2
Tôi từ từ đứng dậy cố giữ khoảng cách với hắn ta. Hai tay hắn để trong túi quần sải bước ra ngoài còn tôi lẽo đẽo theo sau. Hai phụ huynh nhìn chúng tôi tới khi khuất bóng mới thở phào nhẹ ngõm ngồi tình tứ tiếp
Ra đến ngoài anh ta dẫn tôi đi khắp căn nhà nhưng lạ cái là anh ta cứ đi tôi cứ theo nhưng chả ai nói với ai câu nào. Nhưng tôi phải công nhận nhà này to thật , rất rộng nha. Bể bơi có , vườn cây cảnh có, gara để xe hơi cũng có.....
Thăm quan bên ngoài xong anh dẫn tôi vào bên trong nhà bằng cửa khác để tránh đi cửa chính mất công phá hỏng chuyện hẹn hò của hai ông bà kia. Lên đến tầng hai , đi qua một dãy hành lang khá dài hai bên có rất nhiều phòng. Đang đi bỗng anh ta dừng lại quay đầu nhìn tôi, tôi có hơi giật mình lúc đó rồi anh ta chỉ ta vào 1căn phòng trên đó có khắc tên tôi * Liz *
'Đây là phòng của em, bố đã cho người khắc từ trước để đỡ bị nhầm'
' vâng'- giờ mới để ý, đúng thật tất cả các cảnh cửa đều y chang nhau nên khó phân biệt là phải
'Vậy mẹ tôi ở phòng nào'- tôi hỏi
' cùng phòng bố, phòng ai cũng sẽ khắc tên mik trên cửa'
' ừm'
Rồi anh đưa tôi lên tầng ba, trên đây không có gì mấy nhưng lại được trồng rất nhiều và hầu như đủ loại hoa hồng. Jungkook vịn tay lên ban công nhìn ra ngoài, tôi cũng tiến lại nhìn ngắm thành phố xinh đẹp này từ đây có thể nhìn được cảnh xe cộ tấp nập nơi trung tâm của thành phố
Nếu cứ đứng im lặng như vậy thì không hay lắm , dù gì sau này hắn ta cũng là anh mình nên làm quen dần thì hơn. Nhưng tôi biết nói gì bây giờ thôi hỏi đại vậy
' Ờm.... anh Jungkook , anh thích hoa hồng hả ?'
' Không'
' Vậy sao nhà anh trồng nhiều hoa hồng thế ?'
'.............'
' ờm nếu khó trả lời qua thì cũng không cần đâ...'
' Mẹ anh thích chúng ...................nhưng bà ta........ bỏ anh đi từ lâu rồi' - tôi chưa nói hết anh đã nhanh trả lời
' sao bà ấy lại bỏ đi? '
' lúc đó gia cảnh còn nghèo đâm ra bà ta ghét tôi và bố lên bỏ theo một người đàn ông giàu có dựa dẫm'
' anh không hận mẹ mình sao ?'
' Không, bố vẫn dạy anh nên khoan dung vẫn hơn '
' lòng anh rộng thật'
' Nó vẫn chưa bằng em đâu, hai mẹ con em còn khổ nhiều hơn nữa kìa'- tôi hơi bất ngờ
' anh biết ạ ?'
' ừm, bố nói hết cho anh'
' À mà , mẹ anh thích hoa hồng , anh vẫn trồng chứng tỏ anh còn thương mẹ vậy sao..........' - đến đây tôi có hơi khó nói
' vậy sao gì ?' - anh nghiêng đầu nhìn sang tôi thắc mắc
' vậy ,sao anh chấp nhận mẹ em đến vs bố của anh'
' có gì đâu chứ, anh cũng mong bố hạnh phúc, vả lại..........'
' vả lại ?'
' có được một cô em gái đẹp như vậy khỗng nỡ từ chối' - nói xong anh ta nhếch miệng cười rồi đi trước để lại tôi ở đó với câu nói của anh mà tôi chưa tiêu hóa hết
Tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều mất công sau này sẽ có hiểu lầm. Tôi chậm rãi bước xg nhà đến phòng khách vẫn thấy chú và mẹ ngồi nói chuyện nhưng lại không thấy anh ta đâu nữa, tôi mặc kệ. Điều tôi muốn lúc này là được về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top