11.




Gemini mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, chẳng hiểu sao mà chỉ nói chuyện với Min một chút, hắn gần như kiệt sức, sao lại mệt đến vậy. Tự dưng lúc này, hắn lại muốn cùng Fourth nói chuyện, bất cứ chuyện gì cũng được, thật kì lạ.

Nghĩ là làm, Gemini trực tiếp đi thẳng về phía nhà bếp. Đứng ở mép cửa, hắn im lặng nhìn vào, trong gian bếp là một thân hình nhỏ bé đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc. Gemini thấy em, thấy luôn cả bóng dáng của mẹ mình, người phụ nữ đã tần tảo bao năm trong gian bếp ấy. Hắn nhớ lắm chứ, rất nhớ.

Giờ đây em như hiện thân của quá khứ, Fourth bước vào cuộc đời hắn thật nhẹ nhàng, em lấp lại những khoảng trống mà hắn đã mất. Trong ngôi nhà lạnh lẽo nay như có thêm một hơi ấm mới, chẳng hiểu vì sao, Gemini lại chẳng muốn cùng em trò chuyện nữa, hắn muốn đứng yên đây, ngắm Fourth, ngắm dáng vẻ một người bình thường như bao người, làm một chuyện cũng tầm thường không kém.

Nhưng nó có lẽ là những quý báu mà từ lâu Gemini đã mất, đôi khi những điều giản dị như vậy trong cuộc sống, nó dường như tệp vào lối sống của mỗi người, chỉ đến khi không còn, ta mới nhận ra, trên đời này, chẳng có gì là bình thường cả.

"Gemini."

Fourth cất giọng êm dịu, em sợ nếu mình lớn tiếng sẽ khiến hắn giật mình, nhưng em nào biết, có kẻ ngắm em say sưa đến nỗi, dù tiếng gọi rất nhỏ, cũng khiến Gemini có chút lúng túng.

"Anh cần gì sao?"- Em hỏi tiếp khi không thấy người đứng ngay cửa trả lời.

Gemini vẫn đứng yên một tư thế, hắn đạt được mục đích của mình rồi, hắn nghe thấy được giọng của em rồi, đúng là giọng nói của Fourth rất kỳ diệu, phút chốc cơn nhức đầu của hắn đã biến mất. Gemini nhận ra, em thần kỳ lắm, hay do trái tim hắn tự hóa em thành một liều thuốc, liều thuốc cho nỗi bất an, cho mệt mỏi nằm sâu trong tâm can, hắn không rõ. Như đã nói, trong một tuần tới, hắn sẽ quên đi, không nhớ gì nữa.

"Tôi phó mặc đời mình cho trái tim."

Hay là em?

Có lẽ hắn sẽ chạy trốn trong vài ngày, thứ lỗi cho sự thiếu chuyên nghiệp này, nhưng Gemini hắn chỉ mới ngoài hai mười. Cái độ tuổi mà nhiều người còn vui cười bên bạn bè, hoặc có thể là bấp bênh giữa đời, nhưng riêng hắn đã trải mình ra bàn, cạnh sấp hồ sơ mỗi đêm. Đôi khi trốn chạy không sai, đó có lẽ là cách duy nhất giúp chúng ta quên đi thực tại, sống thật với chính mình một lần.

"Không, tôi định vào phụ em"- Cuối cùng hắn cũng chịu nhấc chân bước lại phía Fourth.

"À em phân loại hết rồi, nhưng không biết để đâu đúng ý của Gemini."- Nãy giờ em loay hoay, cũng chỉ để biết chỗ cất đống này, sợ để không đúng lại phiền hắn lôi ra, đặt lại. Nên cũng đã định bụng đi ra hỏi, mà may quá, khi Fourth ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn đứng ở đó.

Cứ như vậy, trong căn bếp nhỏ, có ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rọi vào một người nhỏ đang đưa đồ, còn người lớn thì nhận lấy, bọn họ nhịp nhàng. Gemini hướng dẫn cho em, Fourth thì gật đầu ghi nhớ. Các câu từ trông thì thật chóng vánh, nhưng nó lại yên bình đến lạ.

