Chương 1 : Đừng khóc mà hãy cười lên =))

 " Alô " Một giọng nam trong trẻo vang lên.

 " Là em. Anh đã đến chưa? Để em ra đón. "

 " À ừ ... Anh đang ở bến. " Anh vừa cười vừa nói giọng vô cùng vui vẻ.

 Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy anh cười nhưng sao tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phải chăng tôi sắp được gặp anh? Sắp được tận mắt thấy nụ cười anh không chỉ là qua âm thanh điện thoại kia nữa?

 " Vâng. Anh đợi em nhé. Em ra dón anh đây. "

 " Ừm ... Chào em. "

 Anh cúp máy, tôi vội vã mặc bộ quần áo đẹp nhất cho ngày hôm nay, dắt xe ra khỏi nhà tôi đạp một mạch tới bến xe.

 6.15 tối. Bến xe đã không còn đông đúc như lúc chiều. Trời còn sáng nhưng chỉ là ánh sáng lờ mờ, le lói. Đạp xe vòng quanh sân tầm 10 phút, tôi nhận ra ở góc khuất của một quầy cafe nhỏ, một chàng trai cao ráo, đeo một chiếc ba lô trắng đang ngồi quay mặt vào trong quầy. Dắt chiếc xe đạp lại gần, tôi nghiêng đầu nhìn anh từ sau.

 " Xin lỗi, anh có phải là ... "

 " Em ... " Anh vội đặt cốc  cafe đang uống dở xuống bàn, quay ra nhìn tôi.

 " Là anh sao? Anh Lâm ? "

 Tôi tròn mắt nhìn anh. Người con trai tôi luôn muốn gặp mặt đây sao? Mái tóc anh hớt cao phơn phớt đỏ. Chiếc mũi dọc dừa cao và nhọn, đôi mắt sáng đen cùng cặp môi có phần nhợt nhạt. Tấ cả tạo nên một gương mặt đẹp như trong tranh, là hình mâu lí tưởng khiến bao con tim rung động. Mọi thứ đều khớp với miêu tả của anh vè bản thân mình. Mọi thứ đều trở nên mớ nhạt, trong mắt tôi dường như chỉ còn có anh mà thôi.

 " Em ... em ... "

 Tôi khẽ giật mình, mặt tôi bỗng nóng rực lên. Tôi đưa tay che lấy nửa khuôn mặt để anh không thấy khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ của tôi lúc này. Qua kẽ tay tôi thấy anh rút điện thoại gọi cho ai đó.

  " Reng reng " Điện thoại của tôi bỗng reo lên, tôi bỏ tay che mặt, lấy điện thoại ra xem ... là số anh.

 " Đúng là em rồi. Đúng rồi. Em đến đón anh đúng không ? "

 " Xin lỗi anh. Em đến muộn. " Giọng tôi hơi run. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy nữa ... Xấu hổ quá ...

 " Em sao vậy? Anh làm em sợ hả ? "

 " Không... không... Em không sao! " Tôi bỗng hét lớn, lời nói của anh làm tôi như bị nói trúng tìm đen. Tôi sợ khi nhìn vào mắt anh. Xấu hổ lắm! Tôi sẽ không kiềm chế nổi. Nhưng khi tôi nói xong tôi nhận ra rằng tôi đang nhìn thẳng gương mặt anh. Mặt đối mặt, tôi càng xấu hổ !!!

 " Này em... "

 " Sao anh? "

 " Em xấu hổ đấy à ? "

 " Dạ ... Không ... À mà có ... "

 Anh khẽ nhéo má tô.

 " Có gì phải xấu hổ chứ? Anh với em có xa  lạ gì đâu ? "

 " Nhưng ... đấy là nói chuyện, quen biết qua mạng ... Còn bây giờ ... gặp ... gặp ngoài đời ... Em ngại ... "

 Anh kéo tay tôi lại phía chiếc xe của tôi. 

 " Đi nào.  Anh đưa em đi chơi, sẽ không ngại nữa. "

  Anh vừa từ Nam ra tôi, hai đứa lại chưa thật sự thân tôi không thể bắt anh trở tôi được. Vậy là anh dắt xe còn tôi ôm ba lô anh lẽo đẽo theo sau. Anh bảo sẽ đưa tôi đi dạo và sẽ đi ăn mấy món tôi thích, tiện thể giúp anh hiểu thêm về món ăn ngoài Bắc. Anh là người Nam ra đây làn đầu chắc cũng chưa biết nhiều. Suốt 30 phút chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, chỉ đi và đi.

 " Sao em không nói gì ? " Anh quay sang nhìn tôi nói giọng trầm ấm.

 Câu nói của anh khiến tôi giật thót. Tim tôi bỗng đập nhanh, tôi úp mặt vào chiếc ba lô của anh đang đeo trước mặt mình.

 " Em ... em ... " Tôi ngập ngừng.

 " Nếu không nói gì sẽ chán lắm đó. " Anh nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch.

 " Em sợ ... tính nói nhiều của em sẽ làm anh ... khó chịu ... "

 " Em coi này, nửa tiếng rồi, em có nói gì đâu ? Anh thích những cô gái tự nhiên và nói nhiều một chút, đừng gượng ép bản thân, không hay đâu. " Anh cười, xoa đầu tôi.

