Chương 2: Ngủ Chung Một Mái Nhà

Buổi sáng đầu tiên trong căn nhà lạ, Phong Dật Hàn bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu qua tấm rèm mỏng. Căn phòng sáng bừng như được thiết kế để không ai có thể ngủ nướng. Cậu nhăn mặt, kéo chăn trùm đầu.

“Chết tiệt... dậy sớm vậy làm gì...”

Vừa lẩm bẩm, cậu vừa mò tay lấy điện thoại. Sáu giờ ba mươi. Mắt nhíu lại khó chịu.

Lúc định vùi đầu ngủ tiếp, cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ba lần, rất nhẹ. Ngay sau đó — không đợi phản ứng — cửa mở ra.

Trương Trạch Vũ bước vào với một khay trà và bánh ngọt nhẹ.

“Anh có biết gõ cửa nghĩa là đợi người ta trả lời không?”

“Anh biết.” Giọng anh bình thản. “Nhưng em không trả lời.”

Phong Dật Hàn ngồi bật dậy, tóc rối tung như ổ quạ. Tấm chăn trượt xuống vai để lộ xương quai xanh sắc nét và làn da trắng nhợt của thiếu niên vừa ngủ dậy.

Trạch Vũ nhìn thoáng qua, rồi đặt khay trà xuống bàn.

“Dậy đánh răng, anh dẫn đi ăn sáng.”

“Đã dọn ra rồi à?”

“Anh nấu.”

“Anh? Nấu?”

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, không giấu nổi sự nghi ngờ.

“Trông tôi giống người được ăn sáng bằng tay nghề của ông chủ nhà hàng hơn.”

Trạch Vũ bước đến gần, cúi thấp người, giọng trầm ấm:

“Em sẽ thấy bất ngờ vì những gì anh có thể làm.”

Khoảng cách quá gần khiến cậu theo bản năng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào đầu giường. Hơi thở người kia mang hương bạc hà nhè nhẹ, bao vây lấy cậu như một cạm bẫy mềm mại.

“Đừng dụ tôi từ sáng sớm chứ.”

“Anh chưa làm gì.” Anh mỉm cười.

“Anh làm rất nhiều đấy.” Cậu xấu hổ liếc sang nơi khác.

Một phút sau, Phong Dật Hàn kéo áo khoác, chân trần bước theo người đàn ông kia xuống bếp. Hương thơm từ trứng chiên bơ, bánh mì nướng và cà phê lan tỏa khắp gian nhà. Căn bếp này... ấm cúng hơn cậu tưởng.

Bữa sáng diễn ra lặng lẽ, không khí như thể giữa hai người không có khoảng cách nào, nhưng lại cũng không thể nói là gần gũi. Chỉ có ánh mắt Trạch Vũ thỉnh thoảng lướt qua người em trai nhỏ với vẻ dò xét mà dịu dàng.

Sau bữa sáng, Trạch Vũ dặn: “Anh có cuộc họp, chiều mới về. Em muốn ra ngoài thì để tài xế đưa đi. Đừng tự lang thang.”

“Nghe giống đang bị quản thúc.”

“Gọi là quan tâm đi.”

“Quan tâm của anh khiến tôi có cảm giác bị theo dõi.”

Trạch Vũ bước đến, cúi xuống sát tai cậu.

“Vì anh thật sự luôn theo dõi em.”

Dật Hàn thoáng rùng mình. Dưới làn áo sơ mi, da gà như nổi lên. Người anh trai này... không đùa. Không hề đùa.

Buổi chiều, Dật Hàn nằm dài trên sofa đọc sách. Mắt vẫn quét qua trang giấy nhưng tâm trí đã bị kéo về hình ảnh ban sáng: ánh mắt kia, giọng nói kia, hơi thở kia — tất cả như một lớp mạng nhện, dù cậu cố vùng vẫy đến đâu cũng bị giữ lại.

Một phần nào đó... không thể phủ nhận… cậu không ghét sự chiếm hữu đó.

Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng, cửa phòng khách mở ra. Trạch Vũ về. Sơ mi có vài nếp gấp, cổ áo mở rộng lộ ra xương đòn mờ mờ ướt mồ hôi. Anh nới cà vạt, nhấc ly rượu vang từ tủ rót đầy, ngồi xuống cạnh cậu.

“Chờ anh?”

“Làm gì có.”

“Vậy em nằm đó làm gì suốt chiều?”

“Đợi trời tối.”

“Anh nghĩ… em đang học cách làm nũng.”

Phong Dật Hàn nghiến răng: “Tôi không phải loại đó!”

Trạch Vũ cười, ánh mắt vẫn đặt trên đôi chân trần cậu đang co lên ghế. “Vậy là tự nhiên quyến rũ anh?”

“Anh tự tưởng tượng thôi!”

Đêm đó, căn nhà tĩnh lặng. Trạch Vũ đứng trong phòng làm việc, qua cửa kính nhìn sang phòng em trai. Ánh đèn vàng hắt ra, hắt lên hình ảnh thiếu niên đang nằm nghiêng, một tay vắt lên trán, gối đầu trên cánh tay kia.

Đẹp một cách khiến người ta khó thở.

Anh xoay người rời đi.

Mười phút sau, Dật Hàn đang nửa tỉnh nửa mơ thì giật mình vì có tiếng bước chân trước cửa. Rồi, tiếng mở cửa khẽ khàng.

Cậu bật dậy.

“Anh vào phòng tôi làm gì?!”

Trạch Vũ không trả lời. Anh đi thẳng đến cửa sổ, kéo lại rèm chắn, rồi quay sang nhìn cậu.

“Gió lùa mạnh quá. Em dễ cảm.”

Dật Hàn mở miệng định cãi, nhưng rồi ngậm lại.

Anh đứng đó, ánh sáng mờ phủ lên sống mũi cao, ánh mắt sâu, và bờ vai rộng vừa an toàn vừa áp bức. Trái tim cậu đập dồn dập.

“Em sợ bóng tối không?”

“Không.”

“Em sợ ở một mình không?”

“Không.”

“Em sợ anh không?”

Cậu lặng thinh.

Trạch Vũ tiến lại gần. Mỗi bước như đóng sâu thêm một loại áp lực ngọt ngào.

“Em nên sợ.”

“Vì sao?”

“Vì anh… sẽ không để em rời khỏi anh nữa.”

🌙 Kết chương 2:

Dật Hàn nhận ra mình đang bị rơi vào một thế giới nơi mọi thứ xung quanh đều mang dấu vết của Trương Trạch Vũ.

Không khóa cửa. Không khoảng cách. Không lựa chọn.

Sự “sủng ái” kia, từng chút một, xâm nhập — và rồi dẫn dắt cậu đi theo con đường không thể quay đầu.



Nay lười chương hơi ngắnnn🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top