có...
YG: Chuyện là thế này......... là như vậy, anh nghĩ chỉ có em may ra có thể hỏi được thằng bé thôi nên anh mới gọi 2 đứa tới đây.
O: Ầy, vậy anh tìm đúng người rồi đấy. T.Ho quý TM lắm, chuyện gì cũng kể với TM cả.*Hự*
L: Anh yên lặng chút đi.
O hồn nhiên ngồi ăn táo rồi trả lời luôn hộ TM, L liền lấy khủy tay huých 1 cước vào bụng O cảnh cáo. TM nhìn O 1 cái rồi quay qua trả lời.
TM: Em sẽ thử ra hỏi xem sao, nhưng mẹ đâu rồi anh? Mẹ vẫn chưa hết giận à?
Ba: Mẹ các con cứ ương vậy, không hiểu sao ngày xưa ba lại lấy được bà ấy. Ngày đó có 1 hoa khôi của trường thích ba, tỏ tình mấy lần nhưng ba đều từ chối tại mẹ các con cả đấy. Lúc đó ba chấp nhận hoa khôi đó chắc có lẽ đời ba đã khác nhỉ?
Mẹ: Ông nói gì đó? Con hoa khôi nào? Hoa khôi lớp 11a hả?
O: Mẹ xuống lúc nào vậy?
Mẹ: Xuống lúc ba con nhắc đến bạn hoa khôi nào đó*liếc*
L: Sao mẹ lại xuống đây, bình thường mẹ đâu có tham gia mấy chuyện liên quan tới Tae Ho.
Mẹ: Liên quan tới 2 đứa cháu của mẹ thì mẹ phải tham gia chứ sao?
YG: 2 đứa? Hope mang 1 mà mẹ.
Mẹ: Thế Tae Ho nó không phải cháu mẹ à!
Về phía cô, Hope đang ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Nhìn xuống dưới tầng, nhìn bọn trẻ con chơi đùa mà khóe môi bất giác mỉm cười. Ngồi cũng đã được 1 lúc lấu, cổ họng có chút khô khát nước nên đành vác thân đi lại bàn tìm nước uống.
Vừa uống sạch 1 cốc nước to, cảm giác như người có sức sống hơn thì Hope tiến lại chỗ của cô. Lấy chiếc khăn đặt bên cạnh thấm mồ hôi cho cô, chiếc khăn vừa đến bên má thì 1 ngón tay của cô bỗng động đậy rồi sau đó đến tiếng "Ưm" nhẹ phát ra.
Hope vội bỏ khăn sang 1 bên, chống tay xuống bên cạnh giường. 2 hàng lông mày của cô từ từ nhíu lại, 2 hàng mi lười biếng sau bao ngày tháng nằm ngủ cuối cùng thì cũng chịu nhấc lên. Cô từ từ mở mắt ra, hơi thở có chút nặng nhọc vì vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.
H: Mi...Min....nie... Em tỉnh lại rồi!
Nghe thấy giọng Hope cất lên bên cạnh mình, cô chậm rãi nghiêng đầ qua nhìn. Vì cô vừa mở mắt ra thì biêt bao nhiêu ánh sáng ập đến khiến cô không kịp phản ứng mà vẫn còn nheo lại. Dợi đến khi đã phản ứng được, cô khẽ nở nụ cười với Hope chậm rãi nói
- Lâu... rồi không gặp chị, chị Hope!
.
O: Anh có điện thoại này!
TM: Cảm ơn em. Alo ạ!
........
TM: Dạ!
Sau khi nghe Hope thông báo tin động trời, TM vội vã gọi mọi người nói cho mọi người biết rồi cả nhà nhanh chóng tới bệnh viện. Mọi người muốn được tận mắt nhìn thấy cô, mọi người muốn tự mình xác minh chuyện đó là sự thật.
Nhanh chóng, những siêu xe có mặt tại bệnh viện. Mọi người trong nhà vội vã bước ra khỏi xe rồi chạy 1 mạch lên phòng cô. Tới nơi, thấy bác sĩ bước ra thì mẹ cô vội giữ bác sĩ lại hỏi với giọng có chút gấp gáp
Mẹ: Con bé.... con bé nhà tôi....
