Em là giấc mơ ?...
Em là giấc mơ ?...
- Này em …đi không…. – Hắn phanh xe ngay trước mặt một cô bé có vẻ là học sinh cấp ba đang đứng một mình như chờ đợi ai đó
- Anh đến muộn hai mươi phút! Thế mà lúc nào cũng “Yêu em lắm”,”Em là nhất”… .Không kịp để hắn nói thêm gì, cô bé leo tót lên sau chiếc vespa của hắn.
Hải choáng. Đi đường thấy con nhỏ học sinh nhìn cũng hay hay, xinh xinh, đang đứng lơ ngơ dưới một gốc hoa sữa trước cổng trường cấp 3, hắn chỉ qua đùa chơi thôi.Tưởng giống mấy cô nàng õng ẹo sẽ nguýt dài cho hắn một cái rồi nhìn theo con vespa mà ngẩn ngơ mơ màng. Lần này hắn gặp “cớm” rồi. Nhưng cũng hay, biết đâu có nhiều điều thú vị, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, hắn không phải nằm dài ở nhà nữa, bớt một ngày nhàm chán.
- Mình đi đâu đây em?
- Lâu lắm mình mới đi chơi với nhau. Cho anh quyền được chọn địa điểm đấy! Đi đâu cũng được. miễn là cùng anh.
Hải cười khẩy, nghĩ bụng “Con nhỏ trông đâu đến nỗi mà hâm đơ thì phải.Hay thích đùa dai với hắn. Đã thế…”.Hắn đỗ xe ngay trước một nhà nghỉ tư bên đường.
- Chỗ này được đấy!
- Anh thích vào đây hả?
- Uhm.! – Hắn bâng quơ, định bụng con nhỏ mà liều theo hắn thì hắn cũng kết thúc trò đùa ở đây, ném con nhỏ xuống xe rồi về ngủ cho lành. Dù sao cũng không nên đùa dai với con gái thời buổi này.
- Anh đâu phải người thích mấy chỗ này, tính dọa em hử? Em hiểu anh quá mà. Đi, mình lên Highland café.
- Sao biết anh thích Highland chứ không phải chỗ này? – Hải hơi bất ngờ, nhưng hắn nghĩ con nhỏ đoán mò.Trẻ con vẫn thường hay nghĩ người lớn thích cà phê.
Cô bé ghé vào tai hắn thủ thỉ : “Vì em yêu anh”:.
Một cảm giác kì lạ xâm chiếm toàn cơ thể hắn. Từ giọng nói,hơi thở đến cái cách chạm khẽ môi vào vành tai hắn đều rất đỗi quen thuộc.Hắn quay hẳn đầu nhìn lại cô bé kì quặc ngỡ ngàng. Phút chốc định thần lại, Hải tặc lưỡi :”Ngớ ngẩn thật”.
…
- Cho em hai đen nóng và hai lọc trà bạc hà !
Hải không tin vào tai mình.Thứ thức uống lâu rồi hắn không đụng đến. Đó là kiểu cà phê mà An nghĩ ra. Từ ngày An ra đi đột ngột trong một tai nạn giao thông, hắn đã từ bỏ niều thói quen…cà phê bạc hà, Highland cafe và nhiều thứ khác nữa. Hôm nay hắn lên nơi này như ma xui quỷ khiến.Cô bé ngồi đối diện hắn vừa như xa lạ lại vừa như rất gần. Nhìn cái cách xoay xoay túi trà lọc cho sợi chỉ như múa trong ly cà phê, cách di ngón trỏ đẩy ly về phía hắn, cách nhấp cà phê trên môi…tất cả khiến hắn ngỡ như An đang ngồi trước mặt.
Ánh mắt cô bé như muốn bảo Hải hãy thử lại món đồ uống quen thuộc.Hắn không nói lời nào, đưa ly cà phê đặc biệt ấy lên miệng nhấp môt ngụm. Lâu rồi hương vị cũ mới lại xuất hiện nơi đàu lưỡi hắn. Vị đắng ấm của cà phê,the cay của bạc hà, mùi cà phê nồng nàn, mùi trà, mùi bạc hà xông lên mũi hắn. Hải như trở về những ngày xưa, đầu óc hắn trở lên mông lung, hắn vẫn không nói gì...
