15.
Sàn nhà đã khô lại từ lúc nào, chỉ còn lại mái tóc hắn đang nhỏ từng giọt nước đọng lại từ ban nãy, em ấy đã ôm lấy hắn đã được ba mười phút, Fourth chẳng biết người em đang ôm trong lòng, hắn đã quay về chưa hay sắc dục vẫn đang chiếm lấy. Nhưng dẫu hắn có là ai, hắn không còn là Gemini thì em ấy cũng nguyện ôm lấy, vì sẽ chẳng còn khi nào em có thể tùy tiện như lúc này nữa.
Vì thời gian là hữu hạn, sẽ còn bao lâu để em nói về mai sau, em sẽ ôm lấy, chi bằng ngay lúc này, để em bất chấp mà để hắn trong lòng, dù khi nãy Gemini đã làm điều không đúng. Nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn mở lời, lòng Fourth không khỏi bồn chồn, vì em ấy sợ mỗi lúc hắn im lặng, tựa như đã có ai đó đã kéo linh hồn hắn đi mất, để lại Gemini thẫn thờ, bơ vơ.
"Gemini."
Em khẽ gọi tên hắn, trong không gian nhỏ này, giọng em nói như một sợi lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống cõi lòng của Gemini, cõi lòng mệt mỏi của hắn. Nơi tựa như mặt hồ sâu lắng không một gợn sóng, em chậm rãi ngã xuống, tạo thành những vòng thật nhẹ, như đủ để hắn trở lại từ đáy sâu thẳm.
"Ra ngoài thôi."
Gemini vội đáp lại, hắn không để em phải đỡ lấy mình, cứ vậy mà Gemini không nhanh không chậm đứng lên, đi ra bên ngoài, cơ thể ướt sũng, làm thân thể hắn dù đang nóng rang, cũng rùng mình trước cơn gió chỉ thoáng nhẹ qua. Nó ngó nghiêng cái hoan tàn của hai mảnh hồn xơ xác vừa va phải nhau.
Fourth ngơ ngác nhìn theo hắn rồi cũng nhanh chân trở ra, trên tay không quên cầm theo chiếc khăn lớn, choàng lên cho hắn.
"Em lấy đồ cho Gemini nhé."
Lo lắng hắn sẽ bị cảm vì nhiệt độ cơ thể thay đổi không đều, Fourth muốn quay lưng vào phòng lấy giúp hắn bộ đồ mới, để như vậy thì lạnh lắm. Nhưng chưa kịp để em quay đi, Gemini đã vội nắm lấy tay em, hắn nhẹ nhàng mà nắm lấy, sợ rằng nếu mạnh tay sẽ làm em sợ như khi nãy.
Thế nhưng rõ ràng là hắn đã làm rất khẽ, vậy cớ sao gương mặt em vẫn co lại, nó díu trong đau đớn. Lúc này hắn đưa mắt nhìn xuống thì mới nhận ra, là do chính hắn đã nắm lấy chiếc cổ tay đã đỏ bừng lên của em. Thì ra là do ban nãy Gemini không kiềm chế được mà ghì chặt lấy tay em đến sưng đỏ, hắn đã làm bị thương. Giọng hắn run rẩy mà cất lên:
"Xin lỗi."
"Rất xin lỗi."
"Tôi thật sự xin lỗi."
Nước mắt lại một lần nữa chiếm lấy con ngươi sáng ấy, nó tràn ra như ly nước đổ xuống mặt sàn rồi lăn lóc. Em ấy cứ ngỡ những giọt nước mắt ấy đã huyện cùng máu, vì nhìn cái cách hắn đau đớn khi để nó rơi xuống, tựa như ai đó đã khứa tay Gemini của em, làm nó rĩ máu thật đau. Cái day dứt tâm can nó hiện rõ trên đôi tay hắn tự bấu vào chính mình.
Fourth không vội vã, em ấy từ từ ôm lấy, ôm lấy tấm lưng ấy của hắn, em ấy dùng tay mình gỡ đôi tay kia của hắn ra, em từng chút một, từng một, cứu hắn ra chiếc lưới mà hắn tự bơi vào.
