Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Thời gian trôi qua lặng lẽ mang theo một mùa nữa lại về, ngày hôm ấy em đã đánh mất một người lúc nào không hay. Vào ngày xuân đẹp trời giống như những cánh hoa anh đào nở rộ, em và anh vội vàng rời xa nhau. Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là mơ chứ? Khoảng thời gian em và anh cùng nhau trải qua đã trôi xa rồi. Dù cho những cánh hoa rụng rơi thì em cũng chưa từng quên anh giống như cơn gió vẫn vương vấn không rời. Ngày hôm đó, tại nơi đó, thời điểm đó, nếu anh nắm lấy đôi tay lạnh run ấy liệu rằng chúng ta đã không phải đau khổ như thế này. Vì em sợ rằng anh sẽ loay hoay tìm thấy lối về nên em vẫn ở đây, chẳng thể cất bước đi.

Pha Lê tháo tai nghe xuống sau khi nghe xong chương trình radio "Kí ức ngọt ngào", đó là một chương trình mà cô yêu thích. Khẽ vươn đôi tay lên cao, bất chợt bắt gặp gương mặt thanh tú ấy cùng ánh nhìn xa xăm lỡ đễnh va vào đôi mắt sau gọng kính cận của cô. Thú thật, giờ cô mới được nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như vậy.

Cậu là Hoa Duy, xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt có máu mặt ở giới thượng lưu, vì thế việc cậu nổi tiếng cũng là điều hiển nhiên. Tuy là con nhà giàu nhưng cậu không hề kiêu ngạo, hóng hách như mọi người tưởng. Cậu trầm tính, kiệm lời và khó gần.

Cô nhìn cậu không chớp mắt. Dùng từ "đẹp trai" thôi không đủ diễn tả hết được nhan sắc không góc chết của cậu ấy, sắc bén và cuốn hút. Mái tóc màu đen dưới ánh nắng sớm vô cùng sáng lạng, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt đan phượng tuyệt mỹ. Với một đứa con gái cũng có chiều cao 1m68 như cô thì đứng với cậu chỉ là một cây nấm lùn đúng nghĩa, cậu ấy ước chừng cao khoảng 1m80 thì phải. Nam sinh đẹp trai ngời ngợi thế này không ai động lòng mới lạ.

Xung quanh cậu luôn tỏa ra một ánh hào quang sáng chói khó có thể chạm tới, cô chỉ là đang ảo tưởng sẽ có một ngày cậu ấy nhìn mình và nở một nụ tỏa nắng mà thôi, sau đó thì tự vỡ mộng. Một đứa con gái tóc thì ngắn như thằng con trai, đeo gọng kính cận, mặc những bộ đồ thể thao luộm thuộm, không váy vóc, giày búp bê,  không tô son hay kem nền, lại chẳng dịu dàng xinh xắn như những cô bạn cùng trang lứa khác. Mặc dù cô rất muốn thay đổi nhưng vì có nhiều lý do khiến cô phải gồng mình chịu đựng.

Ánh mắt hiếu kỳ của cô quét qua gương mặt của Hoa Duy, đúng vào lúc cô không kìm được bản thân mà thầm cảm thán, không biết vô tình hay hữu ý thì bỗng dưng cậu ấy quay mặt sang. Ánh mắt của cậu va vào ánh mắt của cô. Nhịp tim cô chợt đập nhanh dữ dội, hơi thở dường như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt.

Pha Lê vội quay đi chỗ khác, loay hoay lật cuốn sách giả vờ đọc để né tránh ánh nhìn đó, tim cô nẩy thình thịch. Cô thật sự cảm thấy rất ngượng ngùng, không biết cậu ấy có nhìn thấy không nữa. Để giảm bớt sự thẹn thùng đó, cô lấy hộp kẹo thiếc tròn trái cây trong cặp ra, mở nắp lấy đại một viên cho vào miệng. Trời đất quỷ thần, vị của nó thật chua khiến cô nhăn mặt lại, cô ăn trúng phải viên có vị chanh nên chua đến gắt cả cuốn họng.

