Chương 1: Em Trai Về Nhà
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn phủ bóng cây cổ thụ, nơi từng phiến đá lát đường đều phản chiếu ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi chiều muộn. Ngôi biệt thự mang hơi thở trầm mặc, mái ngói tối màu, tường trắng ngà, vừa sạch sẽ vừa lạnh lẽo như không hề tồn tại một tia ấm áp của con người.
Phong Dật Hàn chống tay lên cửa kính, nhìn ra ngoài với ánh mắt nhàm chán. Chiếc ba lô cũ sờn được hắn vắt hờ trên vai, gương mặt trẻ măng mang theo chút cáu kỉnh của tuổi mười tám đang cố che đi sự bối rối chưa từng trải.
“Đến nơi rồi.” Giọng tài xế vang lên từ ghế trước.
Cậu không đáp, chỉ đẩy cửa xe bước xuống. Gió nhẹ thổi qua làm vạt áo sơ mi rộng phất nhẹ. Cậu cau mày nhìn lên tòa nhà trước mắt — nơi ở của "người anh trai chưa từng thân thiết" mà mẹ cậu ép buộc cậu phải về sống cùng trong thời gian tới.
Trương Trạch Vũ.
Tên nghe đã thấy lạnh lùng. Nghe nói là doanh nhân thành đạt, hơn cậu mười tuổi, con của người vợ cả. Từ nhỏ đã sống tách biệt, không tham dự bất kỳ sinh hoạt gia đình nào. Mẹ bảo hắn "ít nói, nhưng sống rất đàng hoàng". Đàng hoàng cái đầu bà. Người như vậy chắc chắn là loại nguyên tắc, vô vị và nhàm chán.
Phong Dật Hàn không thích bị kiểm soát, càng không thích sống chung với ai. Nhưng mẹ đã ra tối hậu thư, nếu còn muốn có học phí đại học và tiền tiêu xài, thì cậu chỉ có thể nghe lời.
Cánh cổng mở ra bằng cơ chế tự động. Cậu lầm bầm: “Giàu thật đấy…”
Cậu chưa kịp bước vào thì một bóng người đã xuất hiện ở thềm đá bậc cao nhất. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, cà vạt thắt lỏng, đứng dựa vào khung cửa như thể cả tòa nhà là sân khấu riêng của hắn.
Ánh mắt anh sắc lạnh mà không dữ, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, có thể dìm chết bất cứ kẻ nào dám bước vào mà không biết bơi. Gương mặt đẹp đến mức khó lòng dứt mắt, lại mang theo nét trầm tĩnh của một người đàn ông đã quá quen với việc nắm quyền.
“Phong Dật Hàn?”
“Ờ.” Cậu nhướng mày. “Anh là Trương Trạch Vũ?”
Trạch Vũ khẽ cười. Nụ cười ấy không rõ là lạnh nhạt hay nuông chiều.
“Vào nhà đi. Em có vẻ không thích nơi này?”
“Không phải không thích. Là không quen thôi.” Dật Hàn đáp nhanh, giọng cố tình mang vẻ bất cần.
Trạch Vũ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nghiêng người, nhường lối. Dật Hàn bước qua người anh, vai vô tình chạm nhẹ vào khuỷu tay rắn rỏi kia. Cậu lập tức cảm thấy một làn hơi lạnh xẹt qua sống lưng — không phải vì lạnh thật, mà là... vì người này quá khác biệt.
Bữa tối được dọn lên trong phòng ăn rộng lớn. Phong Dật Hàn ngồi đối diện anh trai, trước mặt là cả bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ đến mức khiến cậu phát ngượng.
“Anh không cần làm màu vậy đâu. Tôi chỉ là đứa bị tống đến đây ở ké thôi mà.”
Trạch Vũ cắt một miếng thịt bò, đặt lên đĩa cậu.
“Anh không làm màu. Chỉ là biết em thích ăn bò.”
Dật Hàn ngẩng đầu. “Anh biết?”
“Lúc mẹ em gọi điện, có nhắc.”
Cậu hừ nhẹ, dùng dĩa xiên miếng thịt đưa vào miệng. Vị ngọt mềm tan ra đầu lưỡi, mùi bơ tỏi đậm đà khiến cậu không nhịn được mà ăn thêm.
Trạch Vũ nhìn chăm chú. Đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng, giấu kín điều gì đó.
“Anh nhìn gì?”
“Nhìn em ăn.”
“Biến thái hả?”
Trạch Vũ bật cười. Lần này là cười thật. “Không. Chỉ là đáng yêu hơn anh tưởng.”
Dật Hàn suýt nữa sặc. “Tôi mười tám rồi đó, không phải con nít.”
“Anh biết.” Trạch Vũ đặt ly rượu vang xuống, ánh mắt dừng ở khoé môi dính chút sốt của cậu. “Em không phải con nít. Nhưng vẫn rất dễ dụ.”
“Anh nói gì?” Cậu nhíu mày.
“Không có gì. Em ăn đi.”
Buổi tối, Dật Hàn bước vào phòng được chuẩn bị riêng, vừa sạch sẽ vừa thơm nhẹ. Nhưng điều làm cậu bất ngờ là… trong phòng không có cửa khoá. Hoặc đúng hơn, mọi phòng trong nhà đều không có ổ khoá.
Cậu cau mày, vừa thay áo vừa nghĩ: "Tên biến thái thật sự chứ không đùa."
Cởi áo ra, để lộ làn da trắng ngần và những vệt cơ bụng chưa rõ nét nhưng gợi cảm. Cậu bước vào phòng tắm, mở vòi sen.
Dòng nước ấm chảy xuống, từng giọt lăn dài trên sống lưng. Trong lúc ngẩng đầu để xả tóc, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ từ ngoài hành lang. Không có tiếng gõ cửa. Không có tiếng gọi.
Tay cậu siết chặt vòi sen. Đứng im.
Nhưng vài giây sau, tiếng bước chân ấy lại quay đi. Như thể... chỉ là kiểm tra.
Cậu chửi thầm: “Cái nhà gì mà như phòng giam vậy…”
Nửa đêm. Cậu trằn trọc không ngủ được, bèn mò ra ban công hít khí trời. Gió mát, trăng sáng. Nhưng khi ánh mắt vô tình quét qua cửa sổ phòng đối diện — nơi Trạch Vũ ở — cậu chết lặng.
Ánh đèn bàn mờ mờ soi rõ bóng người đàn ông ngồi đọc tài liệu. Áo sơ mi được cởi hai nút cổ, cổ tay xắn cao, tóc rũ xuống trán. Một tay anh chống lên cằm, ánh mắt vô tình lướt về phía ban công bên này.
Chạm mắt nhau.
Cậu giật mình, quay phắt đi.
Trái tim đập thình thịch.
Đáng ghét… Tên anh trai này, nguy hiểm thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top