Vì em không sao cả, nên Gemini đừng làm đau mình.
Chẳng biết đêm đó, ánh trăng đã thấy gì qua khung cửa sổ, chẳng biết ngọn gió đêm có va phải đôi bọn họ, va phải hai cơ thể yếu mềm đang tựa vào nhau.
Chắc khi đó, chỉ còn lại những cái thẫn thờ, em và hắn ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng rõ, bọn họ mệt mỏi mà chạy trốn thực tại.
Tỉnh dậy, Gemini ôm lấy đầu mình đau nhức, tất nhiên hắn không quên những chuyện đêm qua, chỉ là giờ đây, khi hắn đưa mắt nhìn sang, Gemini thấy em ấy vẫn đang chìm trong giấc mộng. Hắn vốn không biết phải đối mặt với em như nào khi em tỉnh dậy, sẽ nên nói gì, liệu rằng cả hai sẽ như thế nào.
Gemini mong ông trời hãy lặng xuống, vì chắc có lẽ khi màn đêm buông xuống, nó sẽ che đi vài phần mà hắn đang cố giấu.
Dù biết rõ bản thân chưa đi quá, nhưng mà một chiếc cốc vỡ chính là đã vỡ, mảnh to hay mảnh nhỏ còn quan trọng sao. Sai chính là sai. Và vết đỏ ở cỏ tay em vẫn còn nguyên ở đó, màu sắc rực rỡ ấy như một dấu ấn nhắc nhở hắn rằng, những chuyện đêm qua chẳng phải là một cơn ác mộng nào cả.
Nhìn hàng mi em rủ bình lặng như vậy, Gemini lại càng không biết đối mặt với nó như nào, vì khi vén bước màn ấy ra, thì thứ đầu tiên hắn thấy trong đôi mắt ấy là những vụn võ mà hắn gây ra.
Gemini sợ.
Hắn tách mình ra khỏi em thật khẽ, sao em lại ôm lấy hắn chặt như vậy.
Là vì phút giây nào đó em ấy lỏng tay, hắn sẽ vụt mất?
Gemini ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng nâng tay em lên, nhìn qua vết thương một lượt, có vẻ hắn đã dùng lực rất lớn, nên mới nặng như vậy. Tim hắn cào lên một nhịp, rồi Gemini khẽ bôi thuốc, hắn làm nhẹ, mong sao mình sẽ không đánh thức em, hay chính là mong sao chính mình đừng tự làm đau quả tim đang nhịp trong một lồng ngực trái khác.
Vừa bôi Gemini vừa nghĩ về việc mỗi khi ngủ cùng Fourth, hắn chẳng còn mơ thấy cơn ác mộng kia. Nó như tiêu tan theo vào hư không vậy, không xuất hiện dù chỉ một ít. Tựa như vạt nắng đậu trên hoa trên lá, hòa cùng sắc xanh khiến chẳng ai nhận ra.
Trong khi hắn vẫn đang rối bời với chuỗi suy nghĩ ngổn ngang, thì Fourth, em ấy đã tỉnh từ khi nào, em đưa mắt nhìn hắn cẩn thận bôi thuốc cho mình, em ấy có đau, nhưng lại thôi. Vì em lỡ va phải cái ánh nhìn kia rồi, cái ánh mắt mà hắn chăm chăm, tỉ mẫn từng chút một, em ấy có thể trách hắn sao.
"Gemini."
Tiếng gọi tựa như chiếc lá lướt trên mặt nước, thật nhẹ nhưng cũng thật nặng.
"Xin lỗi, tôi làm em thức giấc sao?"- Giọng của Gemini như đã vỡ sau trận khóc đêm qua.
Em lắc đầu. Hắn nhân dịp có thể mở lời, tiếp tục nói, mặc cho cổ họng đau rát.
"Biết sẽ chẳng có lời xin lỗi nào có thể bù đắp cho việc đêm qua tôi gây ra cho em."
"Nên em muốn mắng, muốn chửi gì tôi cũng được."
"Tôi chịu hết, tôi xin lỗi, Fourth."