Trong đầu cô thầm nghĩ: "Không biết cậu ấy nghĩ gì nữa, mình nhìn chăm chú người ta quá không khéo lại bị nghĩ là muốn ăn tươi nuốt sống nữa. Ôi chết mất! Mà người như mình làm gì có phước phần mà được cậu ấy để ý. Thôi bỏ đi!"

Cô thích thầm Hoa Duy được hai năm rồi, từ đầu năm học cấp ba cho đến cuối cấp nhưng chỉ là đơn phương thôi. Cô bắt đầu đem lòng mến mộ cậu ấy, giờ nhớ lại cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống dưới.

Vì tính ăn cả thế giới của mình, khi ấy tranh thủ thời gian rãnh, cô ra ngoài sân bóng rổ vừa xem đội tuyển luyện tập vừa ăn ngon lành chiếc bánh paparoti nhân mật ong, hai bờ má phúng phính đầy ấp cả cái bánh suýt nữa mắc nghẹn. Lúc đó, Hoa Duy từ đâu đi lại trong bộ quần áo thể thao khẽ chìa chai nước khoáng muối trước mặt cô. Cô ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bậc ngữa. Vậy mà cô lại hồn nhiên đến mức, không thèm nhận lấy cơ, vô tư cầm ly trà sữa cụng vào chai nước mà cậu đưa cho đang cầm trên tay và sau đó thì hút rột rột như đúng rồi vậy. Và cậu ấy đã nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên rồi lại bật cười. Ôi thôi rồi, nụ cười khi ấy quả thật làm con tim cô rung động, đúng là nụ cười chết người mà. Kể từ lúc đó, cô chính thức đổ gục trước cậu ấy.

Tại khoảnh khắc ấy, Hoa Duy đưa tay chạm lấy ngực trái đang đập liên hồi của mình, khẽ thở phào một hơi, cậu thầm thì: "Bị cậu ấy bắt gặp mình nhìn cậu ấy rồi, làm sao đây? Không biết Pha Lê nghĩ gì về mình nữa."

Cậu đang để ý tới cô bạn Pha Lê cũng đã lâu, kể từ lúc gặp cô bạn ấy tại sân bóng rổ ngồi ăn bánh trông rất vô tư và hồn nhiên. Trong lúc tập bóng tay cậu bị trầy, bị cô bạn nhìn thấy và cô ấy đã chủ động dán miếng băng dán cá nhân mang theo bên mình lên tay cậu, cảm tưởng như có luồng điện xẹt qua tim vậy.

Đến bây giờ cậu vẫn còn giữ chiếc băng dán cá nhân ấy trong cái ốp điện thoại của mình, xem như vật kỉ niệm đánh dấu cột mốc trong đời khi trái tim cậu rung động trước một cô gái tóc ngắn, lối ăn mặt cá tính và bụi bặm. Có thể trong mắt đa số mọi người, cô ấy thật mạnh mẽ chẳng khác gì một thằng con trai chính hiệu, nhưng trong mắt cậu thì cô ấy thật sự đặc biệt, là một "Mèo Xám" cậu muốn có được.

"Hey, làm gì thẫn thờ vậy anh bạn?" Minh Anh vỗ vai Hoa Duy hỏi làm cậu thoáng chút giật mình, cậu tiếp lời: "Chiều nay mày có tập bóng không hay về?"

Hoa Duy lắc đầu: "Không, lười!" rồi sau đó cậu cho tay vào túi quần đi khỏi lớp, không quên lướt ngang nhìn cô bạn đang ngồi cuối dãy úp mặt xuống bàn, tay xoa xoa bụng hình như không được khỏe thì phải.

"Này, đi đâu đấy? Cho tao theo với!" Minh Anh vội vàng chạy theo cậu bạn và phía sau khỏi phải nói, đám nữ sinh liền hú hét ồn ào như bầy ong vỡ tổ.

"Sao đau bụng thế này? Tới tháng rồi mà quên mất, đã vậy sắp tới môn thể dục nữa chứ. Chết mất thôi!" Pha Lê đau đến ứa nước mắt, tay ôm lấy bụng đau quặn thắt, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát toàn thân.

