😔 C27 : Nên nói sớm 😔
Cô kéo nhẹ cửa bước vào phòng . Anh nằm đó quận tròn thân mình
trong chăn vùi đầu vào gối ngủ
- Ngủ rồi ?
- Sắp
Taehyung hé từ từ lớp chăn ra thấp thoáng nhìn cô
- Anh xem anh nằm hết cả cái giường rồi kìa !
- Anh tưởng em ngồi nói chuyện với Jimin cả đêm không ngủ
- Không thể nào
Anh bĩu mồi rồi chùm chăn vào vờ như ngủ tiếp
- Anh ghen à ?
Mặc cô đứng cười thầm anh nằm im lìm trong chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ
---------------------------------------
Ting tong
Một buổi sáng cuối tuần ngỡ là để thư giãn
- Bố mẹ đến thăm ạ ?
Cô dụi mắt nhăn nhó nhìn họ
- Đi lấy chồng rồi không bỏ được thói lười
Bà Im đánh nhẹ cô một cái rồi nhanh chóng bước vào nhà mong ngóng gặp Taehyung
- Ơ rõ ràng anh đang ngủ mà
Cô sững lại thấy anh đang điềm đạm ngồi trên sofa đọc sách . Trong khi 5 phút trước thì đang quấn chắn ngu li bì
- Con chào bố mẹ
- Sao ? Con gái bố làm con mệt không ?
Bố cô tiến đến vỗ vai anh
- Cũng có ạ !
Anh đang muốn choc tức cô đấy à ? Nayeon trừng mắt lên nhìn Taehyung như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức
- Nó mà làm con vừa lòng mẹ đi đầu xuống đất
- Sao mẹ hạ thấp con thế chứ ?
Cô bực tức đi lên phòng đóng sầm cửa lại . Giận thì rất giận nhưng thế nào cô lại ngủ quên giường mấy tiếng... đến khi có tiếng bước chân chạm phòng Nayeon mới chợt bừng tỉnh
- Xuống ăn cơm sao ?
Cô ngồi ngổm dậy nhìn anh
- Bố mẹ về rồi . Đói tự xuống ăn
- Gì chứ ?
Anh không nói gì , tiến tới bàn mở laptop lên dùng những ngón tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím như một hành động rũ bỏ toàn bộ lời nói của Nayeon
- Kim Taehyung
Cô khó chịu đi đến gập chiếc laptop xuống ánh mắt tức giận đến rợn người đổ dồn về phía anh . Nhưng điều cô nhận lại được ở anh không phải là sự xin lỗi mà là một gương mặt điềm đạm đến khó ngờ
- Sao anh giận em ? Em nói chuyện với bạn anh là sai à ?
- Anh trách em sao ?
- Thái độ của anh
- Thế em muốn anh cưng nựng , hôn hay đè em ra đây
-Em chả muốn sao cả
---------------------------------------
Cô tức giận đến bật khóc định chạy đến nhà Mina.Nhưng đôi mắt đỏ ửng đấy dần khô hốc lại , cơ thể mệt lả đi ngay khi vừa tới
- Nayeon cậu sao thế ?
Cô ấy đỡ Nayeon vào nhà để ngả lưng tựa vào ghế
- Mình hơi mệt . Tối mình ngủ ở đây nhé
- Taehyung đâu ? Sao để cậu ra nông nỗi này
Mina tức giận trách móc anh rồi lấy điện thoại cô khóa số Taehyung lại...
- Tớ cấm cậu gọi cho anh ta . Ở đây !
- Tớ muốn nghỉ ngơi một chút
Nayeon nghẹn lại khóc không ra tiếng . Má cô ửng đỏ vì sự chà sát của nước mắt rồi dần dát đau lên một cách khó chịu. Toàn thân nhức nhối như bị một vật nặng đè vào đến không thở nổi. Dẫu biết đau khổ thế này có phải yêu anh là sai không ?
---------------------------------------
Tít....tít....tít
Đây là cuộc gọi thứ 13 nhưng vẫn chỉ là âm thanh ấy được lặp lại 13 lần . Anh thật ngu ngốc khi đã giận hờn cô để thỏa lấp tình cảm của anh
Bất lực....anh chịu thua mà buông chiếc điện thoại ra . Người từ từ gục xuống nền nhà lạnh buốt , bàn tay anh tê cứng nắm chặt
lại mà run run.Đó chính là cảm giác sợ hãi.....một nỗi sợ hãi mất cô
Tất cả là tại anh....Giá như anh có thể nói anh yêu cô thật là sớm để có thể bên cô , hơn là mãi trở thành người bạn diễn trong vở kịch không đáng có thế này !
Đúng thì ra bây giờ anh mới nhận ra . Cô thì luôn chờ đợi và anh thì luôn né tránh và để cuối cùng khi cô đi thật rồi thì anh mới thấy rằng nó vốn là món quà duy nhất mà cô muốn nhận được từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top