Ánh mắt hắn nhìn em, tựa như đang hòa cùng tia nắng chiếu rọi qua tấm rèm, nó chân thành mà soi chiếu đến Fourth, soi chiếu cái thật lòng thật dạ, dù em ấy có bỏ qua hay không. Thì đâu còn quan trọng, em không bán rẻ mình, em đang bao dung cho sinh mạng của hắn, cho người mà em vô tình thương bấy lâu nay.
Em là ai mà có thể dễ dàng đến như vậy.
Em là?
Gemini vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì hai chữ "không sao" của Fourth. Hắn đã ước gì em hãy đánh hay mắng, hoặc bất cứ thứ gì hắn thấy nó đáng, đáng với những gì em phải chịu. Vậy mà, em ấy chẳng làm gì cả, tay em vẫn để cho hắn bôi thuốc, mắt em vần điềm đạm, môi em vẫn khẽ cười và em lắc đầu như chẳng sao.
Như chẳng có gì xảy ra.
Gemini ngỡ ngàng, vì chắc có lẽ hắn quên mất, cõi hồn là cái không thể chạm tới, không thế chắp vá bằng những vết khâu, không thể liền lại. Nhưng vốn dĩ Fourth thật sự không hề trách hắn
"Vì sao?"- Gemini vẫn gắng gượng hỏi, như đang tự tát vào mặt mình cái xấu hổ mà hắn gây ra.
"Vì em ở nhà của Gemini."
Thì ra vì em ấy nghĩ mình đang ăn bám hắn, nên không có quyền trách móc. Chúng ta vốn dĩ chỉ là một mảnh đời đáng thương đang nương tựa vào trần gian mà sống, rồi sẽ đến một lúc bất đồng, toàn mệnh sẽ trở về cõi hư không. Gemini, hắn đã nghĩ như vậy.
"Em cứ làm, tôi sẽ chẳng làm những điều đó."
Fourth lắc đầu, lắc đầu vì lời nói dối của chính mình mới đúng. Đêm qua em đã đánh hắn rồi, đêm qua tiếng lòng em đã thét lên, nó đã gào lên rồi. Nhưng quy chung lỗi sai đâu phải nằm ở Gemini. Dù hắn chẳng bày ra lí do vì sao hay để bao biện cho chính mình, nhưng em hiểu, em ấy biết mà. Chỉ là em nói rồi, vì trái tim em muốn được thứ tha, muốn được yêu người này.
Và hơn hết, em ấy vẫn muốn ở bên hắn.
Mọi người hỏi vì sao, mọi muốn biết em thương hắn từ khi nào.
Nói ra mọi ngươi có tin không?
"Ting"
Thang máy dừng lại, Gemini ung dung tiến lại phía căn hộ của hắn và em. Chuyện vừa rồi là chuyện của bốn tháng trước, trong thời gian qua, hắn đã cố gắng bù đắp. Gemini đã trở thành một con người khác, người xứng đáng với sự thứ tha đó của Fourth. Gemini trở lại làm hắn của mọi ngày, chỉ khác là hắn cười nhiều hơn, hắn nói chuyện nhiều hơn với Fourth. Vậy nên bầu không khí của ngôi nhà cũng vì vậy mà tốt lên thấy rõ.
Sức sống như tràn ngập, nó cùng với bụi bám trên từ đồ vật nhỏ nhất của ngôi nhà, nhưng khác là, khi quét, bụi sẽ bay đi mất, còn nó vẫn ung dung trú ngụ ở đấy. Ở trong tâm can của cả hai những kỉ niệm khó phai.
Khó phai cái cảm xúc mà khi mắt bọn họ đối diện sau ngày hôm đó, còn cái mù mịt trước nữa, hình như nó đã có chút bạc màu trong trí óc của cả em và hắn rồi.
Và hôm nay, Gemini quyết định rồi. Hắn sẽ thay những cái lập lòe trong bóng tối, bằng những sáng tỏ. Rằng Gemini sẽ ngỏ lời thương em. Hắn không phải vì trách nhiệm, mà vì những chuyện vừa qua, nó như vẽ rõ cho hắn con đường tìm đến cảm xúc thật của chính mình. Rằng Gemini không thể giữ lấy mình cứ đang muốn lao tới bảo vệ em, bảo vệ Fourth.
