Nấu ăn

Vân Đình Thi không có việc ở công ty đang trên đường đến siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết. Mọi khi việc này cô nhờ trợ lí nhưng hôm nay cô muốn tự mình mua sẵn tiện đi dạo.

Cô nhìn một lượt ở quầy dụng cụ bếp phân vân không biết nên mua hay không. Ở văn phòng công ty cũng không có phòng bếp với lại cô không biết nấu ăn.

Lí trí đã chiến thắng cô bước qua quầy kế tiếp mua những thứ khác. Vân Đình Thi vừa quay lưng thì phía sau có người cầm lấy bộ dụng cụ cô vừa ngắm nghía bỏ vào giỏ xách.

Tò mò nên cô quay lại, hóa ra là Thái Hoành Dực hắn cũng thật có mắt nhìn. Vân Đình Thi nhìn chằm chằm vào bộ dao đó tiếc nuối như bị cướp mất.

"Cô Vân muốn bộ này à?"

"Chỗ tôi không có bếp."

Vân Đình Thi lắc đầu mắt vẫn không rời.

"Thế thì đến chỗ tôi, cho cô thử bộ dao này."

Thái Hoành Dực giọng nói nhẹ nhàng người cúi xuống sát lại cô, lộ rõ ý cười.

"Không biết dùng."

Cô hờ hững đáp không hề sợ rằng sẽ hắn trêu chọc. Con người Vân Đình Thi trước giờ là vậy, cái gì không biết sẽ nói không biết, không bao giờ khua tay múa chân.

"Tôi dạy cô."

Không đợi Vân Đình Thi lên tiếng hắn lôi cô đi nhanh chóng. Đôi chân đó mỗi bước đều gấp hai cô.

Ở căn hộ đó tiếng bếp núc rộn ràng, mùi thơm bay khắp cả phòng làm cho Vân Đình Thi không thể rời mắt khỏi căn bếp đang có hơi ấm đó.

Hình ảnh người đàn ông mang tạp dề tay áo sắn cao lên để lộ từng sợi gân, đôi tay điêu luyện cầm chảo cầm thìa, tiếng thức ăn sôi ùng ục. Cảm giác này trước đây cô chưa từng được trải qua mặc dù Kình Hy cũng rất hay nấu ăn cho cô nhưng không lần nào cô rảnh rỗi ngắm nhìn thế này.

Rất nhiều món được bày ra trên bàn, món tây món ta đều có đủ trang, trí cũng vô cùng bắt mắt không thua gì các đầu bếp nổi tiếng.

Vân Đình Thi không khách sáo cầm đũa lên nếm thử món xào rồi món bò lần lượt từng món. Rất vừa miệng không mặn không ngấy, mọi thứ đều ở mức hoàn hảo.

Cô nhìn người trước mặt mình không khỏi cảm thán. Không ngờ con người này có thể nấu ăn ngon đến vậy, chỉ cần hắn đừng mở miệng nói chuyện với tài nghệ này thì cô sớm đã thu phục hắn rồi.

Ăn tối đã xong nhưng Thái Hoành Dực chưa muốn để cô về nên lấy công việc ra giữ chân cô lại. Hắn đưa tập tài liệu đến trước mặt không nói không rằng. Vân Đình Thi cũng đưa tay mở ra xem bên trong là gì.

"Cái này hỏng nặng rồi, bỏ đi không cứu được."

Vân Đình Thi nhăn mày nhìn con số hiện ra, rõ ràng là bị tổn thất lớn nếu muốn cứu thì phải bỏ vốn ra nhiều hơn, không phải là không thu lại được nhưng phải chờ hơn mười năm.

"Cô nghĩ sao nếu tôi thi hành dự án này?"

"Nghĩ anh bị điên."

Cô thẳng thừng trả lời:

"Đâu phải là không có khả năng."

"Hơn mười năm anh sống đến đó nổi không?"

Thái Hoành Dực trừng mắt nhìn cô, câu nói này là có ý gì cô muốn giết hắn sao?

"Chưa lôi được cô lên giường chưa chết được."

Cuối cùng, Vân Đình Thi cũng biết ý đồ của hắn. Không tự nhiên gì mà mang đến một hợp đồng có lợi như vậy. Nhưng đã kí rồi không thể hủy được, nếu không người trong giới kinh doanh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây, thanh danh cất công gầy dựng không thể bị hủy nhanh như vậy được.