Á Nam từ ngoài đi vào nhìn sắc mặt của Pha Lê tái nhợt, lo lắng hỏi: "Cậu sao thế Pha Lê? Bị đau chỗ nào hả?"

Pha Lê gượng cười, cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhẹ giọng đáp: "Tớ không sao đâu!"

"Thật không sao đấy chứ?" Á Nam nhíu mày trong sự hoài nghi.

Pha Lê gật đầu: "Không sao đâu mà!"

"Tớ mới phát hiện ở dưới căn tin có loại nước ngon lắm, rủ cậu đi uống thử. Đi đi!"

Nói xong, không cần biết Pha Lê có đồng ý hay không đã bị Á Nam lôi đi trong sự háo hức. Pha Lê đau là thế nhưng cũng ráng mà chịu đựng thôi, có cô bạn đáng đồng tiền bát gạo quá mà.

...

"Pha Lê ơi, chạy nhanh nhanh lên, trễ tiết rồi coi chừng bị ông thầy phạt thì toi." Á Nam vừa hớt hãi vừa guồng chân chạy nhanh nhất có thể.

Chỉ vì niềm đam mê ăn uống thế nên cả hai mới bị trễ giờ thế này, kiểu gì cũng không thoát được hình phạt kinh khủng từ thầy dạy thể dục được mệnh danh "Thầy Ác Quỷ" của trường.

Pha Lê cố gắng lê lết nhanh nhất có thể, vì đau bụng tới tháng hành không chịu nỗi nên cô chẳng thể nào có sức mà chạy được và càng lúc càng đau dữ dội. Vì sao ư? Vì cô vừa mới uống một ly trà sữa trân châu đường đen loại cỡ lớn nhất của Koi Thé, không thể nào cưỡng lại cơn nghiện trà sữa của mình rồi giờ thì lãnh hậu quả. Vẻ mặt cô càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi đầm đìa tuôn trên trán.

"Bộp"

Một pha đụng chạm vào nhau bất ngờ xảy ra, Pha Lê ngã nhoài xuống nền vì chạy quá nhanh mà va phải vào ai đó. Tay cô quờ quạng tìm kiếm cái kính mắt cận của mình, nếu không đeo kính cô sẽ chẳng nhìn thấy rõ gì đâu. Điển hình, người đang ở trước mắt cô, cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.

Cô bối rối vừa tìm vừa nói: "Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu, tại tôi gấp quá..."

Trong khi người đó ngây ra không chút phản ứng, lại còn không nói gì.

"Pha Lê ơi, cậu còn làm gì ở đó vậy?" Á Nam gân cổ lên gọi, liền chạy tới kéo tay Pha Lê đứng lên mà chạy đi, làm cô không kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết ngoảnh mặt lại cố gắng nheo mắt nhìn người đó, thấp thoáng thấy vóc dáng cao ráo trong bộ quần áo thể thao và gương mặt đó hình như là cậu ấy có phải không?

Hoa Duy nhìn cái mắt kính đã bị rạn nứt của cô bạn, trong lòng không khỏi nôn nao. Giây phút cô bạn bối rối rồi nhìn cậu trong khoảng cách gần như có thể chạm vào nhau, cô ấy nói lời xin lỗi khiến cậu muốn xĩu ngang xỉu dọc vậy, tim cậu như ngừng đập tại thời khắc này. Đôi mắt vô tình chạm nhau, cậu nhìn thấy rõ nốt ruồi dưới mắt phải của cô, trông thật có duyên và lạ. Cô bạn không kiểu xinh xắn nổi bậc như những bạn nữ khác, nhưng cô ấy lại có nét hoang dại và cá tính, có sức hút rất lạ lùng.

