CHƯƠNG 10: MANG EM VỀ


"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến...Anh nhất định tìm thấy em....Anh nhất định mang em về....Sau này, anh không cho phép em rời xa anh nữa!!!"

Vương Nhất Bác cứ vậy mà lái xe thẳng hướng bến xe trung tâm đi tới. Lòng hắn bây giờ cứ như có kiến bò qua. Vô cùng vô cùng khó chịu. Nếu bây giờ có ai hỏi hắn rằng hắn bây giờ đang cảm thấy thế nào? Hắn sẽ không do dự mà trả lời là sợ. Cảm giác lo sợ chiếm hết tâm trí hắn. Hắn sợ đến đó không thấy Tiêu Chiến đâu, hắn sợ cậu biến mất ngay trước mắt hắn mà hắn không thể làm gì cả. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim hắn đau đớn.

"Tiêu Chiến à....Xin lỗi em....Anh sai rồi....Anh đã sai rồi"

"Đáng ra anh phải kề bên em, mặc cho em có lạnh lùng với anh, có mắng chửi anh, có đánh anh đi chăng nữa thì anh cứ phải ở bên em như thế!!"

"Giây phút em biết mình mang thai, chắc rằng em đã rất sợ phải không? Người ta có thai được chồng quan tâm. Còn em, chỉ biết chịu đựng một mình!....Anh đúng là thằng khốn mà.....Khi để cho em phải chịu đựng một mình trong nỗi sợ hãi như thế.....Anh đã sai rồi!!"

"Tiêu Chiến....Xin em hãy chờ anh...Một chút nữa thôi.....Anh sẽ đến .....Anh sẽ đến bên em....Xin em mà!!"

Chiếc xe vẫn lao như bay trên đường. Vương Nhất Bác bây giờ đã căng thẳng lắm rồi. Tay hắn đã bắt đầu run rẩy. Vương phu nhân thấy con trai run rẩy lại đang lái xe, tuy rằng bà cũng rất sốt ruột, nhưng cũng cất giọng động viên.

" Nhất Bác à....Con bình tĩnh đi.....Đâu còn có đó.....Mẹ tin con sẽ tìm thấy Chiến Chiến thôi!!"

" Con đừng lo lắng quá! Chúng ta sẽ cùng tìm mà!"

...............................................................

Trác Thành lúc này tâm trạng cũng không khá hơn Vương Nhất Bác là mấy. Cậu cũng nhanh chóng lái xe ra bến xe. Cậu là đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến. Cậu thương Tiêu Chiến một thân một mình lên đây đi làm, không nhà cửa, không người thân thiết..Bây giờ lại còn mang thai nữa......

"Tiêu Chiến à....Tiêu Chiến à....Tôi đang đến đây! Đừng sợ....đừng sợ mà!!"

"Cậu phải cố gắng lên! Cậu hãy nghĩ tích cực lên!! Xin cậu đó!!"

Trác Thành bây giờ nước mắt đã ngấn đầy bên khóe. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến bến xe để gặp bạn cậu thôi........................

Vương Nhất Bác rồi cũng đi đến bến xe. Hắn dừng xe mà chạy xung quanh tìm kiếm. Hắn vừa chạy vừa hét lớn.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến...Em ở đâu? Em ở đâu?"

Hắn chạy hết cả bến xe, tìm từng ngóc ngách của bến xe. Đi đến đâu hắn cũng gào tên cậu lên trông vô cùng đáng thương.

"Tiêu Chiến à...Tiêu Chiến à...Em đang ở đâu? Hãy trả lời anh đi?"

Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy ngay đến trung tâm điều hành bến xe. Hắn hỏi những chuyến xe về Vân Dương Trùng Khánh. Nhân viên quản lý rồi cũng cung cấp cho hắn thông tin về những chuyến xe đó. Hắn cầm tờ giấy tìm hết những chuyến xe về Vân Dương - Trùng Khánh. Hắn lên từng xe tìm từng chiếc ghế, nhìn mặt từng hành khách. Hành khách thấy hành động của hắn ban đầu cũng khó chịu nhưng rồi họ nhìn khuôn mặt buồn bã của hắn thì cũng cảm thông.

Vương Nhất Bác đã tìm hơn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu. Có những chuyến xe đã bắt đầu chuyển bánh cũng bị hắn chạy đến chặn đầu xe mà phải dừng lại. Vậy mà hình bóng Tiêu Chiến vẫn ở nơi nào chẳng thấy.

