Có con
Mấy ngày qua, Vân Đình Thi luôn tránh mặt Thái Hoành Dực. Nơi nào có anh cô sẽ không đến, kể cả việc anh mời đi ăn cũng lấy lí do bận công việc.
Đến khi Thái Hoành Dực nghe nói cô đã làm mẹ, ngày nào đi làm cũng bế theo một bé gái. Anh tức tốc chạy đến công ty cô lên thẳng phòng của giám đốc. Suy nghĩ rối tung cả lên, cô có con khi nào? hôm đó không phải lần đầu của cô sao? Rất nhiều câu hỏi nhảy ra trong đầu anh.
Lúc anh mở cửa đập vào mắt là đứa nhỏ đang ngủ trong lòng một người phụ nữ hai tay ôm vòng ra đằng sau còn người đó thì ngồi trên bàn làm việc.
"Đứa nhóc này là sao?" Thái Hoành Dực đứng trước bàn nhìn chằm chằm vào Tiểu Lộ.
"Anh nhỏ tiếng chút được không?"
"Con của ai?" Anh vẫn giữ nguyên thái độ.
"Con của mẹ nó." Vân Đình Thi không nhìn anh còn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cục bông đang ngủ đang trong lòng mình.
"Mẹ nó là ai?"
"Là ai thì có liên quan gì đến anh?" Cô dừng lại ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang cau có.
Vân Đình Thi đứng dậy ẵm Tiểu Lộ vào phòng ngủ.
"Cái anh muốn tôi cũng cho anh rồi, xét về tình hay về lý tôi không nợ anh cái gì cả. Anh chạy đến đây làm ầm ĩ lên như vậy là có ý gì? Thái Hoành Dực anh đừng nghĩ thời gian qua anh chăm sóc cho tôi là anh có thể quản được chuyện của tôi." Cô nói tiếp.
"Tôi không quản chuyện của em, tôi chỉ muốn biết em có phải mẹ đứa nhỏ đó hay không thôi."
Nghe trong phòng có tiếng cãi nhau, trợ lý vội vàng chạy vào thấy hai con người này đang nhìn nhau, ánh mắt ai cũng rực đỏ lên.
"Tôi là mẹ nó. Tiễn khách." Vân Đình Thi thốt ra với thái độ khẳng định rồi nhìn về phía trợ lí đang đứng.
Thấy tình hình có vẻ tệ, khuôn mặt Thái Hoành Dực như muốn giết người trợ lí cũng không dám đến gần để mời đi ra, chỉ xoay người lại rồi mở cửa.
oOo
Trong quán bar,
"Bị cô em nhỏ kia chọc cho điên rồi à?" Tưởng Hoàng mở giọng châm chọc.
Thái Hoành Dực ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, cổ áo sơ mi mở rộng trong ánh đèn mờ càng làm cho người đàn ông đó trở nên ma mị, cuốn hút.
"Người chăn rau như cậu thì hiểu gì."
"Tôi thì không hiểu gì nhưng mà hiểu cô em đó không thích cậu, Thái tử mà cũng có ngày bị lừa ngủ." Tưởng Hoàng vừa nói vừa cười.
Vừa dứt lời Thái Hoành Dực quay sang trừng mắt, Tưởng Hoàng cảm nhận được sát khí xung quanh liền đứng dậy đi đến chỗ sàn nhảy, tránh tên diêm la này phát hỏa.
oOo
Giờ đã hơn 11 giờ đêm, Vân Đình Thi đang làm nốt đống việc còn lại rồi sẽ đi ngủ. Đang chăm chú cô nghe bên ngoài có tiếng động, mở cửa ra thì thấy Thái Hoành Dực người nồng nặc mùi rượu, tay chống vào tường.
Thấy anh cô không quan tâm, cũng không muốn để anh vào. Cô định đóng cửa nhưng bị cánh tay to lớn kia chặn lại, anh đi đến trước mặt cô.
"Anh không cần phải ở đây làm loạn, tôi gọi người đến đưa anh về." Vân Đình Thi cố gắng đóng cửa nhưng không được, tên đàn ông này quá mạnh kể cả lúc say vẫn vậy. Mặc kệ lời cô nói anh vẫn đi vào trong.
"Anh nằm trên sofa đi." Vân Đình Thi ở phía sau thấy anh đi vào phòng ngủ thì cất giọng ngăn cản, Tiểu Lộ còn đang ngủ ở trong không thèm để anh vào được. Thái Hoành Dực cũng vì vậy mà quay lại nằm trên sofa.
"Khát... nước." Thái Hoành Dực nằm im trên ghế, đôi mắt nhắm chặt hai hàng mi chạm vào nhau, mấp máy môi nói.
Vân Đình Thi lấy cốc nước đặt lên bàn gần đó không nói gì định quay đi, có một bàn bắt lấy cổ tay cô lực nắm không làm cô đau nhưng khiến cô không di chuyển được.
"Sao vậy hả? Sao em không quan tâm đến anh? Anh thích em từ lúc em học tiểu học đến bây giờ em không nhìn thấy sao? Sao em lại có con? Còn anh thì sao?"
Trong lúc cô đang cố gắng gỡ tay anh ra thì nghe anh nói, cô bất giác đứng yên nhưng không trả lời bất kì câu hỏi nào của anh cả. Rồi Vân Đình Thi đến phía sau nhìn cả thành phố trong màn đêm, tâm tình rối bời.
Thích từ khi còn bé sao? Cô không tin. Thích của anh chỉ đơn giản như mặt chữ, như vậy thì anh cũng giống với những tên đàn ông khác cũng thích cô như vậy.
Nếu là nghiêm túc hơn thì chắc anh cũng biết thời gian cô sống ở Mĩ không dễ dàng chút nào, mặc dù có gia đình hậu thuẫn nhưng ở nơi đất khách thì vẫn có rất nhiều khó khăn.
Lúc đó anh đã là người đứng đầu Thái thị, anh nói thích cô mà lại trơ mắt nhìn cô chết đi sống lại nhiều lần như vậy sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời muốn cạnh trạnh với những gã xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top