"Cậu ấy không nhìn thấy rõ mình thì phải? Làm gì để trả lại cái mắt kính cho cậu ấy đây?" Đó là dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu bây giờ, cậu không thể nào đưa cái kính đã nứt sắp vỡ cho Pha Lê được. Cậu còn chưa hình dung ra lúc đó sẽ đối diện với Pha Lê như thế nào để đôi bên cảm thấy được thoải mái và tự nhiên. Vốn dĩ học cùng lớp là thế nhưng số lần nói chuyện tiếp xúc giữa cậu và cô bạn đếm trên đầu ngón tay, với lại cậu thấy cô bạn ấy cực kì ít nói, không có bạn bè nhiều chỉ chơi thân với một cô bạn lớp trưởng nhí nhảnh. Lâu lâu thấy cô ngồi một mình ở thư viện vẽ tranh và trên tai luôn đeo phone nghe nhạc. Khí chất lạnh lùng nhưng có nụ cười dịu ngọt.

Cậu tự đưa tay đập vào trán mình một cái, thầm than trách: "Mày không chủ động thì làm sao cậu ấy biết mày thích cậu ấy chứ? Mình đúng là kẻ ngốc, việc gì cũng làm chỉ có theo đuổi người ta, nói câu "tớ thích cậu" thôi, vậy mà bây giờ cuối cấp rồi biết khi nào mới có cơ hội."

"Cái thằng này làm gì cứ đứng ngây người như trời trồng vậy?" Minh Anh đứng đằng kia nhíu mày nhìn, sau đó chạy tới chỗ cậu bạn hối thúc: "Hoa Duy, mày còn đứng đó làm gì vậy? Mau trốn thôi, ông thầy thanh tra đi vắng rồi. Tụi nó đang chờ tao với mày ở ngoài cổng sau đấy."

Hoa Duy im lặng không nói gì, cất mắt kính vào trong túi quần sau đó bước đi thẳng về phía trước, hướng tới sân thể dục.

"Ủa, cổng sau đâu phải đi hướng đó đâu thằng kia?" Minh Anh lên giọng nói.

"Đổi ý!" Hoa Duy chỉ trả lời ngắn gọn bằng hai chữ, tiếp tục bước đi không nhanh cũng không chậm, vẻ mặt thản nhiên như không.

"Thằng này hôm nay bị sao thế nhở? Tự nhiên đổi ý, không lẽ lại nổi cơn tam bành đi học thể dục?" Minh Anh ngu ngơ như nai tơ, đưa tay gãi đầu sột soạt không hiểu cậu bạn đồng thanh chí cốt đang nghĩ gì nữa. Thôi thì đành phải theo bạn, không có bạn, cậu cũng chẳng thể thắng nổi trận đấu game đó đâu. Toàn bọn hầm hố, sừng sỏ không thôi nên cậu hơi rén.

...

Tại sân thể dục.

Pha Lê phải nói lời cảm tạ trời đất vì đã không bị thầy trách phạt mà còn được thầy ưu tiên cho ngồi nghỉ ngơi, miễn phần thi chạy ngắn 800m cho bài kiểm tra lấy điểm 15 phút. Không biết hôm nay thầy có bị gì không mà sao dễ tính đột ngột làm cô cảm thấy có chút kì lạ, có chút hoài nghi vì sợ có điềm chẳng lành. Nhưng mà thôi cô không suy nghĩ được gì, đang tới tháng bị đau bụng nên cô cũng chẳng có sức đâu mà tham gia chạy hay tập bóng, không khéo lăn đùng ra xỉu chắc toi.

Hiện tại, mọi người đều đứng tụm năm tụm bảy để cỗ vũ cho phần thi chạy của nhóm nam. Cô bạn thân lớp trưởng Á Nam đã bỏ rơi cô mà đi cỗ vũ cho "Crush" của mình là cậu bạn Minh Anh, chỉ mình cô đứng phía sau đám đông tìm kiếm bóng dáng một người mà cô thầm thích. Mỗi tội giờ không có mắt kính cô lại chẳng thấy rõ ai là ai, trong mắt cô mọi người giống như mấy cái bóng mập mờ lượn lờ lướt qua vậy. Cô cũng cố gắng định hình mở to đôi mắt để nhìn và cô "À" lên một tiếng, cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy cậu ấy rồi.