…
và rồi…
…Quay sang, Hải thấy An đang xoắn mấy lọn tóc mai nhìn hắn. Hai người im lặng một lúc lâu, trong quán chỉ có tiếng nhạc. Hải và An cùng thích Highland café này chính ở âm nhạc của nó. Những giai điệu bất hủ luôn khiến lòng người như nhẹ bẫng, như chậm lại, có lúc chơi vơi lạ, như sống về một cõi xa xăm hay dịu đi những những nỗi buồn khó gọi thành tên…An rút trong túi ra một cuốn sách.
- “Nếu em không phải một giấc mơ”. Anh có nhớ em đã nhắc tới nó trong lần cà phê trước không? Em biết là anh chưa đọc nó mà.
Hải bần thần .Ừ. Thực ra không phải hắn vô tâm, bởi hắn không bao giờ bỏ qua những lời An nói, cũng chính bởi con người An không mấy khi nói những lời thừa thãi. Ngay sau buổi cà phê trước, hắn đã định tìm đọc cuốn sách ấy. Nhưng vì lý do nào đó. À, mà không! Lúc này hắn chẳng nhớ lý do là gì nữa, có lẽ cái đầu hắn không muốn nhớ vào lúc này. Hắn vỗ đầu bình bịch:
- Ừ nhỉ! Anh đã nhắc đi nhắc lại mình là sẽ đọc nó cơ mà !Nhưng không sao, chẳng phải em có sách đây rồi hay sao, mình cùng đọc như mọi khi.
Hải nói và kéo An sang ngồi sát gần mình hơn. An ngồi xuống và họ bắt đầu đọc những trang đầu tiên. Bao giờ cũng thế, An luôn đọc nhanh hơn hắn. Những khi đó, cô thường nghiêng đầu nhìn hắn rồi chờ Hải giở sang trang tiếp. Mặc dù Hải đã nói rằng chính vì An nhìn hắn như thế khiến hắn không thể tập trung đọc nhanh hơn được nhưng An vẫn không bỏ thói quen này, mà Hải cũng không muốn An bỏ điều dễ thương ấy. Vì hắn biết khi chờ lâu một chút , An sẽ ghé miệng vào tai hắn thổi phù mọt cái như giục gĩa. Hắn thích cảm giác lúc ấy. Hình như đó là cử chỉ trẻ con duy nhất của An…
Hôm nay họ chỉ đọc được có vài trang sách vì An thỉnh thoảng lại bị thu hút bởi những thứ ngoài trang sách, khi là chậu xương rồng trên lan can, lúc lại vì cánh diều lạc giữa bầu trời thành phố…Hải luôn phải kéo cổ tay An, ấn cô xuống ghế những lúc An rời khỏi chỗ. Hắn di di ngón ngỏ lên chiếc mũi xinh : “ Này! Em có bớt trẻ con đi không hả?”. Rồi hắn thoáng giật mình, An có bao giờ trẻ con như thế đâu! Nhưng cái giật mình ấy cũng không ở lại trong hắn lâu được. Ngay sau những lúc như thế, An lại là chính An,lại chăm chú vào quyển sách trước mặt, lại ngắm nhìn hắn và thỉnh thoảng thổi nhẹ vào vành tai hắn…
Mới thế mà trời đã đổ chiều, Hải đưa An về nhà cô. Hắn nhìn theo bóng áo trắng của An khuất hẳn sau giàn hoa ti gôn mới quay xe. Về đến nhà, vừa dắt xe vào cổng, cô em gái đã hỏi ngay:
- Anh đi đâu cả ngày để mẹ và em gọi mãi không được?
- Highland café.- Hắn đáp gọn lỏn, bỏ lại sau lưng nhỏ em đứng lặng người với vẻ mặt sững sờ.
Tắm xong, Hải lên luôn phòng, hắn không muốn ăn cơm. Nắm ngửa mặt lên trần, Hắn để cho tất cả những gì vừa xảy ra trong ngày hôm nay trôi chầm chậm trong đầu hắn như một thước phim kì quái và cũ kĩ nhưng tuyệt nhiên không vướng một lỗi nào làm gián đoạn. Bởi lẽ Hải chẳng dừng lại chỗ nào mà ngẫm nghĩ, đầu hắn lâng lâng, còn mắt hắn thì dán vào vòng quay của chiếc chong chóng không biết ai cài ngoài cửa sổ. Hải thiếp đi, trong giấc mơ hắn thấy thấp thoáng bóng An đi khuất sau giàn hoa ti gôn…
Chiều, tan giờ làm Hải vội lao ngay tới chỗ hẹn. An có vẻ chờ hắn đã lâu. Hắn vừa đến, cô chạy lại tíu tít như một con chim nhỏ, bá cổ, thơm lên má hắn. Hải bật cười:
- Này! Em học được cái kiểu thổ lộ tình cảm công cộng ở đâu đấy hả? Hôm nay là một ngày đáng ghi vào lịch sử đây. Lần đầu tiên bạn gái tôi hôn tôi giữa chốn đông người. Vì sao thế? Hôm nay có chuyện gì vui em?