Hắn buồn bã mà cúi xuống ôm đầu rưng rưng. Hắn là đang khóc, những ngọt nước mắt mặn chát rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Vậy mà hắn chẳng thèm quan tâm. Hắn đang nhớ Tiêu Chiến. Tâm trí hắn bây giờ đầy ắp hình ảnh của cậu không thể dứt ra.

"Tiêu Chiến à....Em hãy nói anh biết đi....Em đang ở đâu....Em đừng đùa anh nữa...Anh không thích....Anh thực sự không thích đâu!!"

" Anh phải tìm em ở đâu đây! Em hãy nói cho anh.....Em hãy nói cho anh biết đi...Anh xin em!!"

Trái tim hắn lúc này không ổn, vô cùng không ổn. Nó đang gào thét trong đau đớn xen lẫn nỗi tuyệt vọng. Nỗi sợ đang dần chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn sợ trong giây phút này, Tiêu Chiến có thể rời xa hắn mãi mãi. Hắn nghĩ đến đó thì cả người đã đổ mồ hôi, lạnh toát.

Trác Thành rồi cũng lái xe đến bến xe. Cậu chạy một vòng rồi cũng bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi một góc. Cậu thấy hắn ngồi đó, cúi mặt xuống, vai run lên. Cậu biết là hắn đang khóc. Cậu định mắng cho hắn một trận nhưng nhìn tình cảnh này cậu lại thấy xót xa cho hắn. Cậu nhận ra hắn yêu Tiêu Chiến thật rồi, biểu hiện của hắn đã nói lên tất cả. Cậu cúi xuống ngồi bên cạnh hắn, vỗ vai hắn mà cất giọng.

"Vương Nhất Bác à....Anh đừng bỏ cuộc....Tôi tin chúng ta sẽ tìm được Tiêu Chiến thôi!!"

"Tiêu Chiến đó hiền lành như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu!!"

Vương phu nhân lúc nãy giờ vẫn đi theo Nhất Bác. Thấy hắn kêu gào như vậy mà không tìm ra người rồi lại cúi đầu run run ngồi đây, bà biết con trai mình đã yêu người này rồi. Bà rất mừng vì cuối cùng cũng thấy hắn chịu mở lòng ra sau 4 năm. Bà bước đến bên cạnh hắn mà vỗ vai cất giọng động viên.

"Nhất Bác à...Cố lên con....Ta tin Chiến Chiến sẽ nghe được lời con nói mà quay về thôi.....Cố lên nào...."

............................................................

Tiêu Chiến từ lúc ra đến bến xe thì đã đến quầy bán vé mua một vé đi về Vân Dương. Cậu lên ngồi trên xe chờ đợi. Trông cậu lúc này vô cùng sợ hãi và mệt mỏi. Mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu, chân tay run rẩy. Cậu vẫn còn sợ hãi chuyện bác sĩ nói lúc chiều. Cậu vẫn không tin mình đang mang một sinh linh nhỏ.Cậu đưa bàn tay run run xuống bụng mà chạm rồi cất giọng xót xa.

"Ông trời thật biết trêu người mà....Tại sao....Tại sao lại là tôi?"

"Tôi đã nghèo khổ như vậy....Tôi hiền lành đâu có làm hại ai đâu....Ông trời sao nỡ....Tôi phải làm sao bây giờ.....Phải làm sao bây giờ đây?"

Cậu vừa ngồi vừa lẩm bẩm một mình như vậy. Ngồi được một lúc, cậu lại có cảm giác buồn nôn, khó chịu. Cậu đứng dậy bước xuống khỏi xe mà chạy về phía toilet. Cậu vừa bước vào đã nôn thốc nôn tháo trông đến tội. Người cậu bây giờ mệt lã không còn chút sức sống. Chân tay run rẩy mà ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Tôi mệt quá.....Tôi mệt quá rồi....Tôi phải làm sao bây giờ!!"

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con phải làm sao bây giờ! Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi!!"

Cậu cứ như vậy mà khóc nức nở, vai run lên bần bật trông thật vô cùng xót xa. Cơn buồn nôn đã qua đi, cậu mệt mỏi vịn tường đứng dậy rời khỏi toilet và hướng về chiếc xe đang chờ mình. Cậu treo lên xe và tiến đến chiếc ghế của mình mà ngồi xuống. Cậu tựa vào cửa kính xe mà ngủ thiếp đi. Một hành khách bước qua cậu, nhìn vào khuôn mặt cậu có chút sửng sốt bèn buộc miệng.

"Là cậu ta! Người mà cậu trai trẻ ở dưới kia đang tìm!!!"