Không biết cô có hoa mắt không nhưng là cô bị cận nên hoa mắt thật, vừa chưa tới chục giây cô thấy Hoa Duy khẽ cười nhẹ, tựa như ánh mặt trời trong đêm đông lạnh giá vậy. Là cậu ấy đang cười với cô sao? Cô lắc đầu, chắc không phải đâu, người mờ nhạt trong đám đông như cô ai nào mà để ý tới. Ở đây thiếu gì bạn nữ xinh tươi, đặc biệt có cô bạn Yến Nhi tài sắc vẹn toàn kia, tất nhiên là cười với cô bạn ấy rồi.

Và thế là cô đành cầm chai nước lủi thủi lùi ra sau, dù sao với khoảng cách này cô cũng có thế quan sát được tuy không thấy rõ cho lắm. Cô đưa tay khe xoa cái bụng của mình hơi cúi khom người, nó một lúc một đau hơn. Cũng sắp hết tiết rồi thôi thì cô ráng chịu đựng thêm tí vậy, mong là sẽ không bị tràn ra ngoài, chứ thôi chắc đống đinh tại chỗ luôn.

Nụ cười trên môi Hoa Duy thoáng tắt lịm. Hàng chân mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại khi thấy Pha Lê đi đâu đó, hình như không được khỏe.

"Hoa Duy, mau vào hàng đi em." Thầy thể dục lên tiếng.

Hoa Duy đành phải quay mặt, đi tới vạch xuất phát và chuẩn bị tư thế chạy.

"Vào chỗ... Sẵn sàng... Chạy..."

Câu hiệu thầy vô vừa dứt, năm bạn nam trong đó có Hoa Duy và Minh Anh đều xuất phát với đôi chân tốc độ của mình. Các bạn nữ không ngừng reo hò thật hết mình làm không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không chỉ thế còn gây sự chú ý cho các lớp khác bên cạnh cũng học thể dục, đa số đều vì muốn ngắm nhìn nhan sắc của các chàng trai anh tuấn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, đặc biệt là Đại Boss - biệt danh mọi người đặt cho cậu.

Cô bạn lớp trưởng vừa nhảy vừa hét lên: "Minh Anh ơi, cố lên!"

"Đại Boss cố lên!" Các bạn nữ sinh đồng thanh hồ hào.

"Yến Nhi ơi, Hoa Duy trong ngầu thật đấy!" Mỹ Lan mê mẩn nói.

Yến Nhi cười ngưỡng mộ: "Tất nhiên rồi! Hoa Duy số hai thì không ai số một đâu. Vừa đẹp trai, thông minh lại còn giỏi thể thao nữa."

"Và một điều không thể phũ nhận, một Bad boy chính hiệu. Có mấy lần tớ thấy cậu ấy đi cùng với cô bạn cùng khối lớp 12A3 đấy, xinh cực kì nha, vô cùng thân thiết nữa. Gái xung quanh cậu ấy không thiếu và cậu ấy cũng có nhiều sự lựa chọn cho mình. Dù cậu với Hoa Duy được đấy thuyền cực mạnh và xem như một cặp đôi trai tài gái sắc nhưng cậu cũng nên để ý đi."

Nghe Mỹ Lan nói vậy, Yến Nhi lắc đầu nở nụ cười tự tin nhẹ giọng đáp lại: "Tớ tin mình đủ khả năng để khiến Hoa Duy thích mình vì tớ hiểu rõ cậu ấy mà."

"Ôi, Hoa Duy về nhất rồi kìa." Nhiều cô bạn la toáng lên.

Pha Lê thấy vậy cũng vui lắm khi "Crush" của mình luôn về đích đầu tiên. Nhưng xung quanh cậu ấy luôn có quá nhiều sự mến mộ, cô lại chẳng thể nào chen chân vào đó, đành ngồi yên một chỗ, mặt xịu xuống như chiếc bánh bao bị ế nhìn chai nước khoáng muối trong tay, đến dũng khí muốn đưa cho cậu ấy cũng chẳng có, thế là cô vặn nắp uống một hớp lớn rồi để trên ghế luôn.

