Ám Ảnh Quá Khứ
Flashback
Thư ký Kang lập tức tới bệnh viện với đầy đù thông tin về vụ tai nạn, nhân chứng và gia đình người bị hại. Họ bàn bạc công việc ngay bên ngoài phòng cấp cứu của Chearin. Gương mặt Bom thoáng lộ vẻ mệt mỏi và đau buồn khi nhận tin 2 người kia đã chết, chỉ có đứa con nhỏ may mắn sống sót. Gương mặt cô gái trẻ đẹp nhanh chóng lấy lại vẻ tình táo và uy nghiêm hỏi thư ký Kang: " thế còn nhân chứng thì sao ? "
" Có 1 người đàn ông chứng kiến toàn bộ sự việc và lời khai của anh ta hoàn toàn bất lợi với tiểu thư Chearin" - Thư ký Kang trả lời đồng thời đưa cho Bom xấp tài liệu lấy từ cục cảnh sát.
Bom hơi nhăn trán suy nghĩ rồi lạnh lùng đưa ra 1 loạt mệnh lệnh
" Mua chuộc nhân chứng, thay đổi lời khai. Hãy đổ hết trách nhiệm cho chiếc xe kia, là họ đã đi sai đường và đâm vào Chearin. Dù sao người chết cũng đã chết rồi, hãy để họ làm 1 việc tốt là cho 1 người sống có cơ hội. Hãy chuẩn bị 1 khoản tiền đền bù cho gia đình họ, đảm bảo đứa bé và người bảo hộ sống sung túc cả đời".
Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu tắt báo hiệu ca phẫu thuật đã hoàn tất. Bom đứng dậy nói nhỏ với thư ký Kang " ông hãy đi làm việc đi, thu xếp bên phía cảnh sát nhanh chóng đóng hồ sơ vụ này lại. Đừng để ảnh hưởng tới tập đoàn và đặc biệt là Chearin"
Thư ký Kang cúi gập người :" vâng thưa cô chủ" rồi bước chân vội vàng rời khỏi bệnh viện
Bom vội túm lấy áo 2 người bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật cô vội vàng hơn lúc nào hết vì người nằm trong đó chính là đứa em mà cô yêu thương nhất, thậm chí yêu thương hơn chính bản thân mình. Bác sĩ mệt mỏi sau 1 ca phẫu thuật dài, ông mỉm cười nói " Phó tổng Park, ca phẫu thuật rất thành công, tiểu thư Chaerin đã được cứu sống, nhưng tôi e là cô ấy sẽ mất trí nhớ cục bộ, tức là cô ấy sẽ quên đi cái thời điểm xảy ra tai nạn".
Bom như trút bỏ được tảng đá trong lòng " như vậy cũng tốt "
-------------------------
Flashback
Ba ngày sau tai nạn khủng khiếp, lễ tang của 2 vợ chồng xấu số cũng được tổ chức tại nhà tang lễ Gangnam. Khung cảnh vắng vẻ, ảm đạm làm cho bầu không khí càng thêm thê lương. Bên dưới di ảnh của 2 vợ chồng là hình ảnh 1 cô gái trẻ, gương mặt thất thần, đôi mắt đau buồn có phần dại đi vì những giọt nước mắt. Ôm trong tay đứa bé gái, cứ gào khóc vì thiếu vắng hơi người mẹ.
Bên ngoài nhà tang lễ, một chiếc ôtô màu đen dừng cách đó không xa, Bom mặc lễ phục màu đen, cô muốn đến viếng người đã khuất. Thư ký Kang thấy cô trầm mặc khá lâu dè dặt lên tiếng:
- "Cô chủ tôi nghĩ cô không nên vào trong đó, hay để tôi đại diện mang tiền vào"
Bom gật đầu đồng ý, cô biết mình đã sai, và lương tâm cô đang rất cắn rứt. Nhưng là một người chị, lí trí mách bảo cô phải bảo vệ đứa em gái bé bỏng của mình, là người thừa kế tập đoàn cô càng không thể để mất danh tiếng của gia đình. Nén chặt cảm giác tội lỗi, Bom siết chặc đôi bàn tay đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm như tự nói với bản thân "Xin lỗi tôi không thể làm khác được".
Bên trong tang lễ, sau khi lạy vội 2 vợ chồng trẻ, thư ký Kang đi về phía gia đình bày tỏ niềm thương tiếc của mình
- "Xin chia buồn cùng gia đình, mong cô nhanh chóng vượt qua nỗi đau này" Thư ký Kang cúi đầu hành lễ
- "Xin cám ơn ông" cô gái cúi đầu đáp lễ.
Lúc này, ông lấy trừ trong túi ra 1 phong bì đưa cho cô gái và nói
- "Tôi có 1 chút ít gọi là lòng thành gởi đến gia đình"
Cô gái nhìn thư ký Kang với ánh mắt hoài nghi, sau đó lắc đầu nói
- "Xin lỗi tôi không thể nhận được, tôi không biết ông là ai, và nếu ông là bạn của anh chị tôi, sự hiện diện của ông ở đây, tôi đã rất cảm kích và càng không thể nhận phong bì này"
Cùng lúc đó một người phụ nữ trung niên chạy đến, cầm phong bì hồ hởi nói:
- "Âyda cháu nó không biết chuyện, tôi là mẹ của 2 đứa kia, nó vắn số thật đáng thương, cám ơn sự chia sẻ của ông"
Thư ký Kang mỉm cười thở phào nhẹ nhõm coi như đã hoàn thành xong nhiêm vụ, cúi đầu chào rồi ra về. Cô gái trẻ thấy biểu hiện lạ của người đàn ông này, lòng nghi ngờ càng ngày càng lớn, cô vội giất lấy phong bì trên tay người đàn bà đuổi theo ra cửa
- "Xin lỗi, tôi không thể nhận được số tiền này, xin ông hãy cầm về cho" Cô gái dúi phong bì vào tay người đàn ông, rồi nhanh chống quay trở lại.