Mấy tháng qua, hắn đã ngồi lại, tự hỏi chính mình đoạn tình cảm ấy có phải là sự thương hại hắn dành cho một cậu nhóc hay không. Nhưng rồi Gemini nhận ra, hắn không muốn thấy đôi mắt tựa như sương mai kia, phải ẩm ươm thêm một lần nào nữa. Hắn không muốn bầu trời đêm đầy sao ấy, đổ thêm một cơn mưa nào.
Và hơn hết, hắn cần em lắm, điểm tựa mà Gemini bất giác muốn dựa vào. Ngẫu nhiên hay cố ý cũng được, Gemini đã nghĩ, nếu bản thân chết đi thì thật tốt, nhưng em ấy lại khác, em cứu lấy một sinh mạng đang thoi thóp, thoi thóp trong trống rỗng của hắn.
Fourth, em ấy không bơm đầy sức sống cho hắn, em ấy bình thường mà thở tiếp. Sống một cách như là một điều dĩ nhiên, tất nhiên là em ấy vẫn còn mang muộn phiền của một kiếp nghèo khổ. Nhưng lạ lắm, vì em ấy vẫn tươi cười như thể, chẳng có chuyện gì có thể khiến em buồn vậy.
Cái năng lượng ấy, đã cho Gemini nhận ra, thì ra, sống tiếp không khó đến vậy.
Vậy nên, Gemini thương em, thương hồn, thương mắt.
Thương, một chữ khó gọi,
Gọi vì sao lại như vậy.
Làm sao hắn có thể hay,
Vì mọi việc em làm,
Hắn đều thương.
Tới rồi, chưa bao giờ, Gemini lại hồi hộp đến như vậy. Cánh cửa gỗ thân thuộc như mang một sứ mệnh thật lớn, khi hắn đẩy nó ra, Gemini sẽ làm một điều mà trước nay mình chưa từng.
Vì hắn đã gọi về nhà, bảo rằng sẽ cùng em ăn cơm trưa. Một trong những bữa ăn hiếm hoi. Nhưng hắn nghĩ, giữa cái nắng ươm vàng và chói chang, mà có thể cùng em ngồi lại, ăn một bát canh mát, ăn một đĩa thịt kho thơm nứt, thì còn gì hạnh phúc bằng.
Rồi Gemini sẽ ôm lấy em từ phía sau, thủ thỉ đoạn tình cảm chân thành này. Nghe có hơi kì lạ, vì sau vụ việc ấy hắn mới nhận ra tiếng nói thật của trái tim, Gemini đã mong nó sẽ là ở một dịp khác, nhưng có lẽ là duyên phận đã đưa đẩy rồi, hay chính hắn không thể đợi việc có thể đường đường chính chính mà bù đắp, bảo vệ cho em.
Vậy nên Gemini đã rạng rỡ rời đi, hôm nay hắn sẽ trở về, trở về nhà.
Nhà của em và hắn.
"Tôi về rồi."
Im lặng.
Bình thường khi hắn mở cửa, sẽ có một người vọng lớn giọng ra nếu đang bận tay, còn không sẽ đi ra hỏi thăm hắn, nhưng hôm nay chẳng có gì cả. Gemini cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ em đang bận nên không nghe thấy tiếng mở cửa, vì hắn hồi hộp đến mức cửa cũng chẳng dám mở mạnh. Thế nhưng hắn đi khắp nhà để tìm bóng lưng nhỏ ấy, Gemini cũng chẳng thấy đâu. Bỗng nhiên hắn bắt đầu sợ hãi, như một thói quen, Gemini lục trong điện thoại để tìm số gọi cho Fourth, nhưng hắn nhận ra em làm gì có điện thoại riêng.
Vì chỉ ở nhà nên mỗi lần gọi, Fourth chỉ gọi hắn bằng điện thoại bàn mà thôi. Gemini hoảng loạn, vì ngoài một cái tên Fourth, hắn chẳng biết gì về em, một tấm ảnh về gương mặt em cũng không, thì lấy gì mà cồn cào tìm em đây. Lúc này, hắn muốn chạy sang hỏi thăm những nhà xung quanh, hỏi thử xem họ có thể em của hắn ở đâu không.