Số là Vương Nhất Bác tìm mãi không thấy đành phải hỏi từng người hắn gặp. Hắn gặp ai hắn cũng hỏi và miêu tả hình dáng cậu. Hắn cũng gặp vị khách đó và miêu tả như vậy. Bây giờ vị khách đó lại đang đứng trước mặt Tiêu Chiến. Vậy nên vị khách đó lập tức nhận ra cậu. Y lập tức xuống xe và tiến về phía Vương Nhất Bác đang đứng mà cất giọng.

"Này cậu trai trẻ! Tôi thấy người cậu đang tìm vừa bước lên chiếc xe kia! Cậu ta hình như đang ngủ!"

Nói rồi vị khách chỉ về phía chiếc xe đó. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thể đã đứng bật dậy mà chạy ngay đến trước mặt chiếc xe đó. Hắn nhảy lên xe và đảo mắt tìm kiếm. Cuối cùng rồi ánh mắt hắn cùng dừng lại chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Trước mặt hắn Tiêu Chiến đang nghiêng đầu tựa cửa kính xe mà ngủ, trên khóe mắt còn vương vài giọt nước. Hắn bật khóc mà bước đến trước mặt cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu mà cất giọng run run.

"Tiêu Chiến à...Tiêu Chiến à!"

Tiêu Chiến nghe có tiếng gọi mình thì choàng tỉnh. Cậu mở mắt và há hốc. Cậu không tin được bây giờ Vương Nhất Bác đang đứng trước mắt cậu. Hắn lại còn khóc lóc rất ủy khuất nữa. Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm chặt cậu vào lòng nức nở.

"Tiêu Chiến à....Sao em lại bỏ đi....Sao em lại làm như vậy!!"

"Em nói đi......Tại sao em muốn rời khỏi anh.....Tại sao em lại trốn tránh anh như vậy chứ......Anh không cam tâm.....Anh không cam tâm chút nào!!!"

"Tại sao em phải gồng mình chịu đựng một mình như vậy chứ. Em luôn có anh bên cạnh mà.....Anh luôn ở đây.....Anh không đi đâu cả....Anh vẫn mãi chờ em ở đây mà....."

"Chuyện này là chuyện của hai chúng ta.....Con của hai chúng ta....Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng nó.... Em chịu không?"

Tiêu Chiến nghe những lời Vương Nhất Bác nói thì vô cùng cảm động. Cảm giác sợ hãi ban đầu dường như đã tan biến hết cả. Bây giờ cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu hạnh phúc vì cuối cùng biết được tình cảm của Vương Nhất Bác. Cậu hạnh phúc vì cuối cùng cũng gặp được người mình yêu thương và người ấy cũng yêu thương mình. Cảm giác đó làm thật sự rất lạ kỳ, rất ngọt ngào.....

Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác. Cậu bật khóc nức nở vì quá xúc động. Những ngọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Cậu khóc càng ngày càng lớn, vai cậu run run trông đến tội nghiệp. Vương Nhất Bác thấy vậy thì vô cùng lo lắng, hắn nhẹ nhàng xoay qua xoay lại cậu mà cất giọng vẻ lo lắng.

"Tiêu Chiến! Em sao thế.....Em đau ở đâu sao?"

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã ôm cậu rồi hôn lên trán cậu.

"Em đó......Làm anh lo lắng biết bao.....Anh đã sợ hãi......rất sợ hãi.......Sợ rằng em đã đi mất.......Anh làm sao mà tìm em đây!!"

"Tiêu Chiến.....Đi nào ........Chúng ta về nhà.......Chúng ta về nhà thôi"

Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến lên bước xuống khỏi xe. Hành khách ai cũng nhìn hắn há hốc ngạc nhiên. Vương Nhất Bác mặc kệ họ, vẫn bước đi vô cùng tự nhiên như không có chuyện gì. Tiêu Chiến bây giờ rất xấu hổ, cậu rúc mặt luôn vào ngực Vương Nhất Bác không dám ló đầu ra. Vương Nhất Bác biết cậu ngại ngùng thì ôm cậu thật chặt ghé tai liền thủ thỉ.

"Em đó.......Sao lại ngại ngùng như vậy chứ!!"

Hai người họ bước xuống xe. Trác Thành và Vương phu nhân thấy hai người thì vô cùng vui mừng. Vương phu nhân chạy lại gần mà cất giọng đầy lo lắng.

"Sao rồi Nhất Bác! Chiến Chiến có bị làm sao không?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng phụ nữ, giọng nói lại trầm trầm biết đây là mẹ của Vương Nhất Bác bèn tụt khỏi tay hắn rồi cúi người lễ phép.