Yến Nhi mang lon nước tăng lực tới đưa cho Hoa Duy, mỉm cười nói: "Cậu uống đi, chạy chắc mệt lắm nhỉ?"

"Trời ơi, được gái xinh quan tâm kìa." Minh Anh trêu chọc, rồi khẽ lôi lớp trưởng Á Nam quàng vai cô nàng đùa: "Tao cũng được cô nàng Cá Mập này quan tâm nè. Chạy mệt gần chết nhưng thấy Cá Mập lại hết mệt liền."

"Cái tên này!" Á Nam vội xô Minh Anh trước hành động vô tư của cậu bạn.

Hoa Duy nhìn xuống lon nước rồi liếc mắt phía sau Yến Nhi tìm kiếm bóng hình cô gái nhỏ có mái tóc ngắn. Thấy rồi!

Cậu quay lại nhìn Yến Nhi, từ chối: "Tôi không uống được nước tăng lực."

Sau đó, cậu bước ngang, đi thẳng tới chỗ Pha Lê khi cô đang ngồi thần người với vẻ mặt đau khổ vì cơn đau bụng hoành hành.

"Chai nước đó, là của cậu?"

Giọng nói hết sức dễ nghe cất lên, trầm trầm thấp thấp, nói cực chậm, lại không lằng nhằng.

Pha Lê vừa ngẩng đầu lên liền va phải ánh mắt của Hoa Duy. Ánh mắt cậu ấy vốn luôn bình tĩnh nhưng lần này có phần hơi sững lại. Cho dù cô có cận đến 5 độ đi chăng nữa, thì so với khoảng cách không nhìn thấy rõ khuôn mặt lẫn ánh mắt cậu mới làm lạ.

Nhưng sự sững sờ không dừng lại quá lâu, cậu rời tầm mắt nhìn qua chai nước và hỏi lại: "Là của cậu?"

Pha Lê vẫn chưa định thần, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu lia lịa rồi lại lắc đầu, cầm lấy đưa cho cậu ấy.

Hoa Duy nhận lấy, mở nắp uống vài ngụm, khẽ nhướng mày, ôn hòa đáp: "Ngon đấy!"

Yến Nhi đứng nhìn trong sự hậm hực, bàn tay nắm chặt lon nước siết mạnh lại. Sao cậu ấy có thể phớt lờ cô mà để ý đến một đứa con gái khác như thế chứ.

Hầu như các bạn nữ đều tỏ ra nhạc nhiên trước hành động vừa rồi của cậu không riêng gì Yến Nhi.

Pha Lê thật sự không tin được điều diễn ra ở trước mắt mình, rằng cậu ấy đang đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô bằng giọng tuy trầm khàn nhưng vẫn dịu dàng ấm áp, cậu đã uống nước mà cô định mang tới đưa cho cậu. Cô sực nhớ ra khi nãy đã khui nắp uống mất một hớp rồi, sao cô có thể để cậu ấy uống "đồ thừa" chứ, điên mất.

Hai bờ má cô chợt nóng bừng đỏ ửng cả lên trên sắc mặt trắng bệch, dù người thì lạnh nhưng trong lòng lại nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ ngầu. Với tình cảnh này, thật sự cô không biết mình nói gì nữa, lại bậm chặt môi câm như hến. Trong thần trí cô đang thầm chửi mình: "Pha Lê ơi là Pha Lê! Đây là cơ hội để cho mày chủ động bắt chuyện đấy con ngốc. Cậu ấy đã mở lời rồi không lẽ mày im lìm như vậy sao? Trời đất, mình nên nói cái gì bây giờ đây, hỡi ơi! Bình thường mạnh mẽ phản biện trước hàng vạn người ghê gớm lắm mà, sao giờ gặp crush lại ngại thế không biết."

"A" Pha Lê đột nhiên cất lên một tiếng kêu nhỏ vì cơn đau bụng một ngày càng dữ dội hơn. Mồ hôi thi nhau tuôn trên mặt cô.