Khung cảnh như ngày Fourth tìm kiếm ai đó cứu hắn, Gemini gõ cửa từng nhà, nhưng lần này bọn họ đều mở ra, chỉ là không có em. Gemini nhớ đến căn hộ cuối dãy, ngồi nhà của hai ông bà ấy. Nhanh chóng bỏ qua các nhà còn lại, hắn tức tốc đến gõ cửa nhà ấy. Vẫn là cụ bà đó, chỉ là câu trả lời vẫn là:
"Không có."
Trở về với sự thẫn thỡ, đôi lúc Gemini thấy cuộc đời này như một vòng lặp vô thường. Ngày ấy em chạy đi tìm ai đó cứu hắn, giờ đây thì hắn chạy đi tìm em. Như lúc ở bệnh viện, Gemini cũng chẳng thấy hoảng như bây giờ. Thì ra khi thương một ai đó, họ sẽ cho ta một nỗi lo vô hình sao.
"Tít"
Đây là tiếng chuông cửa, Gemini vội vàng ngồi dậy. Là Fourth, trên tay em ấy còn là một túi đồ ăn nặng kịch, mấy món bên trong như sắp trào ra ngoài vậy. Khi này Gemini mới ngỡ ngàng nhìn em.
"Em đi đâu vậy?"
"Gemini bảo muốn ăn trưa mà, là lần đầu thấy Gemini về nhà dùng bữa nên em xuống nhà mua ít đồ, làm sườn xào chua ngọt Gemini thích ăn nè."
Fourth không nhận ra chiếc áo sơ mi đầm đìa mồ hôi của hắn, em ngây ngô giơ túi đồ lên khoe người đối diện, em ấy nghĩ hắn sẽ thích lắm vì đây là món khoái khẩu của Gemini đó. Nhưng khi em nhìn lại gương mặt hắn thì thấy cái nỗi bất an đang phảng phất ở đuôi mắt.
"Sao nhìn Gemini lo lắng quá vậy?"
Nghe được câu này của Fourth, hắn bỗng ngớ người ra, Gemini, hắn vậy mà quấn quýt đi kiếm em như một đứa trẻ lạc tìm mẹ vậy, còn không thèm nghĩ đến những việc em sẽ xuống dưới mua đồ nấu cho mình ăn. Mắt hắn hóa thành hai hòn bi ve, chuyển từ sắc lo lắng ngả thành màu hoang mang, Gemini hoang mang vì hắn ngỡ ra mình yêu em nhiều đến nỗi, lí trí trở về làm đứa nhóc lên ba mất rồi.
Tự nhiên thấy hắn ngồi sụp xuống, hai tay che mặt, Fourth hoang mang theo người lớn luôn. Đứng từ trên nhìn xuống, em thấy lưng áo hắn ướt đẫm. Thắc mắc hòa chung, Fourth cũng đặt đồ sang một bên, ngồi xuống cùng hắn.
Trước cửa nhà có hai cậu trai ngồi nhìn nhau.
"Gemini bị làm sao hả, đau ở đâu hả."- Fourth hỏi hắn, em không giục Gemini mau vào nhà, em cảm thấy như bây giờ cứ vui vui làm sao.
Khi này hắn thở dài thườn thượt, nãy giờ Gemini đang ráng bình tâm lại, sắp xếp lại đống ngổn ngang mà bản thân tự họa ra. Giờ Gemini mất mặt đến mức không thể nhìn thẳng vào Fourth, hắn thấy giờ mà hắn nhìn mặt em, thì chắc hắn kiếm cái lỗ nào chui xuống còn hơn.
Dù là em ấy không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà bấy nhiêu là đủ khiến Gemini không biết giấu mặt đi đâu rồi, chứ nghĩ đến chuyện nói cho em biết chắc hắn chết thật đó.
Thấy người lớn cứ thở dài đôi ba nhịp lại thôi, cũng không trả lời câu hỏi của mình, em bắt đầu thật sự lo lắng, vì nghĩ hắn bị gì.