Bom bên ngoài nhìn thấy cảnh giằng co của 2 người, trong lòng thoáng chút xót xa, ánh mắt buồn nhưng ánh tia nhìn sắc bén nhứ nhát dao, cắt vào lương tâm Bom, và nó làm cô thật sự bị ám ảnh, vội kéo cửa kính lên.
Khi quay lại tang đường, cô gái cúi gầm mặt lướt qua người phụ nữ đang rất tức giận, nhìn về phía cô
- "Dara, mày thật là con nhỏ ngu ngốc, đã nghèo rồi còn làm bộ thanh cao. Từ đầu tao đã không cho con trai tao dính líu đến 2 chị em mày, giờ thì hay rồi. Cái số cô tinh của mày đã khắc chết chúng nó. Tao sợ tao còn ở đây cái mạng già này cũng sẽ bị mày khắc cho chết. Còn con bé này mày nuôi được thì nuôi, không tao sẽ cho người khác nhận làm con nuôi. Từ nay về sau tao không muốn dính líu đến cái đồ sao chổi như mày"
Sau khi buông ra những lời cay nghiệt, người đàn bà cùng gia đình của bà ta vội vã rời đi. Tang đường chỉ còn 2 dì cháu ôm nhau khóc. Dara khóc vì số phận, khóc vì mất mát, vì nỗi đau quá lớn mà cô gái 16 tuổi phải gánh lấy. Sunny khóc vì thiếu vắng hơi mẹ, thiếu cái ôm vững chãi của cha, thiếu dòng sữa ngọt ngào mà con bé bẫn hàng ngày được thưởng thức. Không có đau đớn nào, bằng việc sinh ly tử biệt, trong nhà vĩnh biệt lúc này cũng vậy 4 còn người, 2 đang đau buốt con tim chìm trong nước mắt, còn 2 đang nằm yên bất động đi vào giấc ngủ ngàn thu. Một gia đình 4 người từ nay không còn nguyên vẹn. Thật đúng cho câu "đau thương đến chết".
---------------------------
Dara's POV
Sau khi nhắn tin cho Chaerin, tôi mỉm cười buông điện thoại xuống, để tiệp tục công việc của mình. Cuộc sống của tôi bây giờ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, tôi không mong muốn gì hơn, tất cả như vậy là quá đủ đối với tôi. "Một gia đình, một người chồng tuyệt vời, 1 đứa con gái dễ thương, ah không phải cho cục cưng 1 đứa em nữa, như vậy sẽ hoàn hảo hơn" tôi tự nghĩ rồi tự bật cười.
- "Yah..Trong unie rất hạnh phúc" Minzy trêu đùa làm tôi giật mình quay lại hiện tại.
- "Không phải chỉ hạnh phúc đâu em..mà là rất rất rất hạnh phúc đó" tôi cười rồi lấy 2 tay bẹo má cô em gái dễ thương này
- "Ui da...unie làm em đau..em sẽ mách..." nói đến đây Minzy chợt giật mình khựng lại..cô biết mình đã lỡ lời.
- "Mách ai...?" Tôi tiếp tục trêu đùa
- "Thì...thì...mách Chaerin unie" Minzy chống chế lôi Chaerin làm bia đỡ đạn.
- "Xì...Mách Bom unie thì nói đi, còn lôi chồng chị vô đây làm gì" Tôi cười nụ cười ranh mãnh
- "Oh..sao unie..biết" Mizy mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác.
- "Hahahaha...unie nhìn ánh mắt 2 người khi lần đầu gặp nhau ở đám cưới unie, là biết rồi" Tôi cười to hơn tiếp tục trêu chọc Mizy
- "Unie xấu...em không chơi với unie...em đi làm việc đây"
Minzy rời đi, tôi lại trở về với dòng suy nghĩ của mình, nếu thật sự 2 người đó mà lấy nhau thì còn gì bằng, gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ luôn ngập tràn tiếng cười. Ôi tôi phải tỉnh lại thôi, cứ bây trên mây thế này sao làm việc được. Nhưng thật khó để không phải nghĩ đến những điều đó khi bạn đang sống trong hạnh phúc đúng không, tôi lại nhớ Chaerin, nhớ cái tính nhõng nhẽo của chồng tôi, ước gì thời gian trôi thật nhanh...
Ring....ring....ring....
Điện thoại tôi reo lên, mỉm cười nghĩ chắc là chồng tôi gọi kiểm tra vợ đây, nên tôi vội vã chạy đến bàn cầm điện thoại lên, nhưng trên màn hình hiện lên 1 cái tên quen thuộc "Thám tử Kim", tôi hồi hộp bắt máy
- "Alo, cô Dara, tôi đã điều tra được nhân chứng của vụ tai nạn năm đó, sau thời gian mất tích đã quay về Seoul, hiện đang ở tại khách san Kangnam" đầu dây bên kia vội vàng thông báo.
- "Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay.." Tôi run run trả lời, vậy là cái ngày này cũng đã đến, cái ngày mà tôi chờ đợi suốt hơn 4 năm qua. Tôi suy nghĩ có nên gọi cho Chaerin đi cùng mình, nhưng không tôi sẽ đi gặp người đó trước sau đó sẽ nói với Chaerin, tôi không muốn Chaerin phải lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top