Chương 2 : Tránh xa tôi ra , cái đồ sao chổi !

      Vậy là đã 1 năm , sau cái chết của Bách Hoa, Tiêu Nại cũng đồng ý trở lại Trường Quân đội Bắc Kinh. Lúc đi , anh không một lời từ biệt cứ thế mà ra đi.... Lần này, anh về cũng không báo cho ai một tin. Anh thật sự đã thay đổi , trưởng thành hơn, biết giúp đỡ người khác và có một điều là ...
......

......

.....Đẹp trai hơn ( Tác giả : Có gì đó sai sai nhỉ  ??? -_- )
- Thiếu gia, lần này anh  về chắc mọi người mừng lắm nhỉ ! _ Ôn phó quan nhìn anh, cười nói vui vẻ.
- Ừm _ Anh im lặng ném lại một câu ngắn gọn , súc tích. - Tôi ra ngoài một lúc.
      Lúc đó ở phòng bên cạnh, có một thiếu nữ trạc tuổi 20, trang phục lịch sự, phong nhã tôn lên vẻ quyền quý của Đại tiểu thư nhà Thiên gia. Cô là con gái cưng của Thiên Quốc Vương _ Đại soái của Bắc Kinh lúc bấy giờ ( Tác giả: Là năm 1935 nha các bạn ^_^ ), một tiến sĩ Tâm lý học nổi tiếng ở Đức, cô được mời về dạy tại trường Quân đội Bắc Kinh. Khi cô bước ra thì có một người đàn ông mặc đồ đen , trông rất bí hiểm . Là một cô con gái , cô chỉ biết hét lên để kháng cự. Vừa lúc đó , Tiêu ca ca bước ra , kịp ra tay ứng cứu cho cô, đánh tên đó một trận rồi ném ra khỏi tàu hoả ( Tác giả : Siêu quá , y như Superman nhỉ !!! ).
      Xử lí xong tên thích khách đó, anh tiến đến  gần cô để hỏi thăm xem cô có bị thương ở đâu không , ai ngờ đâu....
........

.......

.......
" Rầm ~~~"  _ Tiếng vấp ngã
     ....Anh vấp trúng cửa , ngã xuống người cô, hai người bị đè xuống, và...bất ngờ cướp đi nụ hôn đầu đời của Thiên đại tiểu thư. Cô tức giận vùng dậy , khóc lóc thảm thiết.
- Huhuhu~~~, nụ hôn đầu đời của tôi, anh mau trả lại đây cho tôi. Huhuhu~~~_ Thiên Hàn ngồi bệt xuống đất khóc ầm ĩ.
- Người đẹp trai nhất Bắc Kinh như tôi hôn cô đáng ra cô phải tự hào chứ_ Tiêu ca nha ta vẫn tỏ ra phong lưu , đào hoa nhưng hình như.... nó không có tác dụng với Thiên Hàn thì phải.
        Hai người vẫn còn đang tranh cãi thì Ôn phó quan vội vàng chạy ra .
- Thiếu gia ơi là thiếu gia, có ghế trong phòng của anh mà cớ gì anh phải ngồi bệt ở đây
- Anh nhìn bên kia đi. _ Anh ngoáy mặt sang nơi khác nhưng tay vẫn chỉ về phía cô.
- Ah~~~ ! Thiê...Thiên tiểu thư , lâu rồi không gặp , cô đi du học về rồi ư ?
        Thiên Hàn bắt đầu hoàn hồn lại , bình tĩnh cười gượng rồi trả lời một câu ngắn gọn.
- Đa tạ Ôn phó quan quan tâm .
- Vậy...vậy tại sao cô lại ngồi ở đây ? _ Ôn phó quan thắc mắc.
         Cô và Tiêu Nại đấu mắt hồi lâu rồi đồng thanh trả lời.
- Là do cô/anh ta làm ???
        Ôn phó quan ngây người ra, không biết thiếu gia nhà mình có làm hại ai không ??? Mà ai ngờ người bị hại lần này lại là Thiên tiểu thư!!! Chắc lần này thiếu gia tiêu rồi !!!
         Không cần ai nói , Tiêu Nại cũng đứng cạnh Thiên Hàn , đỡ cô dậy. Làm cho Ôn phó quan thêm phần đa nghi -_-.
- Cô về phòng đi !_ Anh ném câu đơn giản để tiễn " Bà La Sát "   đi về   " lãnh địa".
- Xí ! Tôi không thèm ! _ Cô hất mái tóc màu vàng nâu về phía anh rồi quay đi.
  Anh nhìn cô cười với nụ cười chết người nhưng trong đó vẫn có một chút khinh bỉ cô.

Tác giả
Miu'ss Miu'ss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top