18
Anh chốn khỏi nhà không để người làm thấy được, khi vừa mới ra tới cửa Tiến Linh đã nhảy cẫng lên vui sướng
" À ha lần nào ông đây mua đồ cho đã, bỏ cái tật đi ăn nhậu bỏ vợ ở nhà bơ vơ "
Anh bắt taxi đi đến trung tâm thương mại, Hoàng Đức lúc này mở mắt nhìn trần nhà khẽ mĩm cười
" Ngốc "
Cậu đi thẳng vào tole đưa tay vào sâu ở cổ họng mình rồi ối hết những gì mình đã uống từ lúc nãy, đi lại bồn rửa tay cậu xã vòi nước rửa mặt mài cho tỉnh táo
" Theo dõi phu nhân "
Hoàng Đức gọi cho ai chỉ nói bốn chữ ngắn ngủi rồi ném điện thoại lên giường
" Đường đường là Phu nhân của Nguyễn Hoàng Đức mình mà lại ngốc nghếch như vậy "
Cậu tiến lại lắc lắc hộp thuốc trước mặt cười đểu nói :
" Cũng dùng loại tốt nhỉ, nhưng sợ chồng có vấn đề cho uống nữa viên là em sai rồi vợ ơi "
Cậu ngã lưng lên giường nhắn tin cùng anh em trong tuyển bắn vài trận game. Tiến Linh thì hí hửng lựa đồ không biết gần mình đang gặp nguy hiểm
" aa áo sơ mi đó đẹp phết nhỉ "
anh chạy lại đưa cái áo sơ mi màu nu lên ngắm nghía đánh giá
" Cái này hợp với Hoàng Đức "
Chưa kiệp bỏ vào vỏ thì anh đã bị một cậu bé khoảng tầm 20 tuổi dựt mất khỏi tầm tay
" Tôi lấy cái này "
Cậu ta ngang ngược nhìn cô nhân viên đứng gần đó nói, Tiến Linh nhìn trân trân vào cậu ta xong đi lại dựt lại áo của mình
" Áo này tôi thấy trước "
" nhưng tôi tính tiền trước "
Cậu ta nhướng mài trêu tức Tiến Linh, Anh cười cười nhìn cô nhân viên
" Tôi mua với giá 5tr "
" Tôi 6tr "
" Tôi 10tr "
Anh nhìn cậu ta thách thức, cậu ta nhịn không được liền quát to
" tôi mua 15tr "
Cô nhân viên nhận thẻ thanh toán xong cậu ta đắt ý nhìn anh nhúng vai tính bỏ đi anh liền nhìn cô nhân viên nói
" Chuyển số tiền đó vào tài khoản của tôi khỏi gửi cho thiếu gia "
Cậu ta nghe được liền xoay mặt lại nhìn cô nhân viên hỏi
" Cậu ta là chủ ? "
" Dạ thưa quý khách đây là thiếu phu nhân của chúng tôi ạ "
Cậu ta đúng hình nhìn anh, Tiến Linh đi ngang liền trêu tức
" Cảm ơn đã ủng hộ trung tâm của chúng tôi... Hẹn gặp lại "
Tiến Linh thõa mãn dạo quanh trung tâm thương mại mại lựa đồ cho anh rồi lại cho cậu
" Khi không có 15 triệu mua đồ sướng tay dữ bây "
Chọn xong anh ra xe có một chiếc xe đen đậu ngay mặt anh
" Mời thiếu phu nhân lên xe ạ "
Anh áo đen cao to lực lưỡng nhìn anh giọng hơi trầm xuống nói, Tiến Linh lên xe ngồi yên vị xe lái nhanh về lại khu đô thì mà cậu và anh đang sống. Tiến Linh phát giác được điều chẳng lành tính đồi xuống xe
Nhưng hơi kho vì vệ sĩ đàn ngồi kế bên anh
* Lần này mày toang rồi Linh ơi *
Về tới biệt phủ anh được hai vệ sĩ hộ tống vào tới cửa
" Hay là tui đưa tiền cho hai anh rồi thả tui được hông ? "
" Dạ xin lỗi phu nhân thuộc hạ chỉ làm theo thiếu gia thoi ạ "
Nói xong một trong hai tên vệ sĩ mở cửa cho anh, Tiến Linh ngậm ngùi bước vào trong
* Hí hí hên quá Hoàng Đức không ở phòng khách *
Anh thong dong đi lên phòng cười híp mắt mở cửa
" Học đâu cái thoái bỏ thuốc và lươn lẹo vậy vợ yêu ? "
Tiến Linh lạnh sống lưng khi nghe giọng của Hoàng Đức giọng cậu trầm đi khá nhiều
" Anh...à nhầm...em... "
Anh ấp a ấp úng đống cửa phòng, Hoàng Đức ngồi sofa chéo chân nhìn xem phản ứng của Anh
" Em làm sao ? "
