Đường này của bố, muốn đi thì vượt qua xác bố

Vâng, và sau khi nghe câu nói thần thánh ấy tôi suýt nữa đột quỵ. Vậy mà từ nẫy tới h tôi thấp thỏm lo sợ phải đi diện kiến mấy chú cảnh sát chứ. Thật xấu hổ quá đi. Bây giờ mà có cái hố chắc tôi nhảy xuống tự vẫn mất. Tôi nhanh chóng cảm ơn bạn rồi quay trở lại lấy xe. Hzz, không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà bất ngờ nó cứ xông thẳng đến người tôi không chút lưu tình thế này!

Đi khoảng tầm 10 phút là tôi về đén nhà. Vừa vào đến đầu ngõ tôi đã thấy bà đứng đợi mình. Nhìn thấy tôi bà vui lắm. Bà chạy lại ôm tôi rồi hai bà cháu vào nhà. Ba dọn cơm cho tôi ăn rồi hỏi tôi hôm nay đi khai giảng thế nào, sao về muộn thế. Tôi kể hết cho bà nghe những gì xảy ra nhưng không kể cái vụ trên đường về vì sợ bà lo, bà mà làm sao thì tôi chết. Và cứ như thế, ăn xong cơm, tôi quay về với cái giường, kết thúc một ngày trong giấc sâu.

Sáng hôm sau....

" Reng!Reng!Reng" Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi. Tôi ngồi dậy tắt báo thức rồi bươc xuống tầng đánh răng rửa mặt. Vừa bước xuống, tôi đã thấy bà đang ở trong bếp.Vì hai bà cháu tôi cùng mở một tiệm bánh truyền thống nhỏ để kiếm sống nên hôm nào cả hai cũng phải dậy từ rất sớm. Bà tôi thì dậy nhào bột còn tôi thì đi ra chợ đầu mối mua nguyên liệu mới. Hôm nay phải đi học nên tôi dậy từ 4 h. Tôi lấy chiếc xe đạp lon bon đến chợ. Đường xá lúc 4h sáng vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Với cả bây h cũng là mùa thu nên trời tối mù mịt, chỉ có mỗi những bóng đèn đường là còn sáng. Thế là tôi cứ một mình một đường mà tiến thẳng, trước kia đi có hơi sợ sợ nhưng giờ quen lại cảm thấy sướng lắm chứ không như những lúc chiều tan giờ tôi phải giao bánh cho bà, đường lúc đó đông nghịt à, nhiều hôm còn không nhúc nhích được tận nửa tiếng, bị giao hàng muộn. Khách hàng thì cũng may là người ta nhìn tôi mới còn đi học nên thương thương, không mắng chửi gì, với cả cũng toàn là khách hàng thân quen nữa. Nhiều lúc bà thương tôi không cho đi nhưng tôi ương bướng không chịu tại nếu tôi không làm, bà già rồi cũng chỉ đi được mấy nhà gần gần chứ cứ mấy cái xa thì lại phải thuê xe ôm chở đến, tốn tiền lắm. Mà cái công việc này trừ lúc tắc đường ra thì cũng thú vị đấy chứ. Vừa rèn luyện sức khỏe vừa giúp tôi giết thời gian.

Tôi vừa đạp xe vừa ngân nga bài " Hôm nay tôi buồn" của Phùng Khánh Linh. Đây là bài hát mới ra mà tôi rất thích. Thế nhưng, trong cái lúc tưởng chừng yên bình như thế, bỗng từ đầu một bé đog dễ thương xinh xắn bỗng nhảy ra từ bụi dậm ven đường " gừ gừ" trước mặt tôi vài phát. Tôi sợ tái cả người, khổ nỗi chứ tôi sợ chó các bạn ạ, thế là không giám nhúc nhích. Tôi bây h như rơi vào ngõ cụt không lối thoát, đứng lại cũng không được mà quay đầu lại, nhỡ em ấy đuổi thì ăn cám. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, em chó tiến một bước về phía tôi, mặt em trông vô cùng giữ tơn nhìn thẳng vào tôi đang hùng hồn nói:" Đường này của bố, muốn đi thì vượt qua xác bố"

