14.
Sự xuất hiện như vô tình của Fourth, cũng vô ý mang Gemini về đúng nguyên bản. Hắn đã sớm nhận ra điều này. Vào ngày hôm đó.
Một buổi tối muộn, Fourth vẫn theo thói quen được hình thành từ khi sống chung, em ngồi xem một chương trình đang chiếu đợi hắn về. Chẳng hiểu sao chỉ khi Gemini đứng ở đó than phiền rằng, hôm nay công việc nhiều lắm, hôm nay đối tác làm khó hắn. Khi nghe các câu từ ấy, lòng em lại dâng lên cảm giác yên tâm, nó kì lạ lắm, giống như một cái gì đó không thể thiếu đi vậy.
Fourth đã tự hỏi, vì sống chung nên mới thấy thế sao?
Tiếng chuông mở khóa thành công đã kéo em ra khỏi câu hỏi ấy, lần này là mười hai giờ, nếu như mọi lần thì Fourth sẽ hỏi thử hôm nay của hắn như nào, mà người này lại về muộn như vậy. Nhưng mà lần này lại khác, Gemini đang trong tình trạng không tỉnh táo. Cả người tỏa ra một mùi rượu nồng, nó như bay khắp khoảng không gian, như thể muốn chiếm lấy cả ngôi nhà này bằng cái nồng cay ấy.
Cửa vừa mở thì cả người Gemini như không còn sức, hắn trực tiếp quỵ gối mà ngã xuống. Nhưng như bao lần Fourth vẫn chạy lại đỡ lấy hắn, em ấy vẫn luôn ở đâu đó đỡn lấy Gemini.
Dù là ở bất cứ nơi đâu.
Ôm lấy hắn, em thắc mắc làm thế nào mà Gemini có thể mang cái xác này về tới đây an toàn, xe hắn thì phải làm sao, Fourth biết chắc cái người đang say khướt này không thể tự lái xe về nhà. Nhưng mọi thắc mắc đã bị sự lo âu chiếm lấy, em kiểm tra xem hắn có bị gì không. Sợ rằng khi không tỉnh tảo Gemini va phải chỗ nào không hay, hắn có tính hay giấu vết thương của mình đi lắm, giờ Fourth nhân cơ hội này kiểm tra luôn một lượt. Nhưng khi tay em đang xem thử thì Gemini cất giọng:
"Fourth.. ơi."- Trong vô thức Gemini gọi tên em, như một sợi chỉ mong manh, thứ duy nhất hắn có thể níu láy ngay lúc đó. Dù cho nó có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất Gemini cho bản thân mình một cơ hội, cơ hội để yếu lòng. Cảm nhận đôi bàn tay em man mát, đang ôm lấy mặt hắn, tựa như gió ngày hè, bịn rịn và lưu luyến.
Thì ra hôm nay hắn có một cuộc hẹn với đối tác, bên đây nổi tiếng là hay làm khó, vậy nên Gemini đã không biết bản thân mình nốc bao nhiêu li rượu, để lấy lòng họ. Vốn dĩ hắn sẽ không uống nhiều như thế, chỉ là khi thấy bọn họ cố ép thư ký của mình uống, hắn vì chịu không nỗi cảnh đó mà uống thay.
Nào ngờ, lão giám đốc ấy cố tình bỏ xuân dược vào li của cô gái ấy, thì ra ông ta đã bày sẵn tất cả. Chỉ là Gemini đã phá tan kế hoạch ấy, cũng chính hắn tự chuốc lấy mối họa này. Gemini cũng chẳng rõ vì sao mình có thể về đến nhà với cơ thể như đang bị thiêu đốt, từng tất da tất thịt của hắn như phát hỏa, ruột gan hắn như hóa tro tàn, nóng rát đến không nói thành lời, nó quặng lại từng cơn, khiến Gemini nhức nhói.
Điều hắn còn nhớ lúc này là khi cố dùng chút tỉnh táo còn sót lại, Gemini mở được cánh cửa ấy ra, liền gục ngã trước thềm nhà, chỉ là em ấy đã đỡ lấy hắn kịp, lúc nào cũng là Fourth, đỡ lấy hắn.