" Em có đi shopping mua khá nhiều đồ hay anh thử đi nhá "
Tiến Linh nhanh chóng lái ngang chủ đề khác, cậu đứng dậy đi lại gần anh. Hoàng Đức tiến một bước Tiến Linh lùi một bước, anh lùi cho tới khi chạm lưng vào vách tường
" Lùi nữa cho anh xem "
" Em.... "
Tiến Linh định nói gì liền bị cậu bế bổng lên ném mạnh lên giường
" Aaa... Đau vợ "
" Biết đau sao ? Anh đã nói từ lần gặp lại em bên Mỹ anh rất ghét người khác lừa anh nhưng anh ghét bao nhiêu thì em lại làm bấy nhiêu, em xem lười nói của anh như gió thoảng qua tai HẢ ? "
Tiến Linh nhìn khuôn mặt giận dữ của Hoàng Đức khẽ run mình, Cậu thây đổi rồi lúc trước không có như vậy... Cậu làm anh hoảng sợ
" Đức...anh thay đổi rồi, lúc trước anh không có như vậy. Anh sẽ không vì một chuyện nhỏ xíu mà giận dữ như vậy "
Tiến Linh đưa ánh mắt đau lòng nhìn cậu, Hoàng Đức cười trừ xong lại nhìn anh nói
" Đúng lúc trước anh không có như vậy lúc trước anh không vì một chuyện cỏn con mà giận dữ như bây giờ, nhưng em biết vì sau anh thay đổi như vậy không ? Là vì em tại em lúc trước em lừa anh bỏ anh một mình ở đất Việt Nam này... Em biết không anh sợ anh sợ một lần nữa em bỏ anh, bỏ anh ở lại với cái đống hổn độn anh sợ em biết không "
Vì sao Cậu lại tức giận như bây giờ ư, là vì tên vệ sĩ thấy anh đang nói chuyện cùng một chàng trai lạ còn năm tay trên móc áo sơ mi nên hắn ta chụp lại gửi cho cậu xem. Vì bức ảnh đơn giản đó đã vấy lên sự ghen tuông của cậu còn vấy lại những việc anh đã làm trước đây nên khiến cho cậu tức giận tới nỗi chẳng muốn nói chuyện với anh
" Hoàng Đức...em xin lỗi "
Nước mắt Tiến Linh đang trực chờ chỉ cần cậu nói thêm một cậu nặng lời nào nữa thì anh có thể rơi nước mắt ngay. Hoàng Đức nhìn đôi mắt long lanh sắp khóc của anh liền bất lực đấm liên tục mấy cái thật mạnh vào tường rồi bỏ đi
" Tối nay anh ngủ ở phòng làm việc em ngủ sớm đi khỏi chờ "
Giọng Hoàng Đức lúc này khá trầm chắt là do cậu đang cố nén lại cơn tức giận của mình, Tiến Linh ngồi trên giường nhìn bàn tay đang đẫm máu của cậu anh liền chạy lại nắm tay cậu lại
" Để em băng bó cho anh máu ra rất nhiều "
Hoàng Đức định ý sẽ từ chối qua bên phòng sẽ tự băng bó nhưng Tiến Linh vẫn một mực kéo cậu lại
" Ngồi xuống đi "
Hoàng Đức theo ngồi xuống cho anh sát khuẩn vết thương xong lại băng bó
" Tối nay... Anh về phòng ngủ được không ? Không ôm em cũng chỉ cần anh về phòng ngủ thoi "
Giọng của Tiến Linh có chút uất nghẹn có lẽ anh đang rất muốn khóc nhưng không được. Hoàng Đức chỉ gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi, Cậu ra khỏi phòng Tiến Linh đi lại đống cửa tuột theo cửa ngồi xuống đất ôm đầu gối khóc rất lớn
" Hic... Tại sao ? Lúc trước anh không như vậy. ..hic anh chưa từng nạt em to như vậy...hic "
Bất giác nước mắt cứ lân dài trên má của Tiến Linh, anh ủy khuất ngồi khóc càng lúc một lớn. Do phòng cách âm dù cho cậu đứng hút thuốc ngay hành lan cửa vẫn không nghe được tiếng khóc đau khổ của anh bên trong phòng...
" đôi khi chỉ vì những lần thất hứa hay lừa dối chúng ta lại đánh mất một lòng tin của ai đó... " ^^
____Hí cảm ơn___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top