 " ... "

 " Em này ... Em biết vì sao anh từ tận trong Nam ra đây gặp em không ? "

 " Thì em với anh thân nhau, anh rảnh nên ra đây chơi với em thôi. "

 " Em nghĩ đơn giản vậy thôi sao ? Trước giờ anh chưa bao giờ mất thời gian cho bất kì người con gái nào khác ngoài cô ấy ... người anh thầm yêu 6 năm ... Em hiểu không ? "

 " Dạ ... Em xin lỗi ... "

 " Anh đến đây là vì ... Anh yêu em ! "

 Tôi đứng khựng lại ... Tim đập loạn xạ ... Anh chưa từng nói điều đó trước đây, chưa từng bảo rằng anh yêu tôi ... Tôi ... quả thực ... tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này ...

 " Tại sao? ... Tại sao anh yêu em ? "

 " Em là người con gái ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời anh. Em giống người ấy, giống đến kì lạ. Nói chuyện với em anh cảm thấy như được nói chuyện với chính cô ấy. Em đã khóc và đã đau khổ biết bao khi bị tên khốn đó lừa dối và bỏ rơi. Em giống cô ấy ... Anh có thể nhìn thấy được bóng hình của cô ấy nơi em. Chính vì thế anh đã chọn em, làm người con gái của đời anh. Chỉ em mới có thể làm anh cười và cảm tháy hạnh phúc thật sự. Điều mà bất kì một ai khác cũng không thể làm được. Em hiểu không ? "

" Em nghĩ mình hiểu ... Nhưng anh sai rồi ... Em không giống chị ấy , không hề ... Chị ấy tuyệt vời hơn em nhiều ... Dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng em biết ... biết chị ấy là một người vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu, ... và hơn tất cả hai người còn từng là bạn thân lâu năm ... Nếu đến được với nhau chắc sẽ rất hạnh phúc ... Nhưng ... chị ấy ... chị ấy mất rồi ... Em thật sự lấy làm tiếc ... Quả thực còn xung quan anh còn rất nhiều cô gái tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, quan tâm và yêu anh hơn em ... Tại sao anh không đón nhận và đáp lại tình cảm của họ ? "

 Trong chốc lát, bờ môi nóng ấm của anh khẽ chạm vào môi tôi. Nụ hôn nông ấm bất ngờ được anh đặt lên môi tôi khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 " Thế này đã đủ để chứng minh tình cảm anh dành cho em chưa ? "

 Đặt tay lên môi mình, tôi dường như cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn lưu nơi đó. Tôi cố kìm nén sự xấu hổ đan xen với xúc động của mình.

 " Anh ... anh ... em ... " Dòng nước mắt nóng ấm trào khỏi mắt tôi không cách nào giữ lại được.

 " Em đừng khóc ... Anh không thích nhìn con gái khóc, nhất là em. Vậy nen cho dù là nước mắt của hạnh phúc thì cũng đừng khóc mà chỉ cười thôi. Em nhé ! " Anh đưa tay lau dòng nước mắt nóng hổi trên mặt tôi.

 Nhưng sao tôi có thể không khóc trước hành động đó của anh !?

 " Em ... em ... ghét anh " Giọng tôi nghèn nghẹn. 

 Tôi gạt tay anh, chạy vụt về phía trước. Chân tôi bỗng khựng lại như mất đi toàn bộ sức lực, tôi ngồi thụp xuống bên một chiếc ghế đá ôm mặt mà khóc lớn. Anh vội lên xe đạp theo tôi đén bên chiếc ghế đá.

 " Anh ... xin lỗi ... Anh biết là như thế quá đường đột ... nhưng anh yêu em ... Yêu mà không đến được với nhau quả thực rất đau khổ và mệt mỏi ... Dẫu có thế nào anh vẫn phải nói ra tình cảm của mình ... Giữ trong lòng quả thật rất khó chịu ... " Giọng nói trong trẻo mà ấm áp của anh vang bên tai tôi.

 " Em đồng ý ... " Tôi lấy hết dũng khí để nói ra điều này. Nói thẳng ra thì tôi cũng yêu anh nhưng chưa bao giờ tôi mong tình cảm ấy sẽ được đáp lại cả.

 " Hãy cứ làm theo những gì em muốn. Anh không ép buộc. Tự dối lòng sẽ làm khổ cả hai ta. "

 " Em nói thật ... Em yêu anh ... Từ lâu lắm rồi ... Nhưng em không dám nói ... Em không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau chứ nói gì đến yêu nhau ... Em chưa bao giờ nghĩ anh có thể yêu em ... "

 " Cô ngốc à ... Sao em lại nghĩ thế cơ chứ ? " Anh cười hiền hỏi tôi.

 " Ai biết được ạ. " Tôi phụng phịu, đưa tay lên quệt ngước mắt nhòe trên gương mặt tôi.

 " Từ nay về sau em hãy nhớ, em dù có thế nào, gia đình có ra sao hay em không yêu anh đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em vẫn mãi yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top