Nhưng trong chợp mắt, Gemini vội đẩy em ra, lực tay mạnh do không thể kiểm soát, hắn khiến Fourth ngã người ra phía sau, em nhăn mặt vì cơn đau đang điếng lên. Nhưng chưa để em hiểu chuyện gì, Gemini dùng toàn thân mình đè bên trên Fourth. Giờ đây trong đáy mắt sâu ngoạm ấy, chỉ là từng cơn lốc quay cuồng, Gemini không thể giữ lấy mình, hắn không thể.
Không thể.
Fourth ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, em thấy ánh mắt của Gemini đã đỏ ngầu tự khi nào, nó dường như đã bị che lấp bởi ám khí mà có lẽ, em đã nhận ra nó là gì. Fourth, em thấy sợ đôi mắt này, nó không còn là của Gemini nữa rồi.
Không biết liều lượng ông ta cho vào bao nhiêu, chỉ biết giờ đây Gemini dường như đã quên mình, hắn còn chẳng thể kiểm soát được lí trí của chính mình nữa. Cái cuộn tay chặt đang ghim móng vào da thịt của hắn làm em cảm thấy sợ hãi, Fourth sợ cơn giông đang nổ lên trong hắn, sợ cái ánh mắt như đang muốn cắn chết em vậy.
Fourth, em ấy rất sợ. Trong phút chốc, em còn chẳng nhận ra người mà mình vừa chờ đợi, vừa nghĩ về, em ấy không còn nhận ra Gemini.
Hắn là ai vậy?
Chạy trốn.
Hai mắt Fourth mở to, tay em dùng hết sức giữ lấy bắp tay của hắn, gắng gượng giữ khoảng cách, em ấy đang tìm cách chạy trốn khỏi Gemini.
Dù vậy kế hoạch của em đã vỡ tan ngay khi em chạy đến ôm lấy hắn rồi, có lẽ ngay từ lúc em đỡ lấy Gemini, em đã không thể chạy được rồi. Chỉ là Fourth, em ấy sao có thể để người mình thương ngã xuống.
Không thể.
Không để Fourth dễ dàng rời đi như vậy, Gemini vội nắm lấy mặt em, hắn mạnh bạo hôn lấy đôi môi của em, mặt Fourth ướt đẫm vì sợ hãi từ thuở nào, giờ đây con ngươi em ngập nước, nó cuộn trào rồi ào ạt rơi xuống. Fourth chống cự, em dùng hết sức mình để đậy người bên trên ra, dùng toàn bộ hy vọng hắn sẽ dừng lại mà đẩy.
"Gemini,... hức,... dừng lại..."
Vỡ vụn, tiếng nói em vỡ ra thành từng mảnh trong cơn nấc, võ ra từng mảnh hồn thịt. Dù đã cố, nhưng em ấy vẫn không thể ngăn được tiếng nấc ở cuống họng phát ra, tiếng cõi lòng em hoảng sợ mà òa khóc, tiếng kêu yếu ớt giữa bầu trời đêm mà không thể trốn khỏi ánh trắng rạo rực. Thật sự Fourth, em ấy rất sợ, em cực kỳ sợ. Em biết, người trước mặt chẳng còn là Gemini nữa, hắn là một ai khác.
Nhưng em thấy, hắn vẫn đang trong hình hài của Gemini mà?
Những lời lẽ lúc này, chỉ còn cơn là ngọn gió thoáng qua tai, Gemini không những không dừng lại, hắn còn đè chặt vai em xuống. Cơn đau truyền đến, khiến nỗi sợ em hóa thành giọt lệ, mà tiếp tục rơi ra khỏi đôi mắt đã chìm trong sợ hãi tự khi nào, nó chảy dài trên gương mặt em, lướt qua từng hi vọng, Gemini, hắn sẽ dừng lại.
Làm ơn
Fourth cố gắng vũng vẫy, tay chân em hết mọi cách để có thẻ tách hắn ra, nhưng vẫn không khiến Gemini xê dịch dù chỉ một chút. Dù trong tình thế này, Fourth, em ấy vẫn không muốn làm người này đau. Vì em lỡ thương hắn, em lỡ thương từ lâu, từ ngày đó, từng ngày hắn còn chưa được gọi là Gemini. Ngày mà, em và hắn không trong thân phận này.