Hoa Duy thấy sắc mặt tái nhợt của Pha Lê, liền hỏi: "Không ổn à?"

Pha Lê lắc đầu, gượng cười đáp: "Không sao!" sau đó cô chống tay đứng lên, bỗng nhiên trước mắt chuyển thành một màu đen, toàn thân phút chốc trở nên yếu mềm, cô đổ người ngã phịch xuống sân cỏ ngất lịm đi.

"Pha Lê!" Á Nam la lên, vội vàng chạy tới đỡ lấy Pha Lê, lay lay người cô bạn trong sự hớt hãi: "Sao người lạnh ngắt thế này? Ban nãy còn bình thường cơ mà."

Không suy nghĩ gì nhiều, Hoa Duy cúi xuống bế Pha Lê bằng đôi tay vững chắc của mình nhanh chân chạy đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

...

Chiều tại phòng y tế

Sau bất tỉnh nhân sự gần một tiếng, Pha Lê tỉnh dậy đã nhìn thấy mình đang ở trong phòng y tế, khắp người ê ẩm và bụng dưới của cô vẫn còn dư âm nặng nề nhưng có một miếng dán làm ấm bụng nên cũng đỡ đau hơn rồi.

"Cậu tỉnh rồi à?" Á Nam vội vã hỏi khi thấy Pha Lê choàng mắt tỉnh dậy.

Pha Lê sau một hồi ngơ ngác cũng gật đầu mỉm cười và lập tức đã bị cô bạn hổ báo của mình đánh một cái mạnh ngay vào tay khiến cô kêu lên một tiếng "A" vì đau, mặt cô nhăn nhó quạu lên: "Sao lại đánh mình?"

Á Nam gân cổ lên mắng: "Cái con nhỏ này, đau bụng tới tháng sao không nói, tống nguyên ly trà sữa lạnh ngắt vô rồi ngất ngay ra đấy, làm tớ sợ muốn chết không thôi. Đau thì phải nói chứ? Im im chịu đựng như thế không tốt đâu."

Pha Lê cười khổ, đưa tay vỗ vỗ vai cô bạn mà nói: "Rồi rồi rồi! Tớ xin lỗi được chưa!"

"Cậu y như con đàn ông trong khi bản thân là con gái mà. Mãnh mẽ quá sau này ế đấy cô à. Cậu phải thùy mị, nết na vào thì mới có người theo đuổi. Với lại nên nuôi tóc dài đi, tóc thì cắt ngắn một cách quá đáng chẳng khắc nào một đứa con trai chính hiệu luôn í."

Cô bạn tốt bụng lại tiếp tục bài ca muôn thuở khiến Pha Lê không muốn nghe cũng phải vảnh tai lên nghe, mặc dù biết rõ cô bạn thân muốn tốt cho cô thôi. Cô cũng muốn mình là một đứa con gái như Á Nam, có làn tóc đen dài mềm mượt và mặc chiếc chân váy, chiếc đầm đẹp đẽ nhưng vì một lý do nên cô bắt buộc tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ như hiện tại, chỉ cần cô yếu đuối và sợ sệt cô sẽ thua.

Gạt qua mọi sự càu nhàu của Á Nam, Pha Lê có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi: "Này, lúc tớ ngất, một mình cậu vác cái xác tớ vào đây hở?"

Á Nam trố mắt lên nói: "Cậu nghĩ sao với một đứa thân hình hạt tiêu này mà lại vác một đứa vừa cao vừa nặng như cậu được chứ."

"Tớ có nặng đâu, có 45 kí lô thôi mợ ơi." Pha Lê lập tức đáp trả lại.

Á Nam không vòng vo nữa, nói thẳng luôn: "Tớ với Minh Anh chưa kịp làm gì hết trơn thì cậu biết gì không? Ui trời ơi, Hoa Duy như một vị thần bế sốc cậu lên chạy đi bằng đôi chân dài thật dài đó."

