Em là em , thế thôi!
Có ai tin vào định mệnh không? Mình thì mình tin.Một cuộc gặp mặt tình cờ của nhưng con người với tính cách hoàn cảnh khác nhau đã dẫn đến một vòng xoáy tình yêu,tham vọng,đố kỵ.Liệu rằng họ có vượt được qua thử thách để bảo vệ tình yêu,có vượt qua tham vọng tầm thường để bảo vệ nhân cách không?
Mọi người đọc rồi coment ý kiến cho mình nhé.Có lỗi gì coment lun.
Tên truyện Em là em , thế thôi!
_ Diễm Hương : cô sinh viên xinh đẹp ,dáng chuẩn từng cm : cao 1m68 nặng 50kg. Con của một gia đình trí thức. Vì thế từ nhỏ cô đã được nuôi nấng trong một khuôn khổ hà khắc,mọi hành động cử chỉ của cô luôn đạt chuẩn mực.
_ Ngọc Yến : Đại tiểu thư của chủ tịch ngân hàng xxx,là “hot girl” số 1 trong những “hot girl” . Cao 1m70 cân nặng 50kg.
_ Tú Cầm : con gái Của gia đình trí thức , là bạn thân của Diễm Hương. Tú Cầm nằm trong tốp 10 mĩ nhân của trường đại học ICTU.
_ Hoàng Long : biệt danh “Hoàng tử nổi loạn” của trường ICTU. Con trai của (....){xin lỗi chưa thể điều tra được,hồ sơ của cậu ta thuộc hồ sơ mật}, chỉ biết vị thế gia đình cậu ta rất lớn.
_ Nhật Minh : Anh trai của Tú Cầm,có vẻ ngoài rất “sát gái”.là mục tiêu của các cô gái. Anh ta còn là một siêu hacker.
_ Hạo Nam : “col boy” ngoài ra còn có biệt danh là “mặt nạ” vì cậu ta luôn che khuôn mặt mình bằng một chiếc mặt nạ. Cậu ta là em cùng cha khác mẹ với Hoàng Long nên hồ sơ của cậu ta cũng thuộc hồ sơ mật.
**** **** **** **** **** **** **** **** *****
Chap 1: Gặp Gỡ ?
Bầu trời mùa thu là nguồn cảm hứng vô tận của các thi sĩ. Gió mùa thu mang đến cho tâm hồn người ta cảm giác xao xuyến đến lạ kì. Và bằng chứng cụ thể là: một cô gái với đôi mắt to tròn u sầu đang để mặc mùa thu vào tâm hồn mình.
_ Hey diu ! làm gì mà thẩn thờ thế ?_một giọng nói quen thuộc kéo diễm hương về với thực tại.
_ Uhm...tớ có nghĩ gì đâu..
_ Ghớm tớ thừa biết là cậu lại nhớ về hắn chứ gì? _Tú Cầm phán một câu chắc nịch xen lẫn tức tối.
2 tháng trước......
Vào một buổi chiều,tại nhà hàng
_ Em sẽ đi nhật học một thời gian..
_ Diễm Hương em đừng đùa với anh.
Một người con trai mang vẻ thư sinh đang nhìn Diễm Hương với đôi mắt van nài.
_ Em không muốn nhưng đây là ý của ba mẹ em,em không thể làm trái được....nếu yêu em anh có thể đợi em được không?
_ Không.. anh không biết...anh sẽ không để em xa anh đâu. Làm ơn nghĩ lại đi Diễm Hương...em mà đi anh sống sao nỗi..
Người con trai ôm trọn diễm hương vào lòng.
“ anh không thể sống thiếu em..” câu nói đó cứ vang vọng bên tai cô..cô bất giác nở một nụ cười nhạt. Người đàn ông cô hết lòng yêu thương , người mà cô ngỡ sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại đã nhẫn tâm rời xa cô không một lý do. Một giọt nước mắt vô phép tắc trào ra..
_ Thôi mà nhung nhớ làm gì cái tên ấy nữa.
Cô bạn Tú Cầm quàng vai Diễm Hương vỗ về.
_ Tớ không nhớ hắn , tớ chỉ không biết mình đã làm sai điều gì mà....
Nói đến đây Diễm Hương cố ngước mặt lên đễ ngăn những giọt nước mắt.
_ Theo tớ, tớ dẫn cậu đén nơi này hay lắm.
Tú Cầm nhanh nhẹn kéo Diễm Hương đi.
Tiếng lăn tròn của những bánh xe,tiếng nhạc xập xình,tiếng cười..khiến Diễm Hương chóng mặt.
_ Cậu cứ khóc thoải mái khi ngã nhé!
Tú Cầm tinh quái thì thầm vào tai Diễm Hương.
_ Bắt đầu nào..!
Tú Cầm xỏ vào chân Diễm Hương một đôi giày trượt patin nặng trịch.