Có bao giờ, ta bình thản ngồi xuống, xếp lại đống ngỗn ngang đang chứa trong lòng chưa?

"Khi nấu món này, thì em chỉnh lửa nhỏ thôi."- Gemini vừa dặn dò Fourth, tay vừa khuấy đều nồi thịt.

"Tôi ăn không quá đậm đâu, nên khi nấu em chỉ cần nêm vừa thôi, còn nếu cần thêm, tôi sẽ tự pha nước chấm."- Khói trắng bốc lên nghi ngút, báo hiệu cho hắn phải tắt bếp, một tay Gemini chỉnh lửa, tay còn lại dơ lên chắn cho Fourth, tránh việc khói nóng sẽ phả vào mặt người bên cạnh. Khi còn nhỏ, hắn hay quấn lấy mẹ trong bếp, mẹ hắn vẫn luôn bảo vệ Gemini bằng cách này.

"Nóng lắm không."- Hắn lặp lại câu chữ của mẹ mình ngày đó, để hỏi han em.

Lần này vẫn là lòng bàn tay có hơi ấm vừa phải, Fourth vẫn nhìn thấy đường chỉ tay chằn chịt Gemini, không còn ngỡ ngàng, thay vào đó, em chỉ khẽ lắc đầu, thay cho câu không sao. Những thói quen được hình thành từ những chuyện nhỏ nhất, và để thể hiện nó ra, cũng chính là khi bạn cảm thấy an toàn bên cạnh một người nào đó, những thói quen ấy sẽ vô thức được bộc bạch.


"Không ăn sao."- Thấy Fourth cứ ngẩn ngơ, đũa cũng không thèm động, Gemini thắc mắc mà lên tiếng.

"À vâng..." Fourth vội cầm muỗng lên.

"Có chuyện gì sao."- Cảm nhận được sự khác lạ của em, hắn cũng hạ đũa xuống, thật ra Gemini cũng từng nói, hắn không muốn có những chuyện khuất mắt không hay, vì nay đã chúng sống một nhà, có gì nói ra vẫn dễ giải quyết hơn.

"À... chỉ là cảm ơn Gemini."

"Có lẽ là hơi muộn, nhưng cảm ơn Gemini một lần nữa, vì dã cho em một chỗ ở, còn cho em cơm nóng để ăn."

Nhìn bát cơm đầy ụ được hắn xới cho, Fourth không kìm được lòng, cổ họng em hơi nghẹn lại, không biết đã bao lâu rồi, em mới có thể nhìn thấy chén cơm trắng tinh, sạch sẽ này.

Hoặc là chưa bao giờ được nhìn thấy.

Phút chốc, Fourth bỗng nhớ về mẹ, không biết ngoài kia, bà ấy hiện giờ ra sao.

"Có canh mà, đừng chan nước mắt ăn cơm chứ."

Ngẩng mặt với đôi mắt đã đẫm nước từ khi nào, Fourth thấy hắn đang chống cằm và cười.

"Muốn cảm ơn thì nhìn thẳng tôi mà nói, chén cơm này là tôi nấu mà."

Fourth không giấu được nụ cười được nữa, em nâng cao gò má mình lên. Đôi khi lời nói chính là thứ duy nhất để trấn an ta, hãy nói ra, dù ít dù nhiều, hãy nói cho một tâm hồn bộn bề suy tư.

"Được rồi, ăn cơm."

"Gemini ăn ngon."- Nụ cười mơn mở như hạt sương sớm giữa màn đêm đầy gió.

Một buổi tối bình thường với những thanh âm va chạm của chén đũa, bọn họ cùng nhau thưởng thức, cái không khí bình yên.

Hiếm hoi.