Em không thể.
Fourth không thể, không làm được.
Làm ơn, em ấy, không muốn làm đau hắn.
Trong chiếc đầu nhỏ ấy, đấu tranh với hai luồn suy nghĩ, nó như cấu xé lấy mảnh hồn trơ trọi của em, cái giành giật quá tay, nó xé toạt cổ họng Fourth.
"GEMINI..."
Trong tuyệt vọng, trong giọng nói đã khàn đi vì khóc, Fourth với lấy cái tên, với lấy thứ duy nhất còn sót lại trong hoảng sợ, em gào to tên hắn, thật to.
Ít nhất, Gemini có thể như em không, có thể buông em ra được không?
Cầu mong, cầu mong rằng hắn tỉnh lại, làm ơn, làm ơn nghe thấy đi. Gemini ơi, đừng buông mình mà. Nhưng ước nguyện em như ngọn nến yếu ớt giữa cơn giông đang nổi gió lớn, bị quật ngã trong tuyệt vọng. Gemini, hắn vẫn bị dục vọng chiếm lấy.
Rồi tay hắn lần mò, từng mảnh vải trên người em bấu víu lấy, bị hắn mạnh bạo giật lấy. Gemini dường như chẳng còn là ai, trên cõi đời này.
"Chát"
Tiếng vang giữa gan phòng lặng im, tựa như trái tim của Fourth rơi xuống mặt sàn lạnh toát, vỡ tan.
Em ấy hết cách rồi.
Fourth, em ấy muốn xin lỗi.
Em muốn xoa lấy vết đỏ dang dần hiện rõ trên gò má hắn.
"Gemini ơi, em xin lỗi."
Cuối cùng sau những đôi co của tiếng lòng không thể nói, sau khi thử mọi cách, Fourth cuối cùng, em ấy vẫn phải ra tay. Dù cú tát ấy khiến lòng bàn tay em nhức lên từng hồi, nhưng nó là sao sánh bằng trái tim đỏ hỏn của em bên trong, nó đang rỉ máu không ngừng, đang nhói lên.
Em đã yêu hắn bao nhiêu lâu, em đã dõi theo hắn bấy lâu, em chưa từng, em ấy nào nỡ.
Nhưng hôm nay, em buộc phải ép mình, đánh người em thương. Nước mắt không còn chút gì sót lại, nó tuôn ra không ngừng, em nức nở thật lớn, em không muốn đâu, không muốn đánh hắn thêm một lần nữa.
Nên là, trả Gemini lại đi, đừng mang hắn đi mà.
Thanh âm như xé tan không gian nồng nàn mùi rượi, cái đau đến nóng rát, nó lấn át cả cái dục vọng kia.
Gemini choàng tỉnh.
Dù ruột gan kia vẫn đang râm rang, nhưng hắn đã kéo lại một chút lí trí, Gemini thấy được một hình ảnh rõ ràng, trước mắt hắn bấy giờ, là gương mặt đã đẫm lệ của Fourth, em đang không ngừng nấc lên. Fourth, ước mong của em được ông trời một lần nghe thấy.
Lần đầu tiên, ông ấy nghe lòng của em.
Chính khoảnh khắc này, khi nhìn thấy gương mặt đỏ lên, thấy nước mắt của em đang lăn dài trên gò má, ửng hồng vì khóc, trong cơn mụ mị, thì tim hắn vẫn nhói lên, nhói lên vì đôi mắt kia đã đỏ lên mất rồi. Gemini nhận ra, trong cái tình huống oái oăm này, hắn nhận ra trái tim mình thương em mất rồi.
Xin lỗi.
"Gemini xin lỗi em."
Cái rung cảm trong cơn say này, Gemini vẫn có thể cảm nhận nó rất rõ ràng, từng xúc cảm chi tiết cà lên quả tim bên cánh trái của lòng ngực. Nó đã gào lên, nó mắng hắn vì làm em đau, nó tự đánh mình, đánh thật đau và thật mảnh. Hắn run rẩy.
Cái bấu víu chặt từ móng tay đang ghim trên vai hắn của em, hắn cảm nhận được rồi. Gemini trở lại rồi, hắn nhận ra mình sai rồi.
