Chương 9
Qua một buổi sáng cô đã từ Xuân An biết thêm khi đến Hà Nội anh sẽ ở lại phòng tranh ở lầu 4 ngoài ra anh còn có một sủng vật tên Đậu Đậu ngoài việc hơi sợ người lạ thì nó rất ngoan Xuân An bảo cô phải mất 6 tháng Đậu Đậu mới cho cô tới gần vuốt ve. Còn biết Hứa Văn là một ông chủ rất tốt nhưng ngoài việc pha cà phê giúp anh vào buổi sáng thì anh sẽ không có yêu cầu nào thêm nữa anh nói chuyện rất lịch sự không hề có sự phân biệt cũng rất quan tâm nhân viên lúc cô làm ở đây ở năm thứ hai lúc đó mẹ cô bị ung thư cần một số tiền lớn để hóa trị cô và chồng đã đem hết số tiền để dành nhưng vẫn còn thiếu khi anh biết đã đề nghị cho cô mượn 60 triệu tiền sẽ trừ vào tiền lương hàng tháng của cô là 2/3 sau cơn khó khăn đó mẹ cô cũng không vượt qua được mà mất lúc đó anh đã nói tiền đó anh sẽ không lấy lại coi như là tiền anh chấp điếu lúc đó anh đang quay phim ở Mỹ nhưng Hoài Bảo đã về để tham dự lễ tang đến viếng đã bỏ phong thư trong đó có 10 triệu. Rồi lúc cô có thai các ngày cô đi khám thai sẽ không bị trừ lương cô sẽ được nghĩ trước 2 tháng nhưng vẫn tính lương. Sau khi nghe Xuân An nghĩ cô lại chuyển từ yêu thích theo kiểu thần tượng sang sự ngưỡng mộ quả thật từ " nhân cách vàng" dành cho anh là không sai.
12h00 nhân viên giao cơm tới Xuân An bảo cô đem lên cho Hứa Văn cô ngạc nhiên hỏi:
- Bình thường chú ấy vẫn ăn cơm hộp sao ạ.
Xuân An mỉm cười đáp:
- Đúng vậy lúc nào cũng vậy trừ khi đi ăn với Trần tổng hoặc đối tác thôi còn không sẽ ăn cơm hộp.
Nói rồi thúc giục cô mau đem lên trước đó Xuân An đã gọi cuộc gọi nội bộ anh đang ở phòng làm việc lúc cầm hộp cơm trong thang máy cô có hơi bối rối và sợ cô cũng không biết tại sao lại sợ có thể là do anh vừa là sếp vừa là người nổi tiếng của công chúng quả thật khi đối mặt với anh cô cảm thấy vô cùng áp lực. Lúc cửa thang máy mở ra cô nhìn thấy một con Gâu Đần đang đứng trước cửa phòng họp cào cào nhìn về phía phòng tranh đang hé mở một góc cô đoán chắc nó từ đó sang nhớ tới sủng vật mà chị Xuân An đã đề cập coi nghĩ chắc là đây cô thấy nó đang loay hoay cào cào thực ra có thể sủa mà chủ của nó chắc sẽ nghe. Cô thử gọi tên:
- Đậu Đậu ...
Nó quay lại một người một chó nhìn nhau cô có nghe việc Đậu Đậu sợ người lạ nhưng nhìn nó quả thật rất đáng yêu Hải Miên rất yêu chó mèo trên Facebook của cô chủ yếu sẽ share những bài viết về chó mèo khi học cấp hai cô cũng từng nuôi một con chó bình thường cô đặt tên là Moon ngày nào đi học về nó cũng đợi cô ở cổng khi cô làm bài tập nó sẽ ngoan ngoãn nằm dưới chân cô có khi cô đi ra vườn cà phê hái cà phê với bố mẹ nó cũng sẽ lẽo đẽo phía sau nhưng hôm đó đi học về cô lại không thấy nó ở cổng ba mẹ và cô đã đi tìm cả một buổi chiều đến tối vẫn không thấy đó lúc đó cả một tuần cô đã khóc không có tinh thần để học gì cả ba mẹ nói sẽ tìm một chú chó về an ủi cô nhưng sau một tuần đó cô đã nói với ba mẹ từ đây về sau cô sẽ không nuôi một con vật nào cả thì sẽ không có sự chia ly sự mất mát rồi cô cũng bắt đầu lại cuộc sống như bình thường nhưng cũng có những lúc cô sẽ chạnh lòng rồi tới cấp 3, đại học cô sẽ tham gia các hội cứu giúp chó mèo. Khi đi ngoài đường gặp một con chó hay con mèo cô sẽ xin vuốt ve rồi thôi nên trên người cô có sự gần gũi với thú cưng cô để đồ ăn lên cái bàn nhỏ cạnh thang máy bắt đầu ngồi từ từ xuống cô sẽ không gấp tránh làm Đậu Đậu sợ cô đi bò từ từ vừa đi cô vừa nói:
- Đậu Đậu ...đừng sợ...tới đây.....
