Chương 6

Hà Nội - 22h00
Hứa Văn đang ở phòng tranh anh đang phác thảo bản vẽ mới anh muốn lấy ý tưởng từ hoa mang ý nghĩa về nơi trú ẩn của cái đẹp,cảm xúc, những giải bày và sự chữa lành. Đậu Đậu đang nằm rút trong cái ổ ấm áp của nó Đậu Đậu thuộc giống chó gâu đần là một lần đi diễn ở Sài Gòn anh nhìn thấy nó chuẩn bị bị bán cho lò mổ anh khi anh nhìn thấy ánh mắt đáng thương của nó anh đã dừng xe và mua lại rồi chăm sóc cho tới bây giờ đã được 3 năm Đậu Đậu rất hiểu người nhưng do có sự tổn thương về tâm lý nên nó rất nhát trước người lạ hai đứa nhóc cháu anh rất thích Đậu Đậu lúc nào cũng đòi anh dẫn về nhà như ba đứa trẻ chạy giỡn nhưng Đậu Đậu luôn nhường hai đứa trẻ chưa lần nào làm tổn thương tụi nhỏ dù chỉ là một vết cào. Lúc này điện thoại vang lên anh nhìn sơ qua là của Hoài Bảo anh đặt bút xuống thành khung tranh rồi mở loa ngoài:
- Có biết mấy giờ rồi không.
Bên kia cười cợt trả lời:
- Cậu cũng đâu có ngủ.
Hứa Văn cũng châm chọc:
- Cậu từ lúc nào cậu quan tâm tới giấc ngủ của tớ vậy.
Hoài Bảo đang sắp xếp lại lịch làm việc và công tác cho Hứa Văn vừa uống cà phê xém tí nữa là đổ ra bàn anh trả lời :
- Giống như là mình bốc lột cậu lắm vậy...
Hứa Văn lúc này không đùa nữa bắt đầu nghiêm túc vấn đề:
- Có chuyện gì.
Lúc này Hoài Bảo mới không nói chuyện phiếm nữa:
- Hoài Phong vừa giới thiệu cho mình một người rất hợp với tiêu chuẩn cậu đề ra.
- Hiếm khi Hoài Phong chịu đề cử người tốt nghiệp ngành ngôn ngữ học của đại học Văn Lang lại thạo 4 thứ tiếng đã vượt xa tiêu chuẩn rồi.
Hứa Văn im lặng một lúc rồi trả lời:
- Cậu đã liên lạc xác định lại cuộc phỏng vấn chưa.
Hoài Bảo bình tĩnh trả lời :
- Vẫn chưa nghe Hoài Phong nói ngày mai cô ấy mới vào lại Hà Nội bây giờ vẫn đang ở quê nên ngày mai mình mới liên lạc.
Hoài Bảo tiếp tục lên tiếng:
- Cậu có muốn tham gia phỏng vấn không mình cũng đang muốn gặp người mà Hoài Phong đích thân gửi gắm lại là một cô gái.
Hứa Văn suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:
- Được...cậu sắp xếp lịch hẹn rồi báo với mình..không có việc gì nữa thì đừng làm phiền mình.
Chưa kịp thanh minh kêu ca thì bên kia đã tắt máy làm Hoài Bảo bên đây tức đến nghẹn một bụng:
- Cái tên vô ơn này.
Sáng hôm sau 5h00 Hoài Phong sẽ đưa cô vào Sài Gòn anh cũng trở về trước dự tính một tuần để thu âm bản nhạc mới nên ba mẹ Tô cũng đỡ phải lo lắng.Lúc sắp đi ba mẹ không nỡ dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe rồi nhìn cô lên xe đi xa một đoàn mới quay về nhà.
Lúc ra sân bay Hoài Phong dặn cô khi ra tới thì nhắn tin cho anh rồi nhìn cô vào cổng an ninh anh mới quay trở về.
Cô đã gọi báo cho Mai Hân về việc cô sẽ ra sớm để đi phỏng vấn công việc Mai Hân cũng muốn vào sớm với cô nhưng cô ấy đang đi du lịch ở Thái với ba mẹ nên sẽ vào sau. Lúc vừa xuống máy bay cô đã gọi cho ba mẹ báo tin rồi gửi một tin nhắn báo bình an cho Hoài Phong rồi bắt xe đến căn nhà mà họ đã thuê trước đó. Nó nằm ở đường Tô Hiến là căn nhà có gác Mai Hân ở dưới còn cô sẽ ở trên gác căn nhà trông còn rất mới và sạch sẽ có một bộ sô pha ở giữa phòng khách đi vào trong là phòng bếp. Trước khi về quê cô đã thuê người đến lau dọn lại nên bây giờ có thể vào ở ngay luôn. Phòng của cô lấy màu trắng hồng làm chủ đạo kế bên cửa sổ sẽ có một chiếc bàn học để sách và máy tính bên cạnh có hai khung ảnh một là của gia đình hai là hình lúc bốn người cùng tốt nghiệp một giường ngủ một tủ quần áo cô luôn treo hai túi oải hương khô trong tủ quần áo nên lúc nào đồ của cô cũng có một mùi hương nhẹ nhàng cô sử dụng sữa tắm và nước hoa đều là mùi Đào nên bọn Mai Hân thường có một thời gian sẽ gọi cô là Quả Quả.
Sau khi sắp xếp quần áo cô định sẽ đi siêu thị mua ít đồ để nấu ăn thì chuông điện thoại reo lên cô bắt máy:
- Alo....cho hỏi ai vậy ạ.
Truyền bên kia là một giọng nam trầm tính có lẽ khoảng trên ba mươi tuổi:
- Xin chào..xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Hải Miên không.
Hải Miên nhẹ giọng trả lời :
- Vâng đúng vậy ạ...xin hỏi chú là ai.
Giọng nam lại tiếp tục vang lên:
- Chào cô tôi là Hoài Bảo quản lý của phòng tranh Green Palm Gallery tôi muốn hỏi cô thứ năm 8h cô có thời gian để đến phỏng vấn một chuyến không.
Tim của Hải Miên phập phồng nhẹ giọng :
- Vâng được ạ.
Hoài Bảo tiếp tục lên tiếng :
- Vậy thứ năm 8h khi cô đến có thể gọi vào số điện thoại này cho tôi.
- Vâng ạ... Cảm ơn chú ạ.
- Được vậy tới đó gặp nhé. Sau khi tắt máy Hải Miên có cảm giác phòng tranh mà cô sắp đi phỏng vấn có thể sẽ có cái gì làm cô rất bất ngờ nhưng cứ thử sức không được cô sẽ xin chỗ khác. Lúc này bụng đã kháng nghị bắt đầu kêu inh ỏi cô đành nấu mì ăn đỡ rồi ngày mai sẽ đi mua đồ tích trữ. Từ nhỏ ba mẹ rất cưng chiều cô không để cô phải đụng vào việc nhà nhưng tính tình của cô lại rất tự lập thường cô sẽ nhìn mẹ làm những món ăn để đem cơm ra cho ba rồi thành thói quen cô cũng thích nấu ăn để nấu cho những người cô yêu thương nên tài nấu ăn của cô cũng có thể được xem là vừa miệng tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top