10.


Giờ cũng là năm giờ chiều, bầu trời nhuộm mình bằng những gam màu rực rỡ, dãy trời ươm mình bằng hàng mây đủ màu, không khí của một buổi tan tầm, thì vốn ồn ào, náo nhiệt như vậy, nhưng lâu lắm rồi, hắn chưa cảm nhận lại điều này. Để lồng ngực căng đầy cái không khí tuy lạ mà quen. Gemini liếc mắt nhìn người kế bên, Fourth vẫn chưa nói gì từ lúc ấy.

"Dáng vẻ của bà ấy giống mẹ của em."- Như biết được thắc mắc trong cái liếc mắt hắn, em mở lời trùng khớp với lúc Gemini định hỏi, làm hắn không khỏi bất ngờ. Nhưng rồi Gemini cũng cố định lại đôi mắt đang lung lay trong ngỡ ngàng, hắn trầm ngâm đợi em nói tiếp.

"Ngày trước, vì cái đói, mà mẹ cũng đi ăn cắp, bà ấy biết đó là sai nên cũng chỉ dám lấy một bó rau. Nhưng tiếc là lúc đó, người bắt bà ấy không phải là em của lúc nãy. Mẹ em trở về với gương mặt bầm tím và một bó rau nát tươm trong tay."

Lần này cũng như bao lần, em đưa đôi mắt không chút gợn sóng, kể về quá khứ vụn vỡ. Thì ra người ta biết đó là không đúng, nên bọn họ chẳng dám lấy cái gì nhiều. Nó chỉ đủ để cái đói không còn cào cấu bụng họ mỗi đêm, chỉ là người đời mặc định đúng sai rõ ràng lắm, cứ ăn cắp ăn trộm thì đánh thôi.

"Sao mẹ em không xin, tôi nghĩ họ sẽ cho?"- Hắn hỏi.

"Em cũng từng hỏi mẹ như vậy, nhưng Gemini biết không, mẹ em không trả lời. Nhưng rồi sau này em hiểu, chỉ cần những người như bọn em xuất hiện, cũng đủ khiến họ xua đuổi, nói chi là mở lời."

"Và nếu như lời nói của mẹ em có giá trị, thì có lẽ gia đình em đã không nghèo."

Nói rồi em lại cười trong ánh chiều rực rỡ. Đáng tiếc lắm, bọn họ không có lựa chọn, không giống bài thi có đáp án để chúng ta điền câu trả lời, người nghèo, bọn họ không có tiếng nói.

Rồi cả hai im bặt lần nữa, không khí tựa như hòn lửa đỏ hồng kia, chìm xuống sau lớp nhà cao tầng dày cộm, rồi vụt mất, để lại cả bầu trời trống không. Không còn lời nào, nói tiếp.


"Gemini định khi nào đem biếu giỏ quà vậy ạ."

Fourth sắp xếp đồ vừa mua được trên bàn, biết là mua quá tay, nhưng em cũng chẳng ngờ là nó nhiều đến thế, đến mức chỗ này sắp tràn xuống đất. Chỉ toàn là thịt là thịt, em tự hỏi không biết trong tủ lạnh có đủ chỗ không.

"Ừm, hay bây giờ đi luôn, tôi cũng muốn cảm ơn."

Tay vừa phụ Fourth sắp đồ vào tủ lạnh, hắn vừa trả lời, đã lâu lắm rồi cái tủ này mới đầy ắp như vậy, giống hồi mẹ hắn còn sống. Mắt Gemini phút chốc đọng lại chút vấn vướng, nỗi nhớ này vẫn trú ngụ trong tâm hồn cậu trai trẻ.

"Tôi thay đồ lịch sự một chút, em có muốn thay không."

Fourth đang quay cuồng với số thức ăn trước mặt, em sắp hoa mắt với mấy khay thịt này rồi, không phải vì màu mà vì con số được dán trên nó, cái nào cũng quá trời số. Khi nãy, lúc thanh toán em lo nhắc chuyện giỏ quà, nào có để ý tổng hóa đơn.