"Con...Con chào Vương phu nhân......Tên con là Tiêu Chiến......Con là nhân viên phục trang của Vương lão sư!"

Bà thấy Tiêu Chiến lễ phép nhưng khá rụt rè thì lại gần mà nắm tay cậu, xoa đầu cậu rồi nói.

"Đừng đa lễ mà....Chiến Chiến à....Bây giờ con là con dâu ta....Không phải nhân viên gì gì đó nữa.....Con và đứa bé trong bụng này sẽ là con cháu nhà họ Vương!!"

Cậu nghe Vương phu nhân nói vậy thì vô cùng sửng sốt, miệng cậu lắp bắp.

"Con.....Con..."

"Con đừng ngại......Ta đã rất muốn có con dâu và cháu nội từ lâu. Nhất Bác mãi không chịu kết hôn....Ta buồn lắm......Giờ thì tốt rồi........Ta mừng....Ta rất mừng con có biết không?"

"Vương phu nhân à....Con ...Con.!!"

"Con đừng nói là con không muốn lấy Nhất Bác nha? Con nói đi? Nhất Bác nhà ta có điểm nào không tốt? Ta sẽ bắt nó sửa bằng được?"

"À....Không có....Không có thưa Vương phu nhân...Tốt....Tốt lắm ạ!"

Vương Nhất Bác đứng bên nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nở một nụ cười thật tươi. Hắn là đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì hắn đã tìm thấy Tiêu Chiến. Hạnh phúc hơn nữa khi hắn biết Tiêu Chiến không bài xích hắn như trước kia. Thấy thái độ rụt rè đỏ mặt của cậu làm hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Vậy thì tốt rồi.....Con đồng ý là ta vui lắm.....Đứa con trai của ta đó.....Còn dại dột lắm.....Sau này ta mong con giúp đỡ nó nhiều nha!!"

Bà Vừa nói vừa liếc mắt về phía Vương Nhất Bác mà nhấn giọng.

"Phải không Nhất Bác???"

Vương Nhất Bác đang mãi nhìn Tiêu Chiến, nge mẹ gọi thì giật mình, miệng lắp bắp.

"À......Dạ....Dạ....Mẹ nói đúng lắm....Mẹ nói đúng lắm!!!"

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác liền bật cười. Cậu thấy hắn giống như một đứa trẻ bị mẹ mắng vậy, vô cùng ủy khuất.

Mẹ Vương nhìn hắn rồi nhìn Tiêu Chiến cười thật tươi.

Trác Thành lúc nãy giờ chứng kiến ba người họ nói chuyện thì vô cùng xúc động. Y rất lịch sự không chen ngang mạch cảm xúc ấy. Bây giờ y mới bước đến trước mặt Tiêu Chiến, nắm lấy tay cậu nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến à...Sao cậu lại bỏ đi như vậy....Trong người đang mang thai, bỏ đi một mình vậy nguy hiểm thì làm sao?"

"Trác Thành à....Tôi...Tôi xin lỗi cậu!!"

"Thôi được rồi! Đừng nói nữa....Tôi là bạn của cậu .....Có việc gì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ luôn luôn đứng bên giúp đỡ cậu mà!"

"Tôi cảm ơn cậu nhé Trác Thành .....Cậu thật tốt với tôi"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắt đầu xúc động như muốn khóc đến nơi thì chen ngang mà cất giọng.

"Thôi được rồi.......Tiêu Chiến à....Em đang mang thai còn mệt.....Chúng ta lên xe về nhé"

Vương phu nhân và Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên xe rồi lái xe rời khỏi. Trác Thành thấy mọi việc đã yên ổn thì cũng lái xe về nhà.

Trên đường Vương Nhất Bác lái xe nhưng ánh mắt của hắn thì nhìn vào gương chiếu hậu liên tục. Tiêu Chiến vì mệt nên lên xe đã ngủ thiếp đi. Vương phu nhân ngồi bên cạnh trìu mến nhìn cậu và xoa đầu cậu. Bà nhìn Tiêu Chiến có một cảm giác vô cùng thiện cảm. Cậu rất xinh đẹp nhưng lại hiền lành, hơi nhút nhát, thật thà chứ không kiêu ngạo như Trình Tiêu. Trước đây bà không ủng hộ chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác cho lắm, vì bà không mấy thiện cảm với Trình Tiêu. Bà thấy cô là người rất tự tin, tài giỏi nhưng lại quá kiêu ngạo. Cô chỉ tập trung vào sự nghiệp mà quên đi cảm xúc của con trai bà. Cũng chính vì điều này mà Nhất Bác đã đau khổ suốt bốn năm qua.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Những lời cầu nguyện của bà hình như ông trời đã nghe thấy và thấu hiểu. Họ đã mang một đứa con dâu hiền dịu đến cho bà, đến cho Vương gia. Không những vậy, nhà họ Vương còn được đón thêm một đứa cháu. Đây gọi là song hỉ. Bà vô cùng vui mừng vì điều này. Bà nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say bên cạnh mà cất giọng.