"Gemini ơi..."
Em gọi tên hắn thật khẽ, tay nhẹ nhàng lay vai một cái, nó nhỏ đến mức, nếu không phải là em chạm vào, chắc có lẽ Gemini sẽ không nhận ra, nhưng vì là em, nên hắn buông tay ra nhìn.
Sau vụ việc đêm ấy, Fourth trở lại bình thường, em ấy không giận hắn dù chỉ một khắc, hắn đã nghĩ vì em tự ti, em sợ hắn đuổi đi, hay đơn giản là em sợ Gemini. Nhưng không phải, vào buổi chiều sau ngày ấy, em ngồi hóng mát bên ban công, hắn ra khỏi phòng, và bắt chuyện.
Em ấy chỉ nói:
"Quay lại nơi đó với em thì cũng chẳng sao, dù gì em cũng là thằng nhóc lang thang khắp nơi được một phần ba quãng đời. Chỉ là, Gemini ở lại một mình phải làm sao."
Khi ấy hắn nhận ra, đứa nhóc này là lo hắn ở lại một mình, không biết ngày hắn ra đi, sẽ là ai kêu cứu, sẽ là ai tìm ra. Nhưng mà Gemini vốn nghĩ từ lâu, từ ngày mồ côi cha mẹ, rằng là mỗi người sinh ra, ngay khi òa tiếng khóc đầu tiên chào đời, thì chính khi ấy, thanh âm đó đã viết vào cuộc đời mỗi người chúng ta hai chữ cô đơn.
Con người là một cá thể độc lập, vạn vật cũng vậy, chỉ là trong quá trình lớn lên, ta gặp và ta cùng nhiều người trải qua, thế rồi cái mặc định nó ngấm vào ta rằng họ sẽ cùng ta đi suốt một đời. Rằng ta không cô đơn, nhưng không, vốn dĩ chúng ta vẫn luôn một mình, một mình bên cạnh người cũng một mình.
Và ngay giây phút đó, giữa cả hai hình thành một vách ngăn mỏng, nó không chắn cả hai lại, nó chỉ như một sợi chỉ nhỏ, để cả hai giựt lấy mỗi khi có chút báo động từ con tim. Khi ấy Gemini nhận ra Fourth cũng có ý tứ với mình.
Rồi dần dà, về lâu thì giữa cả hai xuất hiện những khoảnh khắc như bây giờ, không ai nói ai lời nào, để cho không gian chiếm phần ồn ào. Hay đúng hơn, để cho con tim vang lên thanh âm của giai điệu mà lời nói không thể ngân lên.
Những lúc như thế, con ngươi như biết mình phải giúp cho thứ đang đập bên trong lòng ngực của cả hai, cái ánh mắt thật yên bình thật tầm thường, cứ vậy mà trao lời thâm tình, đang ngoạm sâu trong đáy, muốn trào ra nhưng không thể.
Khó xử.
Bọn họ đều sợ khi không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương như một điều hiển nhiên.
"Ọt."
Bụng Gemini bắt đầu phát ra các âm thanh, biểu thị cho cơn đói cồn cào. Vì khi nãy chạy tìm em khắp nơi, nên hắn hao tốn sức không ít, nhưng mà nhất thiết phải là lúc này sao. Chính thức Gemini chết tâm.
Fourth nhìn thấy mặt hắn chuyển đỏ, hai ươm hồng, em không nhịn nỗi nữa mà bật cười, tiếng cười khúc khích ấy như một lần nữa giết chết tâm can hắn. Em ấy thấy người này ngốc qua, mặt cứ ngệch ra. Thật sự nỗi lo lắng của em ban nãy, vì hắn lúc này mà tan vào vào ánh đèn rồi biến mất rồi.
"Đi thôi, đi nấu cơm, Gemini đói rồi."
Ráng nhịn xuống, em ấy đưa tay quét đi giọt nước mắt vì cười mà rơi ra, một tay xách túi đồ vừa mua, một tay chìa ra, như muốn nói.
"Cùng nhau nấu đi."
Hắn nắm lấy.
Em là ai cũng được.
Như bây giờ là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top