Thấy cái đầu nhỏ em cứ chăm chú dán lên chỗ thịt mới mua, hai mắt Gemini tròn xoe, hắn vừa mắc cười vừa khó hiểu hành động của em.

"Em thích màu đỏ hay sao."

"Hả?"

Lúc này Fourth mới thoát ra khỏi thế giới riêng mình, em còn không để ý đến câu hỏi của hắn.

"Tôi hỏi em có tính thay đồ đến biếu nhà đó không?"

Lại một lần nữa, hai mắt em xoay cuồng, thay đồ, em mặc như bây giờ không ổn sao. Fourth nhìn trên nhìn dưới, còn soi mình trong tủ lạnh. Thật ra, hắn thấy em bây giờ là ổn rồi, chủ đích của câu hỏi ấy là muốn em có thêm vài bộ đồ mới, chứ Gemini không thể để em cứ mặc đồ cũ của mình mãi được.

"Thôi không cần nhìn nữa, em bây giờ cũng được rồi."

Gemini đến bất lực, hai tay hắn đặt lên vai em, giữ Fourth lại, như một lời trấn an và câu trả lời cho nỗi lòng xoay vòng của người nhỏ.

"Đợi tôi thay đồ."

Đến khi cửa phòng hắn đóng lại, Fourth mới choàng tỉnh, khi này em mới tiếp thu được chuyện vừa xảy ra. Tim em vì cái chạm vai của Gemini mà thẫn thờ. Hắn đều nhẹ nhàng với tất cả mọi người như vậy sao. Fourth mong là vậy, vì đó là câu trả lời duy nhất cho lồng ngực trái đang đập liên hồi của em.

Giấu mình sau cánh cửa, Gemini thở một hơi. Hắn không ngờ ở cự ly gần đó, Fourth lại đẹp hơn, cái ngây ngốc trong đôi mắt em ánh lên, hàng mi không dài nhưng lại đủ chạm tới trái tim hắn, gảy lên những ngứa ngáy khó tả. Gemini không biết vì sao, càng tiếp xúc với em, hắn dần không còn cảm giác thương hại, mà thay vào đó là cái xúc cảm kì lạ, cái yên bình mà hắn không muốn phá vỡ giữa cả hai, là những đoạn hội thoại không quá đặc biệt, nhưng nó lại êm ái đến lạ.

Nhưng cũng chẳng phải để người bên ngoài chờ quá lâu, Gemini chọn một chiếc áo trắng, vừa vặn và lịch sự. Trở ra với một chiếc áo khác, nhưng cũng đã khiến Fourth bất ngờ, đúng là người này rất đẹp, hắn cao, da tuy hơi rám nắng nhưng điều đó chỉ khiến góc cạnh ở mặt trở nên sắc bén hơn thôi.

"Đẹp quá..."

Gemini không nhịn được nữa, hắn cười lớn, Fourth vì tiếng của người nọ, giờ em mới nhận ra lời mình nghĩ trong lòng đã đem ra ngoài nói mất rồi. Ngại ngùng, mím chặt môi, Fourth ước gì mình thành miếng thịt, chứ giờ thở thôi, em cũng thấy ngượng quá trời.

"Đi thôi."

Kiềm nén lại, hắn cố gắng nói thật bình thường để Fourth không cúi mặt nữa, chứ em ấy sắp đâm thủng màn bọc của khay thịt rồi. Lời này của hắn, giống như phao cứu cho em, Fourth vì lời này mà bám theo. Lẽo đẽo đi phía sau hắn đến nhà của ông bà.

Gemini cứ nghĩ đứa nhỏ này sẽ trầm lặng lắm, không ngờ Fourth như này. Cứ nghĩ ngôi nhà của hai đứa trẻ chịu tổn thương chắc sẽ ãm đạm lắm, hắn cũng không ngờ, từ lúc có Fourth, không khí lại có thêm sức sống. Vậy có phải là điều tốt không, liệu những lúc Gemini phát bệnh, có phá tan ngôi nhà này.


"Gemini ơi, không nhấn chuông sao."