Bs: Chúc mừng mọi người, đây đúng là 1 kì tích. Chưa ai có thể tỉnh lại nhanh được như vậy, tôi còn nghĩ cô ấy đã tiến tới cuộc sống thực vật luôn rồi cơ đấy. Mọi người có thể vào thăm cô ấy được rồi.
YG: Khi nào con bé có thể xuất viện?
Bs: Cuối tuần này nếu tiến triển ổn định, cô ấy có thể xuất viện rồi.
V: Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!
Bên trong, Hope thì hạnh phúc rơi nước mắt ngồi bên cạnh đang nói những lời trách móc đầy yêu thương với cô. Cánh cửa mở ra, từ ngoài 2 đứa bé chạy ào vào. Cô đã ổn định được sức khỏe nên có thể ngồi dậy được rồi.
Thấy 2 đứa, cô tạm dừng cuộc trò chuyện này lại nhìn 2 đứa mỉm cười. 2 đứa nhảy lên giường lao vào lòng cô, ôm chặt lấy cô bỗng dưng bật khóc. Cô ôm cả 2 rồi nhẹ vuốt tóc chúng mỉm cười, rồi lần lượt tới mọi người bước vào.
Người mà mong chờ cô nhất cuối cùng cũng được nhìn thấy cô sau bao tháng ngày mong mỏi chính là YG - người anh trai số 1 thế giới. Còn V, anh tiến lại cũng ôm lấy cả 3 mẹ con cô. Mọi người tiến tới xung quanh cô, ai cũng vui mừng tới mức rơi cả nước mắt.
YG tiến lại, cộc vào đầu cô 1 cái đau điếng nhưng đầy yêu thương sau khi V buông cô ra. Cô có nhăn mặt nhưng theo kiểu đáng yêu, đưa tay lên xoa xoa chỗ đó mà mỉm cười nhìn anh. YG cũng ngồi xuống ôm lấy cô em gái bảo bối cưng của anh vào lòng mà không kìm nổi nước mắt, lên tiếng trách móc
YG: Con nhóc này, sao giờ mới chịu dậy. Biết anh nhớ Bảo bối của anh lắm không, ngày nào cũng mong chờ từng ngày. Con nhóc này, thật hư đốn mà.
- Em cũng nhớ anh lắm mà, đừng khóc nữa mà~
YG: Ai khóc chứ con nhóc con này.
- Buông em ra đi, em cũng muốn ôm ba mẹ và mọi người. Anh cứ ôm em mãi như vậy còn mọi người thì sao đây.
Anh buông cô ra, nhường chỗ cho mọi người trong nhà. Ba mẹ cô cùng ôm lấy cô, rồi tới mấy đứa em tinh nghịch nhưng ngoan ngoãn, đáng yêu của cô. Mọi người cùng ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc rất lâu, không biết bao tiếng đã trôi qua.
Rồi dần dần mọi người rời đi, để tạo không gian riêng cho gia đình nhỏ của cô ở bên nhau. Sau khi mọi người rời đi, V lập tức đến bên cô hôn lấy cô mà quên mất 2 đứa con của mình đang nhìn. Chúng vừa nhìn thấy vậy vội đưa tay lên che mắt nhau lại, cô cũng ôm lấy anh và đáp trả lại nụ hôn đó.
KHoảng tầm 2 phút trôi qua, khi cả 2 gần như đã hết oxi thì mới buông nhau ra. Anh và cô nhìn nhau mỉm cười, cứ thế cho đến khi TH lên tiếng hỏi và T.Ho lên tiếng ngăn cản.
TH: Appa umma xong chưa, con mỏi tay quá rồi nè.
T.Ho: Chưa đâu, còn lâu. Người lớn làm cái gì cũng lâu và cần có thời gian, chắc phải đếm tiếp đến 1000 thì mới bỏ tay xuống được.