- Không có gì, đơn giản vì…em yêu anh mà!- Ann lại thì thầm vào tai hắn như mọi lần.
- Thế này mới đúng là em chứ! Nhưng anh thích em thổ lộ tình yêu theo cả hai cách đấy! Mà nếu có thì ba, bốn, năm,…cả trăm kiểu cũng được. Hì.- Hải cười láu cá.
Chiếc vespa lao đi. Không ai trên chiếc xe ấy biết bên kia con phố, một cô bé nữ sinh đã chứng kiến tất cả những cử chỉ âu yếm của hai người trong sự ngỡ ngàng. Em gái Hải không tin nổi vào mắt mình. Sau gần hai năm từ ngày An ra đi, anh nó tưởng rằng vẫn sống trong cái vỏ ốc tâm hồn bỗng dưng có bạn gái. Ngạc nhiên hơn, lại “cặp” với một người trạc tuổi em mình, một người có lẽ khác hẳn với An, vốn điềm đạm và chính chắn. Trong lòng ngổn ngang, cảm giác vui mừng, lo lắng cho người anh trai cứ xáo trộn trong lòng nó. Hình như hai hôm nay nó không nghe thấy tiếng anh nó gọi tên người cũ trong cơn mê sảng, Hải cười nhiều hơn và nói cũng nhiều hơn nữa…
Ly cà phê nhuộm nắng chiều. Hải dừng đọc, quay sang hỏi An:
- Em có nghĩ Arthur và Laurent sẽ có một kết thúc tốt đẹp không? Họ sẽ được sống bên nhau như những người bình thường phải không em?
- Em nghĩ…điều quan trọng nhất là họ đã được gặp nhau và có một tình yêu đẹp. Đẹp và kì diệu nữa…như anh và em vậy.- An nhìn sâu vào mắt Hải khiến lòng hắn thật sự bối rối vì lẽ gì không rõ. Hắn trống lảng:
- Lát nữa mình đi ăn tối đi! Anh biết chỗ này hay lắm, không gian rất tuyệt!
- Không! Anh quên hôm nay là ngày của mẹ à? 4 ngày nữa còn là sinh nhật Sún nữa. Anh có bao giờ không ở nhà những ngày này đâu. Nay mình về sớm anh nhé, em se giúp anh chọn quà cho mẹ.
- Ừ.- Hải nhớ ra lâu rồi hắn như quên bẵng đi những ngày đặc biệt ấy. Lâu rồi, có lẽ đã hai năm, hai năm…
Hải không bấm chuông. Hắn tự móc trong ngăn sâu nhất dưới góc cặp chùm chìa khóa nhà và từ từ mở cửa đi vào.Hắn muốn tạo một sự bất ngờ. Hải bước vào nhà với bó sen lớn trong tay. Hắn vẫn chưa quên mọi năm vào dịp này mẹ thích nhất được tặng hoa sen. Người mẹ ấy đón bó hoa từ tay đứa con trai trong nụ cười và nước mắt. Hôm ấy, sau biết bao ngày, căn bếp ấm cúng lại vang lên tiếng cười hạnh phúc.
Sáu ngày rối kể từ hôm An và Hải bắt đầu đọc cuốn sách ấy. Hôm nay đã là những trang cuối cùng. Cả hai như cùng đọc chậm hơn.
- An! Bọn mình còn bao nhiêu giây nữa?
- Hôm nay là còn 1800 giây nữa anh ạ. Chúng ta đang chơi trò chơi của họ phải không? Em cảm nhận rõ từng giây đang vụt qua. Liệu ngày mai…
- Đi nào, Hải gấp quyển sách lại và kéo An đi.
