Chương 5
Sáng hôm sau cô dậy sớm pha cà phê cho ba mẹ rồi đem 2 ly cà phê sữa đem ra đình thấy anh đang ngồi đàn thử khúc nhạc mới viết cô đi từ từ đặt khay cà phê lên thành của đình rồi từ phía sau chụp lấy hai vai anh:
- Surprise...
Làm anh giật mình đàn loạn một nốt anh quay lại nhìn thấy cô gái đang mỉm cười với hai má lúm đồng tiền. Cô bây giờ đã trưởng thành lên rất nhiều tóc đã dài búi củ tỏi gương mặt cũng sắc sảo hơn xưa rất nhiều anh hơi thất thần rồi lại hỏi :
- Về lúc nào sao không nghe em báo cũng không thấy ba mẹ em nhắc.
- Về hôm qua muốn cho anh bất ngờ nên không cho ba mẹ nói đó...
Rồi bưng khay cà phê đặt lên bàn đẩy tới trước mặt anh:
- Uống cà phê nào....
Anh uống được hai ngụm đặt ly xuống :
- Xem ra tay nghề vẫn không thay đổi
Cô chu miệng lên trả lời :
- Dĩ nhiên rồi ..này gọi là thiên phú bẩm sinh đó.
Anh cũng bật cười rồi hỏi tiếp :
- Ra trường rồi có dự định gì chưa sẽ ở đây hay về lại Hà Nội.
Cô thoáng nhìn cây cà phê rồi trả lời:
- Sẽ về Hà Nội để tìm việc.
- Em muốn làm việc gì.
- Em muốn học nâng cao để xin làm giảng viên ở trường đại học của em nhưng em không muốn dùng tiền của ba mẹ nữa nên em tính sẽ tìm một công việc bán thời gian phù hợp với lịch học.
Anh hơi cau mài nhìn cô:
- Em tốt nghiệp loại giỏi ngành Tổ chức sự kiện học lại thạo 4 thứ tiếng mà chỉ muốn làm giảng viên thôi sao.
Cô bình tĩnh trả lời:
- Không xô bồ đấu đá.
Anh lại nổi ý trêu cô:
- Vậy sao em không về làm bà chủ Home đi tự mình làm chủ.
Cô lườm anh rồi giựt lại cốc cà phê từ tay anh:
- Trả em ..
Lúc này anh mới mỉm cười cốc nhẹ đầu cô lấy lại cốc cà phê. Cô lầm bầm:
- Sao anh và ba em cứ thích cốc đầu em lỡ đâu em bị ngốc luôn thì sao.
Anh bật cười:
- Không có ai bị cốc đầu mà có thể thạo 4 thứ tiếng như em đâu.
Cô lườm anh tiếp tục uống ly cà phê của mình anh vừa uống vừa nghĩ ra một chuyện:
- À bạn của chú anh có mở một phòng tranh đang cần tìm một trợ lý phòng tranh em có hứng thú không thời gian cũng linh hoạt do chú ấy không thường xuyên ở Hà Nội lắm.
Cô suy ngẫm làm việc ở phòng tranh chỉ có cô ông chủ và những người dọn dẹp tiếp xúc với khách cũng đơn giản chào hỏi giới thiệu thời gian thì có thể linh hoạt cho việc học cô liền trả lời:
- Vậy tốt quá em muốn làm ạ.
Nghe cô nói vậy anh cũng yên tâm khỏi cho cô phải chật vật đi xin việc khắp nơi lại là chỗ người quen cũng an toàn nên anh lấy điện thoại ra gọi rất nhanh bên kia đã có người trả lời:
- Chú à con có một người bạn vừa mới tốt nghiệp xong ngành Tổ chức sự kiện lại thạo 4 thứ tiếng con thấy cô ấy cũng phù hợp với tiêu chuẩn công việc chú nói con.
Hoài Bảo liền trả lời:
- Thật tốt quá với lại là bạn con đề cử chú nghĩ chú Văn sẽ nhận con hẹn cô ấy giúp chú thời gian có thể phỏng vấn.
- Vâng con sẽ hỏi cô ấy rồi nhắn tin cho chú sao.
Cô gái nhìn anh với vẻ mặt mong đợi khi ạn cúp máy liền nhìn thấy đôi mắt long lanh đang cười anh xoa đầu cô:
- Khi nào em về Hà Nội chú ấy nói muốn hẹn để phỏng vấn em.
Cô nhảy cẩn lên vui vẻ trả lời:
- Dự tính là cuối tuần nhưng em sẽ ra sớm 2 ngày để chuẩn bị ạ.
- Được vậy anh sẽ hẹn chú ấy vài thứ năm anh sẽ gửi địa chỉ và phương thức liên lạc cho em.
Cô gật đầu rồi ôm cánh tay anh làm nũng:
- Quen biết anh quả thật là một lựa chọn sáng suốt của cuộc đời em.
Anh mỉm cười:
- Em còn muốn ăn cốc đầu của anh sao.
Cô le lưỡi rồi đứng dậy:
- Tối nay mình đi ăn lẩu gà đi lâu rồi em chưa đi giờ em về báo ba mẹ một tiếng đấy ..tối nay gặp.
Nói rồi cô chạy một mạch anh nhìn dáng vẻ của cô cười lắc đầu.Sau khi ba mẹ nghe cô muốn đi sớm hơn thì xém nữa đã thải cô xuống Hồ Xuân Hương Hải Miên liền trưng bộ mặt rưng rưng:
- Con cũng buồn lắm nhưng người ta đã hẹn con thứ năm phỏng vấn rồi ...
Rồi nặn hai giọt nước mắt vậy mà qua bao lần chiêu này cũng còn có tác dụng với ba mẹ cô mẹ Tô phủi tay:
- Đi đi trước khi mẹ quăng con xuống hồ.
Sau khi an ủi được tâm hồn yếu đuối của ba mẹ thì cô vào thu xếp đồ tới 4h cô thay một chiếc áo len cổ cao và chân váy xếp ly dài mang boot cổ cao rồi đội một cái mũ len ngắm mình trong gương cảm thấy đã ổn cô mới ra khỏi nhà.
Hai người đi ăn tàu hũ nóng rồi đi vòng quảng trường lúc về đã gần 10h anh xoa đầu cô:
- Anh đã gửi cho em địa chỉ và số điện thoại sẽ có người liên lạc với em anh sẽ tranh thủ ra thăm em.
Cô mỉm cười ngọt ngào đáp:
- Vâng ạ.
Lúc cô tắm xong thì đọc tin nhắn Hoài Phong gửi " Green Palm
Gallery địa chỉ 15 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội" kèm số điện thoại sau đó cô lên giường tìm kiếm thông tin rồi ghi chú lại những thông tin cần thiết sau đó thì ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top