TH: Nhưng mà em mỏi tay quá rồi, tay em như muốn rụng rời khỏi em tới nơi rồi. Appa với umma lúc nào cũng vậy, cứ ở gần nhau là làm những điều khó hiểu. Mai này nếu em mà lấy vợ, em sẽ không làm như vậy đâu.
V: Vậy con sẽ làm như nào nếu lúc đó con có con hả?
TH: Tất nhiên là đuổi chúng ra ngoài rồi, nếu chúng không đi thì xách đi chúng ra chứ. Ai lại để trẻ con nhìn cảnh này bao giờ.
T.Ho: Em nói nhỏ thôi, kẻo appa umma nghe thấy đó.
TH: Ế, sao giọng anh lúc nãy giống appa quá vậy, trầm lắm á.
- Hai đứa bỏ tay xuống đi, umma và appa sẽ không như vậy nữa đâu.
Nghe vậy 2 đứa mới hạ tay xuống, nhìn umma và appa ngây ngô hỏi
TH: Vậy 2 người nghe thấy hết rồi à?
V: Tất nhiên rồi, nghe hết sạch luôn.
Nghe vậy, 2 đứa bé chỉ ngại ngùng cười trừ. 2 bên má có chút ửng hồng, rồi bò tới vòng tay của cả cô và anh. Sau đó cả 4 người ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trên trời dưới đất kể hết cho cô nghe. Kể cả tính xấu của cả 3 lúc vắng cô cho cô nghe.
Còn bên YoonHope thì khi Hope vừa bước xuống khuôn viên của bệnh viện để hít khí trời thì YG từ đằng sau tiến tới, vòng tay ôm lấy Hope. Hope cũng không phản kháng như đẩy anh ra hay nói gì đó với anh mà chỉ đứng im.
YG: Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh được không?
H:...
YG: Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không làm em phải buồn lòng như vậy nữa, hãy tha thứ cho anh được không?
H: Anh kể lỗi của anh cho em nghe đi rồi em sẽ tha thứ, như vậy mới biết được anh có thực sự biết lỗi của mình không?
YG: Thì lỗi của anh là đã khiến em buồn.
H: Nhưng nguồn gốc của nỗi buồn từ đâu ra, anh đã làm gì khiến em buồn.
YG: Um.........
H: Biết ngay, biết ngay mà. Con trai các anh thật là giống nhau quá đi, cứ mở miệng ra xin lỗi mà có biết lỗi của mình là cái gì đâu cơ chứ. Vậy mà cũng đòi xin lỗi được hả?!
YG: Nhưng anh thật sự không biết anh sai ở đâu, em nói cho anh biết đi mà.
H: Là tại anh, tất cả là tại anh, là do anh. Do anh đã tiếp xúc với cô ta, anh còn hôn cô ta giữa thanh thiên bạch nhật, ôm cô ta trước mặt em, anh có biết là cô ta đã cố tình làm em mất phương hướng khi lái xe không hả? Cô ta đã suýt hại chết con anh và đứa cháu của anh, vậy mà anh còn hôn cô ta được hả đồ tồi nhà anh
Hope vừa nói vừa đánh anh, rồi bỗng bật khóc và vô tình nói luôn cả điều mà cô đáng ra không nên nói ra. Anh vội ôm cô vào lòng và liên tục nói xin lỗi, sau đó là anh gọi cho TM và O xử lí Areum ngay lập tức.
Mẹ: Vậy là chị con tỉnh rồi, 2 đứa định bao giờ cưới đây. Cái thân già này của tôi sắp khô thành cát rồi.
L: Mẹ nói gì vậy, mẹ còn trẻ đẹp như vậy. Con định tuần sau tổ chức lễ cưới, vừa vặn chị MInnie xuất viện.
Ba: Vậy là tốt rồi, mau mau còn cho ba bế cháu nữa chứ.
L: Ba này, ba nói gì kì không.
O: Con sẽ cho ba mẹ được lên chức ông bà nhanh thôi, cứ tin ở con.
L: Ya, anh nói cái gì vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top