Họ dừng lại trước một căn nhà cũ - căn nhà kỉ niệm. Trong gần hai năm qua, trong sáu ngày nay, hắn biết bao lần tần ngần muốn bước vào nhưng hắn sợ, sợ phải đối diện với những nỗi đau đớn trong lòng. Họ khẽ đẩy cánh cửa gỗ, lớp lá dày dưới chân xào xạc. Nắng chiều in bóng những bông hoa ti gôn chập chờn ẩn hiện trên lưng Hải. Hai người cùng nấu bữa tối, cùng thưởng thức dười ánh nến, trong bản nhạc trữ tình.
- Anh này, vậy là Laurent đã tỉnh lại. Rồi hai người bọn họ sẽ về với nhau. Quỹ thời gian của họ sẽ lại đầy ắp.
- Ừ! – Hải mím chặt môi cố nén điều gì đó.Hắn ghì đầu An lại sát bờ vai, siết chặt lấy cô, tưởng như thân hình mảnh mai ấy sẽ vỡ tan như bọt nước mất. Hắn cố căng lồng ngực để cảm nhận lấy hơi thở của An…Cứ thế từng giây trôi qua, màn đêm càng trở lên đên đặc. Một đêm không sao, gió man man thổi chiếc chong chóng trên cửa sổ…
Ánh nắng len lỏi vào khe mắt, Hải choàng tỉnh.Hắn bàng hoàng thấy cánh tay mình nhẹ bẫng. Như tỉnh lại sau cơn mơ dài, hắn nằm giữa chiếc giường trắng muốt để định thần lại. Hải rời khỏi giường đi pha cho mình một tách cà phê, một tách cà phê bạc hà. Mẩu giấy nhớ cũ mèm, bạc màu mực nhưng vẫn phẳng phiu trên giá sách: “Anh à! Hôm nay 14-5, sinh nhật Sún đấy”. có gì lăn trên má chàng trai nóng hổi. Hải vùng chạy ra sân vườn, dáo mắt tìm kiếm gì. Gió sớm lùa qua vành tai hắn mang theo hơi ấm quen thuộc. Trên chiếc bàn đá dưới giàn ti gôn, “Nếu em không phải giấc mơ” ở đó như từ rất lâu rồi. Hắn lại gần, gạt những vụn lá trên trang sách, nhận ra nét mực tím gạch dưới những câu văn ý nghĩa, An vẫn thường làm thế. Những nét bút gạch còn tươi màu như mới hôm qua: “Cuộc đời thật là kì diệu, chỉ khi nó đã rón rén bỏ đi thì ta mới nhận ra điều này…Sự cô đơn là một khu vườn, nơi mà tâm hồn khô cằn dần và bông hoa nào mọc được ở đó sẽ không bao giờ có hương thơm”. Áp mặt vào trang sách, nhắm mắt, hắn cố tưởng tượng hơi ấm còn vương lại và điều kì diệu vừa xảy ra.
Hải cảm thấy có người đang nhìn mình. Hắn đưa mắt ra ngoài hàng rào. Ngượng vì bị phát hiện, cô bé chỏ kịp mỉm cười rồi vội vã quay đi. Hải lao ra khỏi Cánh cửa gỗ, tay cầm cuốn tiểu thuyết. Hắn định gọi… nhưng cái đầu hắn bảo hắn phải nói khác:
- Này em!
- Dạ… em…em không cố ý! Em chỉ đi ngang qua đây vô tình nhìn thấy. Anh biết đấy…cũng hơi kì cục… nên em tò mò …đứng lại nhìn.- vẫn con người ấy, nhưng ánh mắt, nụ cười… không phải…
- Em…Em đọc “Nếu em không phải giấc mơ” của Marc Levy chưa?
- Em cũng nghe tới nhưng chưa có dịp đọc. Sao ạ?
- Vậy…tặng em! Coi như món quà thay một lời cảm ơn.
- Cảm ơn vì điều gì cơ ạ? – cô bé thật sự ngơ ngác trước con người xa lạ nhưng cảm giác như thân quen lạ lùng.
- Vì một giấc mơ giữa đời thường – một điều kì diệu bé ạ! – Hải nói với lại trong lúc chạy trở về căn nhà gỗ ấy. hôm nay sinh nhật em giá hắn. Hắn còn nhiều điều phải làm.Một bất ngờ cho em mà hắn đã chuẩn bị từ mấy hôm nay.Khép cánh cửa gỗ, trong sâu kín lòng hắn thật sự đã khép lại một miền khí ức. Ngày mai sẽ là những ngày thật khác.
Lost’s story
Be continued….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top