"Ngậm mồm thối của anh lại đi."
Thái Hoành Dực cười nhìn gương mặt kia, vừa có khí chất cao ngạo vừa mang nét đẹp sắc sảo càng làm anh bị thu hút hơn.

"Cảm ơn, cơm rất ngon."

Cô bỏ tài liệu xuống bàn rồi đứng lên để ra về.

oOo

Trên đoạn đường trở về công ty không hiểu sao hôm nay trông vắng vẻ hơn thường ngày. Vân Đình Thi không nghĩ nhiều cứ tập trung lái xe. Mỗi khi đi một mình độ nhạy cảm của cô tăng lên rất nhiều. Qua gương chiếu hậu cô thấy có bốn chiếc xe hơi màu đen đang ở sau.

Chưa biết chúng là ai không biết có ngắm đến cô hay không nên Vân Đình Thi không dám manh động. Cô rẽ sang trái hướng của một đường vắng, nhưng bọn chúng vẫn bám theo.

Vân Đình Thi với lấy khẩu súng cất dưới ghế của xe, nhưng cô không có ý định xuống đấu. Với hoàn cảnh hiện tại có hai Vân Đình Thi cũng đấu không lại, bảo toàn mạng trước đã.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cô định gọi điện cho A Li đến cứu giúp nhưng lại bấm nhầm một dãy số khác. Đối phương vừa bắt máy thấy không phải người mình cần cô vội tắt máy.

Thái Hoành Dực thấy cô gọi đến không nói gì chỉ nghe thấy tiếng lái xe rất nhanh. Đây không phải tác phong của Vân Đình Thi cô ấy chưa lái xe nhanh bao giờ, anh ta thấy nghi ngờ liền cầm áo khoác theo vị trí của số vừa mới gọi đến lái xe đuổi theo.

Bên đây, Vân Đình Thi vẫn còn đang day dưa trên xe với lũ bám đuôi. Không ai thua ai, cô ngồi trên con Maybach s680 nhấn hết ga lao về phía trước, bọn chúng cũng tăng tốc đuổi theo cô khoảng cách không còn xa. Chiếc xe cầm đầu bỗng đâm một phát mạnh vào đuôi xe của cô.

Vân Đình Thi chao đảo nhưng rất nhanh đã trở về vị trí ban đầu. Tay cầm chắc vô lăng ánh mắt sắc lạnh nhìn trong gương. Chỉ hận cô đang có một mình nếu không người chết sẽ phải là bọn chúng.

Lần này bọn chúng đâm liên tục vào xe cô lần lượt từng chiếc một. Phía trước cô thấy có ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt mình. Không còn nhìn rõ nữa cô bẻ lái sang phải lao ra khỏi đường. Đầu bị đập vào vô lăng khẩu súng cũng rớt xuống đùi.

Vân Đình Thi cố gắng duy trì ý thức mở cửa xe ra, nhưng không thể ra khỏi, chân cô đã bị kẹt lại. Mỗi lần cô dùng sức là lại cảm thấy cơn đau thấu xương như chân mình sắp đứt ra. Máu không ngừng chảy đỏ cả chiếc xe màu trắng sang trọng.

Thái Hoành Dực nhìn thấy chiếc xe của cô vội vàng mở cửa chạy lại. Cảnh tượng gì đây người con gái lúc nãy còn ngồi ăn uống nói chuyện với anh giờ lại ngồi đây, cả người máu me be bét thế này.

Vân Đình Thi chỉ kịp nhìn Thái Hoành Dực một cái rồi nhắm mắt, đầu gục xuống phó mặc bản thân cho số phận. Cô không muốn chết một cách dễ dàng như vậy có chết cũng phải nhìn rõ mặt người giết mình là ai.

Thái Hoành Dực đặt hai tay cô vòng qua cổ mình để đầu cô tựa vào người. Còn anh thì cố gắng chui vào xe để nhấc chân của Vân Đình Thi ra. Máu lúc này đã không còn chảy ra nữa nhưng như vậy Thái Hoành Dực càng lo lắng hơn, sau một hồi anh cũng đã đưa cô ra ngoài được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top