Thương em trong cơn say không tỉnh táo, và điều đó sẽ chẳng thay đổi, nếu ngày mai hắn tỉnh lại.
Dùng đôi tay đang không ngừng run lên vì kiềm chế, Gemini nhẹ nhàng hết mức che đi mắt em, hắn chỉ là không muốn thấy những vụn vỡ do mình gây ra cho đôi mắt này, hắn thật sự không đủ can đảm, để đối diện với nó. Nhìn thấy đôi mắt sáng trong ngày nào hắn cứu lấy, nay lại cầu xin hắn buông ra, cầu xin hắn tha mạng.
Vậy là tôi đã cứu lấy em lần nào chưa Fourth.
"Vậy là mày đã cứu em ấy chưa, Gemini?"
"Xin lỗi,... Fourth.... tôi xin lỗi."
Gemini khóc, hắn rơi xuống trong mù mịt bóng tối, em bị đôi bàn tay ấm đã cứu rỗi chính mình che lấy. Nhưng Fourth cảm nhận được một giọt nước ấm và nóng, rơi phải, hòa cung giọt lệ em đang chảy. Mi mắt em ấy run từng cơn. Rồi Gemini từ từ cuối mình, đặt trán mình lên đôi tay đã che đi mắt em, hắn như tạ lỗi ho nó.
"Xin lỗi thật nhiều, vạn lần xin lỗi em."
"Xin lỗi vì thằng khốn nạn này lại là người mà em mang ơn."
Gemini, hắn khóc rồi, khóc vì tội lỗi hắn mang đến cho cậu nhóc này. Gắng gượng đứng dậy, hắn lê từng bước nặng nề, rời đi. Từng bước chân hắn loạng choạng mà đan vào nhau, Gemini trực tiếp đi vào nhà tắm, hắn bắt đầu xả nước, tiếng xối xả như lấp đi những cú tát vào mặt mình của hắn, Gemini muốn tỉnh lại thật nhanh, muốn mau chóng xin lỗi em ấy một cách đàng hoàng.
Còn Fourth bên ngoài, em ấy vẫn nằm đó mà thờ ra, trên sàn nhà lạnh cóng, quần áo xộc xệch, nhưng có lẽ tâm hồn em còn lộc xộc hơn cả thế, cái rối bời phủ đầy mái đầu, từng sợi tóc cuốn lấy nhau trong cái hình dạng xiêu vẹo, không thể tả được. Cõi hồn của em ấy như thể đã nương theo giọt nước mắt ban này, rơi ra và trôi đi, trôi theo tiếng hét hòa với không gian không thể nhìn thấy. Cái lắng đọng như giọt nước mắt khô lại. Fourth bây giờ thở hay không cũng chẳng hay.
Nhưng nghe thấy tiếng nước không ngừng rơi xuống nền gạch, hình ảnh ngày ấy, Gemini đổ đầy máu tươi trước của nhà tắm lại hiện lên trên màn đêm, Fourth lại lộm cộm bò dậy, gương mặt trắng toát vì sợ, ngày đó sẽ lặp lại.
"Không được, Gemini ơi."
Hồn em kêu lên từng hồi.
Cái khoảnh khắc ấy, làm sao em có thể quên. Em sợ hãi mà chạy vào, Fourth dường như quên mất những gì việc diễn ra, em chỉ tìm cách mà gấp gáp mở cửa.
Lần này là Gemini kéo em lại, hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi, trên người vẫn chỉnh chu bộ com lê ban sáng em chuẩn bị, là tay em ủi nó phẳng phiu. Chỉ là nó ướt sũng dưới vòi sen, còn đầu thì không ngừng đập vào tường cái. Cái thanh âm côm cốp, nó khiến đôi chân em run lên, song nó vẫn nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn.
Ôm lấy người này một lần nữa.
Một lần nữa.
Ôi gương mặt em vì sợ mà trắng bạc, mắt em vì khóc mà đỏ gầu, còn tim em thì đau.
Hắn đầu vẫn đang rỉ máu, nhưng vẫn để em ôm.
Hai cái mảnh xác thịt đang thương dính lấy nhau, cái khung cảnh người nức nở khóc, người bấu chặt tay đến bật máu, để giữ lấy tỉnh tảo. Sao mà nó đau quá, ánh trăng ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top