😔 C40 : Từ bỏ 😔

Cô vẫn luôn thầm trách móc anh tại sao luôn khiến cô phải chờ đợi như vậy ? Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì khi đối diện một lời giải thích về sự thật vẫn chưa bao giờ được chính anh nói . Dẫu đã biết nhưng cô vẫn như mong mỏi đợi Taehyung một lần lên tiếng tìm lại cái đúng cho chính mình nhưng ...cái anh lựa chọn cuối cùng vẫn là lấp đi và chịu đựng .
---------------------------------------
Bước vào căn phòng anh như tìm lại được cả một khoảng thời gian của quá khứ . Nó không hề thay đổi vẫn vẹn nguyên như vậy trong suốt nhiều năm qua như tình cảm của cả anh và cô dẫu có biết bao thăng trầm của cuộc sống .

Cô định đưa tay về phía trước nắm lấy tay cầm thì bỗng cánh cửa lại tự động được đẩy mạnh vào phía trong . Nayeon bị hụt xuống bối rối ngẩng lên thì thấy anh đáng nhíu mày khó hiểu nhìn cô
- Em đang làm gì đấy ?
- Tôi..định gặp anh nói chuyện
Anh cười nhạt dựa mình vào cửa nhìn cô
- Nói đi
- ...Anh còn tình cảm với tôi không ?
Anh khẽ cau mày khó chịu
- Muốn biết à ?
- Không trả lời cũng được tôi đi trước
Cảm thấy dường như mình đi quá xa , mặt cô đỏ ửng lên theo phản xạ quay phắt lại định bỏ đi thì bị tay Taehyung nắm lấy kéo lại ôm chặt
- Anh chưa trả lời mà
Anh cúi xuống ám muội ghé sát vào khuôn mặt đang nóng ran của cô
- Tôi biết rồi anh không cần nói nữa đâu !
- Em với Kai là ?
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh đang cau mày
- Anh ghen sao ?
Tay anh dần rời khỏi vòng eo của cô
- Em nghĩ sao cũng được. Dù gì đó cũng là cuộc sống của em anh không có quyền can thiệp
- Biết thế sao còn hỏi ?
Cảm thấy mình bị lộ trắng trợn anh ngập ngừng trả lời
- Ờ thì... Lỡ lời
- Anh nói dối cũng tệ giống tôi thôi !
- Nhưng anh không thích cậu ta chút nào !
- Thì trừ anh ấy ra là được chứ gì .
- Không !
- Anh nói chuyện bớt mâu thuẫn hộ tôi
Anh nhìn cô phần nào như đang oán trách
- Anh nghe Taenay kể rồi . Rất nhiều người đàn ông ngỏ lời với em
- Không phải 3 năm trước chính anh là người bỏ rơi tôi sao ? Tôi cho người khác cơ hội là có gì sai
- Anh hiểu rồi
Taehyung lạnh lùng lướt qua người cô khiến Nayeon cảm thấy một điều gì đó bất an sẽ ập đến với cô . Có lẽ đúng là như vậy bởi đó cũng là lúc anh bắt đầu tập quên cô ra khỏi cuộc sống của mình.
- Taehyung ! Con đưa Nayeon về đi muộn rồi mẹ không yên tâm
Liếc nhìn ánh mặt lạnh như băng của anh , cô dè chừng cúi chào ông bà Kim rồi bế Taenay ra xe
Chơi cả ngày bên ông bà dường như đã vắt cạn kiệt sức lực của Taenay. Bởi vậy cậu ấy đã lăn ra ngủ trong vòng tay mẹ như một chú mèo con . Nayeon bế cậu lên xe cảm thấy anh có phần khó chịu
- Nếu phiền anh thì tôi tự về cũng được
Anh khàn giọng lấy tay bắt đầu khởi động xe
- Ngồi đấy đi
Cô chỉ khẽ gật đầu . Không khí trên xe im lặng đến rợn người . Nayeon liếc nhìn anh qua gương
- Hình như anh không được thoải mái
- Không có gì
Nayeon bối rối quay mặt ra phía cửa sổ tránh ánh mặt của anh . Quãng đường đi ấy cứ tiếp diễn một cách im lặng đến đáng sợ .
--------------------------------------
8:37 AM
Taenay thích thú cầm số kẹo trên bàn mà cười tít mắt
- Con thích như vậy lần sau phải bảo mẹ tích cực cho sang chơi với cô nhiều vào !
Mina đi từ trong phòng ra bật cười nhìn cậu
- Cậu làm thế là hư thằng bé đấy !
- Tớ lo cậu mới là người hư
- Sao lại là tớ chứ ?
Mina gằn giọng nhấn mạnh
- Tớ thấy cậu sắp đi đổ gục xuống chân Taehyung rồi đó
- Làm ...làm gì có ? Mà nếu có thì anh ấy cũng không còn tình cảm với tớ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top