"Cảm ơn con nhé Chiến Chiến.......Cảm ơn con đã về bên Nhất Bác, thực sự cảm ơn con!!"

"Ông trời thật là thương ta mà, cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này rồi. Nhà họ Vương ta rồi sẽ được hạnh phúc sum vầy"

Vương Nhất Bác nghe mẹ nói thế thì nở một nụ cười. Hắn bây giờ thật sự vô cùng hạnh phúc. Nếu như 2 tiếng trước đây, hắn như người mất hồn, mang tâm trạng hoang mang, hoảng sợ thì bây giờ, hắn đã có thể thở phào khi người hắn yêu thương đang ngủ say bên cạnh hắn. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim đang đập rộn ràng của hắn. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến à....Cảm ơn em....Thực sự cảm ơn em.....Cảm ơn vì em đã trở về bên cạnh anh.....Cho anh một cơ hội.."

"Anh hứa sẽ sẽ yêu thương, bao bọc cho em, không để em chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa!"

Chiếc xe rồi cũng dừng trước cổng lớn nhà Vương gia. Quản gia Lý ra mở cửa, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vương phu nhân đi cùng với thiếu gia, trên tay thiếu gia còn bế một người.

"Phu nhân! Thiếu gia!"

Vương phu nhân thấy ánh mắt quản gia khó hiểu thì chỉ cười một cái. Lão quản gia nhìn thấy nụ cười của phu nhân thì vô cùng yên tâm. Ông đã biết người trên tay thiếu gia là người rất quan trọng với hắn thì mỉm cười hiền từ. Dì Vân trong bếp chạy ra lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng rồi lại thấy thiếu gia vô cùng quan tâm người này nên vô cùng an lòng. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên lầu, Vương phu nhân, lão quản gia và Dì Vân đứng nhìn theo mà lòng vô cùng vui mừng.

"Phu nhân à! Người này hình như rất quan trọng với thiếu gia!"

"Bà còn nói như vậy nữa! Tất nhiên là như vậy rồi! Bà không để ý ánh mắt thiếu gia nhìn cậu ấy hay sao?"

"Quản gia Lý! Ông thật là tinh mắt đấy! Đúng vậy, Nhất Bác rất yêu thương Tiêu Chiến!! Vô cùng yêu thương!"

...............................................................

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng riêng của mình. Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau đôi tay của cậu, cẩn thận cẩn thận từng chút một như sợ làm đau người ấy.

"Tiêu Chiến à....Em là đang rất mệt phải không?"

Hắn nhìn đôi tay của cậu. Đôi tay tuy nhỏ, thon dài nhưng rất sần sùi. Hắn vuốt ve bàn tay của Tiêu Chiến mà ánh mắt rưng rưng.

"Tiêu Chiến à.....Em chắc là đã rất vất vả.......Bàn tay em sần sùi như vậy chắc đã làm rất nhiều việc để mưu sinh"

"Tiêu Chiến à......Em nhỏ như vậy nhưng sao nghị lực của em lại lớn như vậy......Anh nhìn em mà thấy vô cùng xấu hổ cho bản thân mình"

Hắn lau tay rồi lau mặt cho cậu. Xong rồi hắn lên giường ôm chặt lấy cậu vào lòng mà thủ thỉ.

" Tiêu Chiến à......Anh bây giờ mới tin là em đang ở cạnh anh. Đây thực sự giống như một giấc mơ vậy. Chiến à.....hãy hứa với anh ngày mai, ngày kia và mãi mãi về sau nữa, em sẽ ở lại bên cạnh anh ......mãi mãi......được không em?.....

Trong một căn phòng lớn, có hai nam nhân đang ôm nhau say sưa ngủ. Hai trái tim như đang sưởi ấm cho nhau mặc cho ngoài trời gió rít từng cơn.....từng cơn.....vô cùng lạnh lẽo....

.......................❤❤❤.........................

P/s: Cặp đôi này bắt đầu phát đường rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top