Thấy hắn cứ ngây người mà không nhấn chuông hay gõ cửa, Fourth sột ruột nên mới lên tiếng. Lúc này Gemini vờ như không có gì, vội đưa tay nhấn chuông. Khoảng tầm đôi ba phút sau, đã có người đi ra, vẫn là bà lão ấy ra mở cửa. Fourth thấy thế mừng rỡ, mặt em tươi tỉnh nở một điệu cười.

"Chào bà, cháu là người được bà cứu ấy ạ, nên hôm nay cháu qua có chút quà muốn gửi để cảm ơn."

Được Gemini giải đáp thắc mắc, bà ấy cũng niềm nở mời cả hai vào nhà trước.

"Thông cảm, nhà có hai lão già này sống với nhau, nên nước nôi không chu đáo, mong hai cậu không chê."

Bà ấy ngồi nói chuyện với cả hai, còn ông nhà thì trong bếp pha một ấm trà nóng. Nhà họ có hai người cũng ngoài sáu mươi hết cả rồi, nên cũng khó có thể tiếp đãi cả hai chu đáo.

"Dạ không sao, bọn cháu qua muốn cảm ơn thôi ạ."

Gemini vội nói, hắn biết ơn bọn họ không hết, sao có thể vì đôi ba điều này mà khó chịu cơ chứ.

"Trời ơi! Hôm đấy cái cậu ngồi sau cậu, đến đập cửa, mở ra thấy người cậu ấy be bét máu làm tôi cũng sợ."

Trên đuối mắt nhăn nheo của bà, là những kí ức khó phai, khi thấy Fourth lúc ấy, trong hình hài mà máu dính khắp người, nhưng nhận ra cái gương mặt đang đầm đìa nước mát của em, bà mới biết người trước mặt đang cầu cứu.

"Đập cửa sao ạ?"- Gemini cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy, lúc trong nhà là tôi đã nghe tiếng động lớn từ bên ngoài, cũng hơi sợ nên không đi ra xem thử, đến khi cửa nhà mình bị đập, tôi mới chần chừ ra mở cửa."

"Thì mới thấy cậu ấy, bảo có người cần cứu."

Hắn xoay người về phía em, Fourth lúc này vẫn cười tươi, em chẳng thấy có gì kì lạ cả. Em ấy còn thấy vui vì được gặp lại bà, người đã chịu giúp đỡ em cứu Gemini.

Cả hai nán lại hỏi thăm ông bà thêm một lát nữa mới trở về. Lúc tiễn, bà ấy có nắm lấy tay Fourth, em bất ngờ nhưng cũng để yên cho bà nắm, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt ấy, Fourth mới nhận ra, hình như bản thân đã bị phát hiện mất rồi. Em vội đáp lại bằng một nụ cười, con bà gật đầu một cái, một giao ước được hình thành thông qua ánh mắt của cả hai.

Gemini cũng chẳng hoài nghi, hắn chỉ thấy hình như bà ấy quý Fourth lắm, như thế thì cũng tốt, sau này hắn đi làm, em có thể qua nói chuyện cùng với ông bà ấy, đỡ buồn chán, mà hắn cũng yên tâm một phần.

Đi từ xa trở về, Gemini bỗng thấy bóng dáng của một người đứng trước cửa, em cũng tò mò nhìn xem thử đó là ai. Lại gần thêm xíu nữa thì.

"Min?"- Hắn cất tiếng gọi, bị kêu tên, cô gái ấy cũng quay lại.

"Cô tới đây làm gì?"

"Đến thăm sếp, do lần trước em có lịch dự án, không đến thăm sếp được, nên hôm nay đến tạ lỗi."- Min nở nụ cười hiền hòa, cô vừa giơ cao giỏ trái cây mình mới mua vừa.

Fourth thấy người trước mặt rất đẹp, chị ấy cao, dáng người cũng cân đối, và hơn hết là cười lên trông rất hiền, em thấy có vẻ chị ấy sẽ được lòng rất nhiều người. Thấy chiếc đầu nhỏ lấp ló phía sau sếp mình, Min cũng hơi tò mò nên bèn nói tiếp:

"Phía sau sếp là..."