Tôi tay chân giun cầm cập, ôi thần linh ơi, hãy đến đây cứu rỗi con. Và, thần linh đến thật các bạn ạ. Từ xa xa, bỗng nhiên, tôi thấy loáng thoáng một chiếc xe ô tô đang tiến lại phía tôi. Ánh đèn của chiếc xe chói lóa khiến tôi phải che mắt lại. Thấy vậy, em chó đang rất hung tợn bỗng như rùa rụt cổ, kêu "ứ ứ"rồi chạy ngay đi. Tổ sư nó chứ, đã anh hùng rơm lại còn đi dọa người. Cứ đợi đấy, bà mà gặp lại thì bà xẻo tiết nhớ! Đang vô cùng tự mãn khi con chó đi thì tôi phát hiện ra một điều rất chi là khủng khiếp. Hình...hình như là cái..cái xe đang lao về phía tôi hay sao ý.

Tôi đứng chôn chân, cái xe thì ngày một gần hơn, tôi nhắm tịt mắt, chờ đón số phận. Tưởng rằng đời tôi thế là hết, bỗng ở đâu, có một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi rồi giật mạnh một phát lại. Tôi đổ người về phía cánh tay đó.

"Rầm", âm thanh to vang lên giữa đường phố tĩnh lăng. Nhưng, nó lại không xuất phát từ tôi, tôi mở mắt, sao lại chẳng có cảm giác đau đớn gì thế nhỉ.

" Đứng lên được rồi đấy"

Bỗng một giọng nói vang lên khiến tôi chú ý. Tôi nhìn lại thì thấy mình đang nằm trên người của một người nào đó. Tôi giật mình, nhanh chóng đứng lại phủi phủi quần áo rồi ngẩng mặt lên nhìn ân nhân của mình. Anh ta là một người con trai rất cao. Trời tối nhưng có đèn đường nên tôi cũng nhìn rõ anh ta một chút. Phải nói tuy tôi miễn dịch với trai đẹp thật nhưng cái người đang đứng trước mặt tôi đây đúng là không thể nói là không đẹp trai .Đường nét khuôn mặt sắc ảo, thanh tú, chiếc mũi dọc dừa cao, đôi môi mỏng hồng nhạt, đặc biệt là đôi mắt xanh dương sâu thẳm nhìn rất giống con lai. Tôi cứ thể đứng nhìn anh ta và hình như anh ta cũng nhìn tôi, không hiểu sao, tôi lại thấy trong đôi mắt kia lại như có như không sự ngạc nhiên khi thấy tôi. Một lúc sau, không khí vẫn im lặng, anh ta dường như đang khó chịu khi tôi cứ nhìn chằm chằm hay sao ấy mà hắng giọng một cái. Tôi định thần lại, cảm ơn anh ta rồi vội vã lấy xe rời đi. Nhưng trời ơi đất hỡi, em xe đạp 200 nghìn tôi mua từ bác hàng xóm đang nằm ngổn ngang bên vỉa đường trong tình trạng xương tan thịt nát. Nghĩ đến đây tôi vội nuốt nước bọt, công nhận, cái xe kia chắc phải đi với tốc độ khủng khiếp lắm thì em xe mới như thế này, ngộ nhỡ mà cái người nằm đó là tôi thì không biết sẽ thế nào mất. Tôi vừa cảm thấy vui vừa tiếc. Mất em xe rồi, sau này tôi biết đi bằng cái gì, bây h tôi biết đi bằng cái gì. Tôi nhìn sang cậu bạn bên cạnh, hả, đi đâu rồi. Chẳng...chẳng lẽ là...là ma. Tôi bất giác rợn người, thôi em xe đã thế rồi thì kệ em ấy vậy, bây h lo cho mình trước đã. Nghĩ thế, tôi liền chạy bán sống bán chết ra chợ đầu mối, không quay lại nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top