Hình như Đậu Đậu hiểu được tiếng người nó cũng ngập ngừng nhưng có thể nhận biết người trước mặt không có ý xấu lúc này Hải Miên đã tới gần nó rồi cô chạm nhẹ vào phần thân vì phần đầu và cổ rất mẩn cảm đối với chó sau đó vuốt ve thật đã như tấm thảm lông vậy đó sau khi thấy Đậu Đậu dần thả lỏng không bài xích nữa cô mới bắt đầu vuốt phần đầu của nó:
- Ngoan lắm....
Rồi bắt đầu vuốt phần lông dưới cổ chó mèo thường rất thích con người gãy vào chỗ đó gãy đúng chỗ nó bắt đầu nằm xuống hưởng thụ sự phục vụ của cô còn nhắm hờ mắt thụ cô cũng tận lực mà phục vụ lúc này " cạch" cánh cửa mở ra đập vào mắt Hứa Văn một khung cảnh một người một chó trước cửa phòng làm việc của anh mà anh nhìn thấy Đậu Đậu còn rất hưởng thụ nữa là đằng khác. Lúc này Hải Miên lúc đầu là ngỡ ngàng lúc sau là bối rối đứng dậy thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô cô liền cúi mặt không biết phải giải thích như thế nào rõ ràng là đến đưa cơm nhưng lại ngồi trước cửa làm việc của anh mà chơi đùa với chó của anh thấy cái đầu nhỏ muốn cắm luôn xuống đất còn Đậu Đậu sau khi mất cảm giác mền mại cũng tỉnh lại thấy chủ nhân liền sủa " gâu gâu" anh hơi thở dài nhẹ giọng thật ra lúc nãy Xuân An gọi hỏi anh ở phòng nào để đem cơm lên nhưng anh thấy cũng đã lâu nhưng vẫn chưa thấy ai gõ cửa gọi lại thì Xuân An bảo cô đã đem lên 15p rồi anh nghĩ không lẽ cô bị lạc nên muốn ra ngoài xem sao nhưng không nghĩ là cô lại ngồi trước cửa phòng làm việc của anh để phục vụ Đậu Đậu:
- Cơm của tôi đâu.
Cuối cùng lúc này vái đầu nhỏ mới ngẩng lên đi về phía bàn nhưng suy nghĩ lại cô vừa mới vuốt ve Đậu Đậu tuy biết Đậu Đậu rất sạch sẽ nhưng dù sao cũng không hợp vệ sinh cô đang khóc biết làm sau từ sau Hứa Văn đã lên tiếng:
- Đi thẳng cuối hành lang là nhà vệ sinh em đi rửa tay rồi đi ăn cơm với Xuân An đi.
Rồi đi đến bàn lấy cơm rồi kêu:
- Đậu Đậu...
Ý bảo nó vào phòng Đậu Đậu đang đứng liền đi theo anh nhưng trước khi đi nó ngoảnh đầu lại sủa " gâu gâu" với cô rồi mới vào lúc cửa đóng lại anh để cơm lên bàn rồi quay xuống xoa đầu Đậu Đậu:
- Bệnh sợ người lạ của mày đâu rồi ..
Còn về phần Hải Miên sau khi cánh cửa đóng lại cô mới định thần lại đi rửa tay rồi xuống lầu ăn cơm với Xuân An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top