_ Tớ...tớ..không biết trượt...á á á...
Diễm Hương hốt hoảng với sự lăn vô điều kiện của đôi giày, hậu quả là cô phải đo độ chắc của sàn nhà với cú “ mông chạm đất ” , và cô không tài nào đứng dậy được mặc dù Tú Cầm đã đỡ hết sức.
_ Nắm lấy tay tớ.
Một bàn tay rắn rỏi giơ ra trước mặt Diễm Hương. Cô vô thần nắm lấy tay của Hoàng Long. Hoàng Long nắm chặt tay cô bạn người hơi cúi xuống kéo mạnh cô bạn đứng dậy và ôm cô vào lòng.
< Độc giả đừng nghĩ lung tung nhá.>
Diễm Hương đỏ mặt đẩy mạnh Hoàng Long ra và...và...mông chạm đất lần hai. Hoàng Long mắt chữ o miệng chữ a nhìn cảnh tượng mĩ nhân đọ sàn. Tú Cầm thì buồn cười với sự nai tơ của cô bạn , cô lướt đến cúi nhìn Diễm Hương và nheo mắt nói:
_ Tớ nghĩ sàn nhà này chẳng khác sàn nhà cậu là mấy đâu?
Tú Cầm nở nụ cười thân thiện nhìn Hoàng Long
_ Phiền cậu giúp bạn mình lần nữa nhé!
5 giây sau Diễm Hương đã đứng dậy được.
_ Cảm ơn cậu.
Diễm Hương lí nhí cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ.
_ Không có gì, người mới như cậu ngã vài lần là bình thường thôi. Nắm tay tớ tớ dẫn cậu đi.
Hoàng Long nhiệt tình nắm lấy tay Diễm Hương.
_ À....à...bạn mình giúp mình rồi..cảm ơn cậu.- Cô lúng túng từ chối và quay sang ra hiệu cho Tú Cầm dìu đi.
_ Tớ giao bạn tớ cho cậu đấy,trăm sự nhờ cậu nhé.Tớ bó tay với cô này rồi.
Vừa nói Tú Cầm vừa đẩy nhẹ Diễm Hương về phía Hoàng Long,rồi phóng đi.Cú đẩy nhẹ khiến Diễm Hương chới Với ôm lấy Hoàng Long.
_Tú..Cầm..-Diễm Hương gọi với theo,nhưng Tú Cầm đã xuống cuối sân.
_Đừng lo,tớ không ăn thịt cậu đâu mà sợ. Tớ là người của câu lạc bộ mà.-Vừa nói Hoàng Long nở nụ cười tươi rói.
Diễm Hương bất đắc dĩ cầm tay Hoàng Long vì không muốn làm tâm điểm của mọi người trong sân trượt.
"Đôi khi một khởi đầu mới có thể chấm dứt đau khổ chăng" - Tú Cầm nhẹ nhõm mỉm cười,từ dưới góc sân trông chừng Diễm Hương.
Phía cuối sân,nơi bóng đèn không chiếu tới,một người con trai với điếu thuốc lá trên tay lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Long Diễm Hương.
....... ............ ..............
Diễm Hương đúng là có tố chất,khi chỉ 15 phút chỉ bảo cô đã có thể tự trượt được.Dần dần đôi dày đã nghe theo sự điều khiển của cô.Mọi người cứ chạy xung quanh cô,nhạc vẫn xập xình,..
< 7 tháng trước >
Vào một đêm mùa hè,đang say ngủ Diễm Hương chợt giật mình tỉnh dậy vì trời đang chuyển gió.Từng luồng gió mạnh thốc vào cửa sổ phòng ngoài ,khiến nó bị va đập mạnh,Cô cố dậy để gài cửa.Chợt cô thấy sợ hãi khi cữa lớn mở.Linh cảm..cô chạy vào phòng của mẹ..
_ Mẹ..mẹ đâu rồi. - Diễm Hương hoảng hốt gọi mẹ cô.
_Cạch..-có tiếng động ngoài sân,cô vội chạy ra.Bóng mẹ cô lướt ngoài cổng .
_ Mẹ..mẹ ơi..! - Cô cứ gọi ,gọi..nhưng mẹ cô vẫn cứ bước đi.Một tiếng sấm vang lên.Diễm Hương dùng hết sức chạy đến lay mẹ cô..
_ Mày theo tao làm gì.- Mẹ cô lạnh lùng nói,rồi đột ngột đổi giọng:
_ Ngoan ,về nói với ba con ra bờ sông gặp mẹ,mẹ sẽ tha thứ cho ba.
_Mẹ có chuyện gì ngày mai nói,giờ mẹ về cùng con đi.-Diễm Hương van lơn.
_Nhanh quay về.-Mẹ cô thét lên.
Diễm Hương chạy nhanh nhất có thể về đập cửa phòng bố cô.