"Cái gì? Hoa Duy sao?" Pha Lê thốt lên, đôi mắt to tròn trong kinh ngạc.

"Mọi người đều ngỡ ngàng đến bậc ngữa, tớ còn không tin nữa là. Không ngờ một con đàn ông như cậu lại lọt vào mắt xanh của Đại Boss luôn đó, trên hội trang trường đều rầm rộ này, hầu hết toàn chửi cậu không."

Pha Lê nhíu mày khó hiểu: "Tự nhiên chửi tớ, tớ có làm gì đâu?" Cô thở phắt một cái trong bực bội, mặt nhăn nhó, quay qua Á Nam quạu quọ: "Cậu đó, người như tớ không đáng được người ưu tú như Hoa Duy chú ý sao? Tuy rằng vẻ bề ngoài của tớ không được sáng sủa, xinh đẹp, tài năng như tụi con gái các cậu nhưng tớ cũng có ưu điểm riêng của mình mà."

"Cha cha cha, ưu điểm gì đây hả cô bạn tôi? Là suốt ngày cấm đầu vô mấy cuốn sách dày cộp hay vẽ vời hoa lá chim muông đây hả cô?" Á Nam nửa đùa nửa thật với Pha Lê, rồi lại tỏ ra nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Pha Lê nói: "Cậu thích Hoa Duy đúng không?"

Đột nhiên nghe Á Nam hỏi như vậy, Pha Lê nhất thời ngây người chừng vài chục giây nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc, cô cũng không che giấu nữa làm gì, dù sao thì Á Nam cũng là bạn thân duy nhất của cô nói ra cũng không sao cả. Cô mỉm cười không một chút ngần ngại mà thổ lộ lòng mình: "Đúng vậy đó, tớ thích Hoa Duy lâu rồi. Nhưng mà..."

Nói đoạn Pha Lê chợt ngắt quãng, lặng im một lát, khẽ thở dài đáp: "Người như tớ làm gì có cửa với tới được ngôi sao sáng lạng đó. Tớ thích cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, từ giây phút cậu ấy đưa nước cho tớ ở sân thể thao. Không ai nói là không mê trai đẹp cả, đó là lời nói dối trắng trợn, công nhận cậu ấy đẹp trai với lại cuốn hút dã man, tuy ánh nhìn sắc lạnh khó gần khiến mình hơi bị sợ sợ nhưng cười lên thôi thì ôi trời ơi, ta nói chết người. Vẻ bề ngoài chỉ là một phần thôi, tớ ngưỡng mộ cậu ấy vì cậu ấy học giỏi tuy hay cúp tiết, cũng như tài năng và tính cách âm trầm bí ẩn của cậu ấy. Bad boy thì đã làm sao? Đó cũng chỉ là một cái hữu danh vô thực thôi. Tớ chỉ cần biết cậu ấy là Hoa Duy, Hoa Duy cũng là cậu ấy. Nói vậy chứ bao quanh cậu ấy có quá nhiều sự lựa chọn, tớ chẳng qua chỉ là kẻ lạ vô tình xuất hiện đúng thời điểm, sau đó nhanh chóng bị lướt qua như một cơn gió thoảng, chẳng động lại chút ấn tượng."

Nói rồi Pha Lê vùi mặt xuống gối trong sự chán chê. Đúng là không tình nào đau đớn bằng tình đơn phương, chỉ một mình mình biết, tự nảy sinh tình cảm rồi tự làm mình đau lòng mặc dù người ấy không làm gì cả. Đúng là kẻ ngốc!

Pha Lê không biết rằng những gì mình nói vừa rồi đã bị Hoa Duy vô tình nghe được. Cậu ấy đứng dựa người ở cửa, nhìn chai sữa còn ấm nóng cầm trong tay mình, trên môi hiện rõ nụ cười vui sướng, khẽ thầm nói: "Đồ ngốc! Giây phút cậu ngẩng mặt nhìn tôi, đưa nước cho tôi với cái vẻ ngẩn ngơ của cậu làm tôi đứng hình, lúc đó tôi chỉ muốn xoa đầu cậu thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top