Và rồi cũng đến phần rắc rối nhất, là chỗ ngủ cho Fourth, mấy nay hắn và em cũng chỉ trong bệnh viện, phòng ốc cũng chưa dọn dẹp gì nhiều. Vì chỉ sống một mình nên dù rất hay dọn dẹp, thì Gemini cũng đôi khi quên những chỗ không được dùng tới. Điển hình là chiếc phòng này.

Đây là phòng lúc nhỏ của Gemini, từ ngày ba mẹ mất đi, hắn cũng sửa soạn lại đôi chút, nên chuyển hẳn sang phòng của họ, chỉ là ở đó, đứa nhóc ấy cảm thấy ấm áp, hắn tự cho rằng hơi ấm của ba mẹ mình vẫn còn đó. Hắn có thể vùi vào lớp chăn, dù là ác mộng nhưng Gemini vẫn cảm thấy thật an toàn khi bật dậy.

Vì hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng của họ trong mộng.

"Em ngủ ở sô pha cũng được."

Fourth thấy hắn có ý định dọn dẹp lại căn phòng, thì vội cản, khi nãy hắn nấu cơm rồi, dù em rửa bát nhưng ăn nhờ ở đậu, ai lại để chủ nhà dọn phòng cho mình. Hơn hết thứ Fourh cần chỉ là một chiếc chăn ấm, để đêm về, sương xuống em không còn thấy lạnh.

Bị cánh tay em ngăn lại, Gemini cũng đành thôi. Ngày mai hắn sẽ nhờ người đến dọn, nhưng mà ngủ sô pha cũng chẳng thoải mái. Hắn cảm thấy vậy không ổn lắm, nhưng đôi mắt của em cứ ninh ninh như vậy, khiến Gemini cũng chẳng muốn đôi co, hắn chỉ khó hiểu vì sao người nhỏ này lại cứng đầu đến vậy.

"Fourth, có cần thêm chăn không?"- Gemini vẫn không yên tâm lắm. Nhưng riêng em vẫn thấy ổn, ngày còn lang thang ngoài đường, gió rít lên cơn lạnh buốt, em vẫn có thể chịu được. Nay lại được có chăn ấm, chỗ ngủ sạch và êm, Fourth không muốn đòi hỏi gì thêm.

Em thấy đủ rồi.

Nằm xuống, ánh sáng duy nhất còn sót lại trong ngôi nhà ấy, chính là từ chiếc đèn bàn kia phát ra. Trong không gian tĩnh mịch, Gemini thở đều từng nhịp, hôm nay trong bầu khí quyển này, hắn cùng với một người xa lạ, ngủ chung một nhà. Bỗng lồng ngực Gemini rung lên cái bồi hồi lạ lẫm, hắn cố trấn an rằng không sao, và rồi viên thuốc ngủ cũng thấm dần, mi mắt hắn cũng buông lỏng.


Mồ hôi ướt đẫm.

Cơn ác mộng ấy lại đến, không buông tha hắn dù chỉ một đêm, à không, có một lần nó không trở về, là khi Fourth nằm cùng hắn. Gemini bật dậy sau chuỗi kí ức kinh hoàng vừa mon men tìm đến. Cả lưng hắn ướt sũng, trán nhễ nhại mồ hôi, như thường lệ, hắn vẫn đảo mắt xung quanh, tìm cách phân tán nỗi sợ đi. Thật ra bao nhiêu năm rồi, Gemini vẫn không quen.

Làm sao có thể quen với nỗi đau ấy, và hơn hết là nỗi dày vò rằng chỉ còn một mình hắn ở lại. Nhưng Gemini nghĩ như vậy cũng đáng, vì ngày hôm đó, để chiều lòng cậu con trai mình, ba mẹ hắn vẫn quyết định xin nghỉ, cùng Gemini đi chơi. Dù rằng khi ấy, dự báo thời tiết cũng đã nói sẽ rất xấu, nhưng cả nhà ba người vẫn đi, để Gemini được vui. Và cũng chuyến đi vì hắn ấy, mà mưa rơi, đường trơn khiến bánh xe bị trượt, chiếc xe lật ngửa, và chỉ còn Gemini ở lại.