_ Bố..bố ơi.-giọng cô run lên vì sợ.
_Gì thế con..nữa đêm nữa hôm mà..
_Nhanh bố ơi..mẹ ra bờ sông rồi bố ơi..bố.
Ngoài trời tiếng sấm đã dày hơn,Khiến cô thêm sợ hãi.Cô vội nắm tay bố cô kéo đi,nhưng ông đã lạnh lùng đóng cữa phòng lại.Diễm Hương chết đứng trước thái độ của bố cô..cô lao đến đập cửa phòng và không thể thốt ra lời nào nữa.Cánh cửa vẫn lạnh lùng đóng chặt.
Đôi chân cô muốn khuỵu xuống nhưng lý trí đã vực cô dậy,"nếu giờ mày không đi thì mẹ sẽ ra sao?" câu hỏi đó đã cho cô sức mạnh.Đôi chân run sợ của Diễm Hương cứ thế lao ra ngoài.Một vài giọt mưa đã rơi xuống.
Bìa rừng đen tối đã ở phía trước cách cô chỉ vài bước chân.Cô sợ hãi nhìn quanh tìm kiếm mẹ,cổ họng không phát ra tiếng được.Một tia chớp lóe lên,cô thấy mẹ cô đang ngồi trong.Diễm Hương lặng im đến bên mẹ cô.Mẹ cô đột ngột quay lại.Sự vô hồn và lạnh lùng trên khuôn mặt mẹ cô khiến cô phải cố thốt lên:
_Mẹ,con đây,Diễm Hương của mẹ đây.
_Mày là đứa nào?-bà tiến dần về phía cô.Cô chỉ biết lắc đầu nhìn mẹ cô và từng bước lùi đi.
_Rắc ..Diễm Hương dẫm phải một cành cây ,cô ngã xuống.Bà đã nắm được tay cô.Mưa bắt đầu nặng hạt.Từng hạt mưa rơi xuống cổ tay cô,cô thấy đau và lạnh..cô muốn giật tay ra khỏi tay người mà cô thương yêu ,nhưng không thể.
_ Mày là đứa nào..hahaha..bà lôi cô xềnh xệch xuống bờ sông đen ngòm.
Chân tay Diễm Hương bủn rủn không thể chống cự được nữa.Cô đã cảm nhận được sự lạnh giá của mặt nước thì..
Mẹ cô đột nhiên ngã xuống.Diễm Hương chới với giữa bờ sông và mặt nước..một cánh tay lực lưỡng kéo cô lên và ôm cô vào lòng...
_ ổn rồi cô bé..không sao nữa rồi.- giọng nói ấm áp vang lên.Đó là Dũng -người mang lại cho cô tình yêu và cả nổi đau.
_Nãy anh ngồi cách đó một đoạn..nên..
_Cảm ơn anh,anh uống chút trà nóng đi.-Diễm Hương đưa cho anh chén trà thơm phức.Cô u buồn nhìn mẹ cô đang chìm vào giấc ngủ.
_Anh làm gì mà ở đó giờ này..?
_ À anh nổi hứng đi săn..Dũng vừa lấy tay gãi đầu vừa chỉ vào khẩu súng săn.
_Em nhờ anh một chuyện nhé.
_Ừ chuyện gì giúp được anh sẽ làm.
_Chuyện tối nay mong anh đừng nói ra ngoài..
_À..anh biết mà.
... ..... .... ..... ...
Những chuyện buồn ùa đến khiến Diễm Hương ngã xuống và khóc tự bao giờ.
Tiếng nhạc đã át đi tiếng khóc của cô.Mọi người ái ngại nhìn cô nhưng rồi im lặng bỏ đi.Tú Cầm biết vì sao Diễm Hương khóc,và có lẽ khóc là cách tốt nhất để Diễm Hương rủ bỏ muộn phiền.
_ Sao cô yếu đuối thế?-Mùi thuốc lá phả vào mặt Diễm Hương ,khiến cô giật mình ngẩng lên. Một người con trai với điếu thuốc trên tay cùng nét bụi trần đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.
Diễm Hương im lặng cố đứng dậy..nhưng thật khó.
Hắn nở nụ cười nữa miệng vứt điếu thuốc xuống sàn,bất ngờ bế cô lên và thì thầm..:
_ Này cô bé anh nhớ em.
Diễm Hương thoáng chút bối rối,rồi vùng thoát khỏi cánh tay đó,và tuyên bố:
_Xin lỗi tôi không biết anh.
_Này tên kia,làm trò gì thế hả?-Tú Cầm chạy đến.
_Thôi bọn mình về đi.-Diễm Hương kéo Tú Cầm đi
Khi Diễm Hương và Tú Cầm rời khỏi sân trượt,Hoàng Long lướt đến bên người con trai kia.
_Thú vị thật..giống quá nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top