Một ngày như mọi ngày
Ò...ó...o...o...Ò...ó...o...o
Lại một buổi sáng nữa lại bắt đầu,những tia sáng le lói đầu tiên chiếu qua khe cửa sổ tồi tàn rọi thẳng vào gương mặt bầu bĩnh của Khả Hân. Khẽ nheo mắt,cựa người qua lại rồi ngồi bật dậy,cô vươn vai đưa tay lên miệng ngáp một cái rõ dài. Sờ sang chỗ nằm kế bên vẫn còn một chút hơi ấm của mẹ, Khả Hân chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ rồi đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng mẹ mình, nhìn hết các ngõ ngách trong nhà nhưng cũng không thấy mẹ đâu. Cô biết rằng mẹ vừa dậy và đang ở ngoài vườn thế nên cô từ từ chậm rãi bước xuống giường,xỏ đôi dép tông bước về phía hè sau. Đúng như cô nghĩ,mẹ cô-người phụ nữ ngoài 50t nhưng lại nhìn giống 60t vì những vết chân chim và nhăn nheo hiện rõ trên mặt- đang lúi húi nhổ những bó rau trong vườn để chuẩn bị mang ra chợ bán. Thấy mẹ cặm cụi như vậy,Khả Hân đến phụ mẹ 1 tay:
- Mẹ!
- Ủa Hân, sao con k ngủ tiếp đi mới có 5h sáng thôi mà con dậy sớm vậy.
- Con quen giấc rồi mẹ ơi,mẹ vào nghỉ ngơi đi để con làm cho.
- Thôi con. Mẹ làm sắp xong rồi,con vào đánh răng đi rồi ăn sáng. Mẹ có nấu nồi cháo trắng với ít cá khô mặn con thích kìa.
- Mẹ vào rửa tay đi rồi ăn, con hái xong ít rau rồi con vào ăn với mẹ ngay. Mẹ đứng lên đi.
Bà Trâm(tên mẹ cô) nhìn đứa con gái xinh đẹp trắng trẻo mà lại hiếu thảo kia chỉ mỉm cười nhẹ hạnh phúc,nhưng vài giây sau mặt bà chợt thoáng buồn. Bà nhìn Hân chăm chú định nói gì đó nhưng lại thôi,quay lưng đi vào nhà để lại Hân ngồi nhặt rau. Mười lăm phút sau,bà Trâm đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì Hân khệ nệ bưng vào 1 rổ rau to,tay chân lấm lem bùn đất,trên môi nở nụ cười tươi rói khoe với mẹ:
- Mẹ nhìn xem con gái mẹ có giỏi ko? Con hái được nhiều rau lắm nè.
Bà Trâm cười hiền hậu:
- Con gái mẹ giỏi quá! Con ra rửa tay chân đi rồi vào ăn sáng với mẹ. Nhanh nhanh còn ra chợ cho kịp bà con mua rau tươi.
- Dạ mẹ.
Hân quay đi thì mặt bà Trâm lại lắc đầu thở dài,dường như bà có điều muốn nói nhưng có cái gì đó cứ nghẹn ngào trong lòng bà khiến bà muốn nói nhưng lại k nói được. Hân rửa tay xong thì ra ăn sáng cùng mẹ. Hai mẹ con ăn xong thì cũng gần 6h nên vội vội vàng vàng bê rổ rau ra xe đạp,Hân đạp xe chở mẹ ra chợ bày hàng ra sạp bán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top