Chớp mắt, mở ra chỉ còn lại mùi sát trùng vây quanh, Gemini chưa kịp quen với nó, lại phải tập hít thở cùng mùi nhang khói. Mọi thứ nhanh đến mức, mười lăm tuổi, ngoài gào khóc, Gemini chẳng thể nói thêm một lời nào, nhanh đến nỗi, cánh hoa trắng phai, mang theo hình hài vui tươi của hắn vùi xuống lớp đất cát.

Cùng cha mẹ hắn.

Cứ như vậy, chuỗi kí ức như thước phim được quay lại, nó cứ hiện lên giấc mộng mỗi đêm của Gemini. Cái cảm giác tội lỗi ấy, mỗi ngày chỉ càng dâng lên cao, dâng cao đến nỗi trong đôi mắt ngày ấy, Gemini chỉ thấy sự vụn vỡ do nước mắt khiến mọi thứ nhòe đi. Hắn nhấn mình trong cái dày vò, vì nếu ngày đó hắn không đòi đi, nếu như ngày đó không phải vì làm hắn vui, thì ba mẹ của Gemini đã ở lại, ba người một nhà có thể sống tiếp.

Đáng tiếc quá, cuộc đời hắn không có bất kì que diêm nào cả, mà nếu có thì giông tố trong lòng cũng sẽ thổi tắt từng ước nguyện hảo huyền của Gemini.

Mệt mỏi, lê bước chân trĩu nặng đi, Gemini thấy cổ họng mình khát quá, hắn muốn kiếm chút đó uống. Nhìn sang đồng hồ cũng chỉ mới là rạng sáng, hắn cũng cẩn thận bước đi, tránh gây tiếng động, làm thức giấc ngưởi nhỏ kia. Có lẽ từ giờ, hắn phải tập làm quen với việc còn có một người đang ngủ.

Nghe tiếng động từ của phát ra, Fourth ngọ nguậy trong chăn, rồi ngóc đầu, tìm kiếm âm thanh ấy. Mở cửa thấy người đang say giấc, bỗng dưng nhúc nhích rồi ngẩng đầu lên, Gemini nghĩ mình đã quá mạnh tay, lỡ đánh thức em dậy.

"Gemini đi đâu hả?"- Trong vô thức, Fourth vẫn quan tâm mà hỏi han hắn. Thật ra do những ngày còn ngủ bờ ngủ bụi, em phải rất nhạy, tránh việc người ta đuổi mà em cứ nằm đó, họ sẽ tạt nước, vậy nên dù là thanh âm nhẹ nhất, Fourth sẽ theo quán tính mà tỉnh dậy.

"Làm em thức giấc sao."- Gemini nghĩ mình đã làm em thức, nên thấy có lỗi, nên cũng hỏi lại.

"À không, do em nhạy tiếng động chút thôi."

"Tôi đi lấy nước uống, em ngủ tiếp đi."- Thấy hai mắt em nhắm tịt, nhưng vẫn cố gắng trả lời hắn, khiến Gemini thấy thương. Nghe thấy tiếng ậm ừ của Fourth nhỏ dần, hắn cũng yên tâm mà vào bếp rót nước.

Ly nước phút chốc cạn đáy, khi này Gemini mới nhận ra, bản thân đã không còn lo sợ nữa, giấc mơ ban nãy cứ như tiếng nói của Fourth, nhỏ dần rồi biến mất trong cái tĩnh mịch. Nếu như mọi lần, Gemini phải uống liên tục mấy ly mới có thể bình tĩnh lại, thì khi nói chuyện với Fourth, hắn chỉ chầm chậm uống trọn một ly, đã thấy như được trấn an.

Gemini cứ như vậy ngỡ ra một điều gì đó thật kì lạ, cứ như vậy hắn an yên nhìn dáng vẻ say giấc của Fourth. Ánh mắt như thay cõi lòng, nói hai từ cảm ơn đến em.

Cảm ơn thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top