Quên xe đạp

Hết buổi khai giảng, tôi đi ra nhà gửi xe để ra về. Vừa đi ra khỏi cổng trường, một toán người bỗng từ đâu, một đám các bạn học sinh cả nữ lẫn nam vây quang tôi. Các bạn ai cũng tranh thủ quay ra seo phi với tôi một kiểu rồi bắt tay làm quen. Cảm giác như tôi trở thành người nổi tiếng được hàng ngàn người hâm mộ vậy. Nhưng mà sao tôi cứ thấy thế nào ấy nhỉ. Ánh mắt mọi người nhìn tôi trong có vẻ không được tự nhiên cho lắm, hình như các bạn đang bắt chuyện với tôi không đơn giản là để làm quen. Mà thôi kệ, chẳng sao, cứ tận hưởng cai scamr giác này đã. Tôi loay hoay giữa đám đông một lúc thì bỗng sực nhớ ra mình còn phải về nhà. Tôi chào tạm biệt mọi người rồi định lấy lên xe đi về. Nhưng cố mãi mà vẫn không thoát dược đám người này. Bây h tôi mới hiểu được cảm giác của các ca sĩ khi fan vây quanh. Lúc đầu thì sướng đấy nhưng lúc muốn thoát ra thì.... Đang trong tình trạng sắp nghẹt thở đến nơi, bỗng từ đâu, sau đám đông, thầy hiệu trưởng lại một lần nữa xuất hiện như một vị thần. Tôi vừa thấy thầy, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực lên như chết đuối vớ phải cọc, lia đôi mắt thành khẩn của mình về phía thầy. Thầy nhìn tôi rồi như hiểu được sự cầu cứ ấy, thầy liền giơ tay lên hắng giọng vài viếng và thốt lên:

" Đứa nào còn ở lại tí lên phòng giám hiệu ngồi chơi cho vui"

Đám đông đang vây lấy tôi vừa nghe thấy chất giọng " nhẹ nhàng, thanh lịch" của thầy thì mắt đứa nào cũng tái mép, chuồn lẹ. Tôi vui như mở hội, định lao vào chụt chụt thầy mấy phát nhưng vì giư thể diện nên chỉ cảm ơn thầy rồi đạp xe về nhà.

Vừa về, tôi vừa nghĩ đến buổi khai giảng ngày hôm nay, lòng thầm nhủ sẽ về thật nhanh để kẻ lại cho bà nghe. Chắc bà vui lắm đây! Đang trong lúc vui vẻ hớn hở thì bỗng từ đâu, tôi nghe thấy tiếng cầu xin của một ai đó. Và, cái bản tính tò mò nguyên thủy trong con người tôi trỗi dậy. Tôi lần mò theo tiếng nói và thấy nó xuất phát từ một cái hẻm vắng. Tôi dựng xe vào mép đường , rón rén nấp sau cái xe ô tô đầu ngõ nghe lén. Trong ngõ, tôi thấy có một người đàn ông mặt đầy vết sẹo đang đứng trong tư thế vô cùng run sợ, khép nép và một người phụ nữ đang quay lưng về phía tôi.

- Có cái việc cỏn con như thế mà mày cũng không làm được à! - Người phụ nữ nói

- Dạ thưa chị, em đã chị, em rõ ràng đã giết nó rồi nhưng không không hiểu sao...

- Giết rồi? Giết rồi mà sáng nay tao vẫn thấy nó xuât hiện ở tường là thế nào! Người phụ nữ tức giận thét lớn, người đàn ong đối diện thấy vậy thì sợ hãi quỳ gối cầu xin

- Chị...chị làm ơn tha cho em xin chị, xin chị cho em thêm một cơ hội nữa được không ạ, em hứa lần này sẽ mang xác nó về cho chị xem ạ"..

" Trời ơi, tao đau đàu với tụi mày rồi đấy, bây h tao có việc phải đi trước, tao cho bọn mày 3 ngày, trong ba ngày mà bọn mày vẫn không làm xong thì cẩn thận cái mạng"

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, người phụ nữ và người đàn ông bước sâu vào trong ngõ. Tôi mấy phút trước còn đang tò mò muốn nghe trộm thì giờ đây lại vô cùng hối hận. Trời ơi, tôi vừa nghe được về một vụ giết người đó. Nhỡ chúng biết tôi nghe lén, chắc chúng cũng giết luôn cả tôi để bịt đầu mối mất. Hàng loạt hững tình huống xấu và những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi rất sợ, sợ những gì tôi nghĩ là thật. Tôi vẫn cò trẻ, còn một tương lại sáng ngời phía trước, tôi mà bị làm sao thì ai sẽ chăm sóc cho bà tôi đây.

Tôi ngỗi bịch xuống đất, suy nghĩ miên man một hồi rồi mới sực nhớ ra đã rất muộn rồi. Tôi vội đeo cặp đi rồi đi về nhà. Thôi kệ vậy, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi cư ngồi đây cung chẳng giải quyết được cái gì, mà có lẽ, chắc chúng cũng chưa biết tôi nghe lén đâu, nên cứ đi về đã không ngộ nhỡ bọn này nó quay lại thì chết

" Này bạn gì ơi"

Tôi vừa đi được vài bước thì phía sau bỗng có một giọng nói gọi tôi lại. Hình như là chủ chiếc xe lúc nãy tôi nấp hay sao ý. Tôi có nên quay lại không nhỉ, mà thôi, chiếc xe đó sang trọng như vậy, nhỡ người ta tưởng tôi ăn cắp thì chết. Thôi, trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm, tôi không nói không rằng, chạy thục mạng về phía trước, mong rằng người đó không đuổi theo mình. Ai ngờ, người đó đuôi theo thật chứ lại. Mà số tôi cũng vui thật, chạy đã yếu rồi lại còn phải thi chạy với một đứa chân dài tới nách, tôi vừa chạy được vài bước nó đã đuổi kịp. Tôi lắp ba lắp bắp,, không dám ngẩng đầu nói:

" Bạn... bạn à mình...mình không có lấy trộm cái gì của bạn đâu. Mình... mình chỉ làm...làm à, làm rơi cái bút, đúng rồi, làm rơi cái bút thôi, nên...nên bạn cho mình đi nhé."

Tôi lo sợ không biết người ta có tin mình không nữa. Thôi thì đến lúc này rồi thì chỉ còn biết cầu trời cầu phật cho thôi chứ biết làm gì chứ. Sao hôm nay số tôi xui thế cơ chứ lại

" Phì.... hahahah, cậu đang nói cái gì vậy, mình thấy bạn quên xe đạp nên gọi lại thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top