Chương 9 : Người đến sau

Một tuần trước showcase.

Buổi tập hôm nay có thêm một người ngồi ở hàng ghế phía sau không thuộc ekip là Mai Chi,cô ấy cười rạng rỡ, chào từng người bằng cái tên thân quen.Thậm chí còn biết cả những nickname chỉ có trong chat nhóm,Trung Anh chào cô bằng một cái gật đầu nhẹ,Lâm Anh giới thiệu:

"Mai Chi là bạn thân hồi cấp hai của anh,Mai Chi đang học về thiết kế sân khấu, nên hôm nay ghé chơi thử."

"Ghé chơi."

Một từ đơn giản.Nhưng với Trung Anh, nó rơi vào lòng nặng như một cơn mưa,Mai Chi ngồi gần bàn phối âm,không quá gần Trung Anh.Nhưng đủ gần để cậu nghe thấy từng câu nói giữa cô ấy và Lâm Anh.

"Ê nhớ hồi xưa mày hay viết mấy bài tào lao trong vở tao không?"

"Ừ, nhớ. Nhưng mày là người hay chép lại cho tao mà."

"Giờ chắc có người khác viết giùm mày rồi ha?"

"Không.Giờ tao toàn tự viết."

Câu trả lời không có gì đặc biệt.Nhưng Trung Anh cảm thấy tim mình dừng một nhịp.
Tự viết?
Thế còn cái tờ giấy Lâm Anh đưa mình hôm đó?
Câu hát cậu ấy bảo là "chép lại từ đoạn em gõ lên bàn?"
Không lẽ cũng chỉ là cách nói?
Không lẽ ai cũng có thể là người "ghi lại giai điệu" cho Lâm Anh?
Sau buổi tập, mọi người rủ nhau đi ăn,Mai Chi cũng đi cùng,Lâm Anh thì đi bên cạnh cô ấy, tay đút túi quần, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười với mấy câu đùa từ Chi,
Trung Anh đi sau.Cách vài bước,không ai để ý.Có một khoảnh khắc, Lâm Anh quay lại, ánh mắt bắt gặp cậu và dừng lại giây,rồi lại quay đi.Lúc ngồi xuống quán ăn, chỉ còn một ghế trống cạnh Lâm Anh,Trung Anh định ngồi vào thì Mai Chi cười:

"Cho em ngồi kế Lâm Anh nha. Dễ hỏi chuyện hồi xưa."

Cậu khựng lại,rồi lùi một bước,chọn ghế xa hơn.
Mọi người cười,câu chuyện xoay quanh kỷ niệm cấp hai, mấy trò phá phách cũ, vài bài nhạc mà Mai Chi từng giữ lại đến giờ.Có người hỏi:

"Ủa, vậy anh Lâm với Chi từng thích nhau hả?"

Lâm Anh cười lắc đầu,Mai Chi thì cười, nhưng không nói gì,Trung Anh.Cậu cúi mặt xuống tô mì nguội ngắt, đũa khuấy nhẹ mà không ăn.

Tối đó, Trung Anh về sớm.Mọi người vẫn còn ngồi đó, kể chuyện,Lâm Anh không nhắn gì,không hỏi tại sao cậu về giữa chừng.Nhưng Trung Anh vẫn bật máy, mở bản phối.Nghe một đoạn chorus đoạn Lâm Anh hát cùng beat piano cậu viết riêng. Lần đầu tiên cậu thấy câu hát ấy không còn là của hai người,cậu xoá file đó.Gần nửa đêm, Trung Anh mở notepad.Viết một đoạn như tự sự:

"Em không ghen. Vì em chưa là gì cả."

"Nhưng em đau vì những điều nhỏ nhất vẫn không dành cho em."

"Một cái tên được gọi tự nhiên. Một chỗ ngồi được giữ sẵn. Một ánh nhìn không dành cho em."
Và dưới đó, cậu thêm một câu:

"Em sẽ không hỏi nhưng anh có thể dừng lại không?"

Cậu không gửi.Chỉ nhìn dòng chữ rồi tắt máy.

Sáng hôm sau, Mai Chi không đến buổi tập.Không ai nhắc đến cô,Lâm Anh tập trung hơn bình thường.Cười đùa với mọi người với từng người một trừ Trung Anh.Chỉ khi tan buổi, lúc không còn ai ở lại, cậu ấy mới bước đến cạnh Trung Anh, ngập ngừng:

"Hôm qua, em không vui à?"

Trung Anh không nhìn.Chỉ đáp khẽ:

"Em không sao."

Lâm Anh ngồi xuống cạnh cậu.Lần đầu tiên sau nhiều ngày,rồi nói:

"Anh không biết khi Mai Chi đến, em sẽ im lặng như vậy."

"Anh cứ tưởng chuyện cũ của anh sẽ không ảnh hưởng gì đến em."

Trung Anh cười.Một nụ cười gượng gạo.

"Em không ghen đâu"

"Chỉ là em bắt đầu thấy mình lạc trong một bản nhạc mà em tưởng em đã viết cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top