"Cậu ấy là Fourth, hiện đang sống chung với tôi."

"Thôi vào nhà rồi nói chuyện tiếp."- Gemini thấy đứng mãi bên ngoài cũng không hay, hắn vội mở khóa cửa.

Lần đầu được vô nhà của người mình thầm thương, nên Min cũng hồi hộp lắm, dù sao cô cũng không có ý định đến đây một mình, nhưng rủ mọi người thì chẳng ai chịu đi cùng, họ bảo, sợ làm phiền tình yêu đôi lứa. Lúc đó lòng cô vui nhưng không khỏi bất lực, Min không phải là tuýp người đòi hỏi người ta đáp trả tình cảm của mình, với cô, tình yêu phải xuất phát từ cả hai, chứ không phải là cưỡng cầu họ yêu mình.

"Để tôi lấy nước."- Đang định đứng lên thì Gemini bị em ngăn lại.

"Hai người ngồi nói chuyện, em vào lấy cho."- Rồi chẳng đợi hắn đáp lại, Fourth trực tiếp đi vào bếp lấy nước, để không gian riêng cho cả hai. Thật ra em cũng có chút ganh tỵ, nhưng Fourth có thể nhìn ra nỗi niềm của chị ấy dành cho Gemini, nó thể hiện rõ tới nỗi, chân váy của chị bị vò đến nhàu mất tiêu.

"Em đến đây không phải để giành giật với ai cả, em ở đây để được thấy Gemini."

Lần này, vẫn là em thầm thì một câu nói vô nghĩa, và chỉ cho mình em nghe. Không ai biết, không ai hay.

"Mọi người uống nước."

"À em vô cất tiếp số đồ còn lại nha Gemini."

Đặt nước lên bàn, Fourth cũng tìm cớ để rời đi, em không muốn làm phiền cuộc trò chuyện của cả hai, dù sao em có ở lại thì cũng sẽ không hiểu những việc họ nói. Tốt nhất là rời đi.

Hắn thấy từ nãy đến bây giờ, Fourth cứ lạ lạ, nhưng Min ở đây hắn không tiện hỏi, nên đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý, Gemini định bụng sao khi tiễn Min vè sẽ hỏi thẳng.

Cô ấy thì cũng chẳng nói gì nhiều, ngoài chuyện hỏi thăm sức khỏe, cũng như tình hình vết thương của sếp mình. Min vẫn luôn là cô gái biết giữ chừng mực, giới hạn cô đặt ra cho chuyện tình này rất chặt, trừ khi hắn đáp lại tấm lòng của cô, còn lại Min sẽ chẳng bao giờ đi quá giới hạn ấy.

"À cậu trai khi này là họ hàng của sếp ạ."- Từ nãy đến giờ, thì đây là điều khiến cố thắc mắc nhất.

"Không, cậu ấy là một người lạ, và sống chung với tôi."

Gemini bình thản trả lời, giờ đây Fourth đã chính thức ở cùng với hắn, em không còn là cậu nhóc bụi đời, hắn và em cũng nói chuyện đủ nhiều để gọi là quen biết, chứ không còn là người dưng như trước kia. Chỉ là Gemini vẫn chưa biết gọi tên cho mối quan hệ của cả hai.

Min không giấu được nụ cười khi nhớ về mái đầu tròn ủm của em, thật sự cô rất mến Fourth, chẳng hiểu sao từ lúc chạm phải ánh mắt ấy, Min như nhớ về đứa em trai đã mất của mình. Ngày em rời đi chắc cũng trạc tuổi Fourth bây giờ, nên lòng của cô cứ có cảm giác muốn gần gũi với em.

"Dạ cũng muộn rồi, em xin phép về trước ạ."

"Sếp mau trở lại nha, mọi người ở công ty ai cũng đợi sếp trở về."- Đứng trước cánh cửa, Min vẫn quyết nói ra lòng mình bằng một ý tứ khác, rằng thật sự cô cũng mong hắn sẽ sớm trở lại, để ít nhất cô có thể ngồi từ xa mà dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top